[Zhongli x Reader] Sự tái sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn:https://www.wattpad.com/1009806101-genshin-impact-oneshots-%E2%94%8A-%F0%9D%9A%9B%F0%9D%9A%8E%F0%9D%9A%92%F0%9D%9A%97%F0%9D%9A%8C%F0%9D%9A%8A%F0%9D%9A%9B%F0%9D%9A%97%F0%9D%9A%8A%F0%9D%9A%9D%F0%9D%9A%92%F0%9D%9A%98%F0%9D%9A%97-%F0%9D%9A%A3%F0%9D%9A%91%F0%9D%9A%98%F0%9D%9A%97%F0%9D%9A%90%F0%9D%9A%95%F0%9D%9A%92-%F0%9D%9A%A1

Bản dịch chưa có sự cho phép của chính tác giả và chỉ cho phép đăng ở Mangatoon,ở trên các nền tảng khác đều là ăn cắp.

Ảnh Ly lấy từ trên Pinterest nên đừng hỏi Ly cre ảnh.

Tác giả: foxfiire-
————————————————


Rốt cuộc,có lẽ bạn không muốn chết sớm như vậy...

"Zhongli?"

"Vâng?"

"Anh biết rằng em yêu anh,phải không?"

"Dĩ nhiên.Sau tất cả thì đó là cảm giác giữa những người bạn với nhau."

...oh...anh cuối cùng...đã hiểu..

Zhongli thật sự quá tử tế khi không trực tiếp từ chối bạn.

°°°
Một tháng sau.

Từng hạt mưa nhẹ rơi xuống cảng Liyue–một bến cảng thịnh vượng nơi có hàng ngàn cánh buồm tụ hội mỗi ngày.

Cơn mưa không thể ngăn những chuyến tàu ra khơi.Nó cũng chẳng thể ngăn các doanh nghiệp hoạt động.Mưa vẫn tiếp tục rơi,mọi người vẫn tiếp tục làm việc.Và chắc chắn một điều rằng mưa không thể khiến thời gian ngừng trôi.

Tại phòng thuốc lạnh lẽo và hiu quạnh.

Y/n nhìn chằm chằm vào không trung,cô không thật sự đang nhìn một cái gì đó.Có lẽ là trần nhà?Đó là nếu như cô có thể nghĩ đến một thứ gì khác ngoài cơn đau đang hoành hành trong cơ thể.Căn bệnh dần trở nên tồi tệ hơn sau một tháng và bây giờ những gì cô có thể làm là nằm im trong nhà thuốc Bubu.Qiqi-cô bé cương thi  đang làm việc tại đây thỉnh thoảng lại lau các tấm khăn trải giường dính đầy những cánh hoa lụa máu,với một xô đầy những thứ cần thiết.

Tại sao nó vẫn đau như vậy?Ngay cả khi cô vừa uống thuốc giảm đau vài phút trước?

Đó có thể là do vấn đề tâm lí chăng.

"Y/n, Đường Chủ của Vãng Sinh Đường đã đến " Baizhu hét lên qua cửa.Sau đó rời đi để kiểm tra công việc.

Cô đã không còn sức để trả lời.

Mãi cho đến khi hai người bạn thân Hu Tao và Zhongli bước qua khỏi cửa.Hu Tao đã cố hết sức để kiềm lại ý muốn quỳ bên cạnh người bạn của mình và nói với cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.Họ đang làm việc.Họ đang làm việc...

"Vậy...Y/n" Hu Tao bắt đầu nói,giọng cô khẽ run."Baizhu ở quầy nói rằng bạn đang bị một thứ bệnh gọi là Hanahaki.Điều này là thật chứ?"

Hu Tao cố gắng nhịn khóc khi bạn gật đầu.

Cô tiếp tục câu hỏi của mình,về việc hoả táng,chôn cất và tất cả những điều khác, Zhongli chỉ đứng im nhìn Đường chủ của mình làm việc.Chỉ một tháng trước,họ còn cùng nhau thưởng thức trà,cùng nhau dạo quanh Liyue.

Làm sao chuyện này lại xảy ra?

Cô ấy đã giữ bí mật chuyện này trong bao lâu?

Trước khi họ rời đi để sắp xếp mọi thứ ở Vãng Sinh Đường,Zhongli nhìn thấy một thứ từ khoé mắt của mình.Một lá thư, được gửi cho anh ta.

'°°°
Y/n bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có chết một mình không?

Đó là một điều đáng buồn nếu cô ấy nghĩ vậy.Cô thật may mắn khi có Qiqi ở bên cạnh khi cô tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời.Hôm nay là ngày đó.Sau nhiều tuần đau đớn,ho không dứt vì những cánh hoa,cuối cùng hôm nay là ngày cô sẽ được yên nghỉ.

Thật tệ là cô không có ai đi cùng.

...Ngay cả khi đó.Suy nghĩ cuối cùng của Y/n vẫn là về Zhongli.Điều gì sẽ xảy ra,cô sẽ phải trả cái giá như thế nào để có thể tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc với anh ấy một lần nữa?

Cô không biết.

Có lẽ là trong một cuộc sống khác.

°°°
Zhongli vừa tan làm.

Anh ta đang chạy,thật kì lạ đối với một người luôn theo quy tắc và tao nhã.Zhongli đã có một nơi nào đó để ở,một người mà anh ấy phải ở bên cạnh trong những giây phút cuối cùng của họ.Anh ấy...anh ấy không bao giờ nói với họ...

Thần trên cao,tại sao vừa rồi anh ấy mới nhận ra những cảm giác này?

Mưa rơi ngang qua người anh,đập vào sàn bê tông của bến cảng khi anh cố gắng không va vào ô của người khác.Anh bắt đầu tự hỏi tại sao nhà thuốc Bubu lại được xây dựng với nhiều bậc thang như vậy,đó thật sự là một điều gây mệt mỏi với những người phải đi hết chúng.

Có lẽ anh ấy sẽ đến đó sớm hơn nếu anh được nghỉ một ngày.

Và Zhongli thề rằng tai anh đã ù đi,tim như ngừng đập,thế giới của anh mờ đi khi Baizhu báo tin.Y/n vừa mới mất cách đây vài phút và bức thư cô để lại tuyên bố tình yêu của cô dành cho anh lần cuối trước khi chết là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của anh.

...bất tử không phải là một may mắn.Đó là một lời nguyền.

...

"Thứ lỗi cho tôi,chỗ ngồi này đã có người ngồi chưa?"

Zhongli nhìn lên từ chỗ ngồi của mình và thấy một người đứng đối diện với anh.Quán Ba Cốc Say Mèm đã cho một người mới thay thế cho người kể chuyện những năm trước,tiếp tục kể câu chuyện cũ.Anh có đang mơ không?Điều này không đúng với tính cách của anh.

Khi Zhongli lắc đầu,chiếc ghế đối diện được kéo ra và người đó ngồi xuống."Họ luôn lặp lại những câu chuyện giống nhau mỗi tuần," người đó thở dài. "Họ không thể kể một cái gì đó mới hay sao?"

Zhongli thừa nhận:"Thật sao?Tôi thấy những câu chuyện này khá hấp dẫn.Tôi và một người bạn cũ sẽ ngồi đây hàng giờ,kể thêm những câu chuyện khác. Đôi khi,họ sẽ lắng nghe một vài câu chuyện riêng của tôi."

"Wow,bạn của anh nghe thật tuyệt!"

"Họ thật sự đã..."

Dáng vẻ bàn tay nâng tách trà— món đồ uống quen thuộc, Zhongli đã để ý thấy— và nhấp một ngụm trà trước khi nói."Anh trông cũng rất tuyệt. Tên của anh là gì vậy?"

"Tôi là Zhongli.Rất vui được gặp bạn.Um..."

"A đúng rồi.Tên tôi là Y/n."


End.
————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip