Oneshort Nang Len Anh Se Ve Oneshort Nang Len Anh Se Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Title: Nắng lên, anh sẽ về.  

Author: Yu (Yulie)  

Disclaimer: Beast không thuộc về tác giả TT.TT Nhưng tạm thời thuộc về fic :))  

Rating: PG-13  

Pairing or Characters: JunSeob  

Category: Romance  

Summary: Nắng lên anh sẽ về  

Warning: Not 

Note: Sau khi hoàn thành fic nhân dịp sinh nhật Jun, Yu rất vui. Mong rằng Jun luôn trẻ khỏe, luôn bên Beast và yêu mến B2uties nhiều hơn nữa.  

Lần đầu Yu viết thể loại Oneshort nên không thể tránh được lối văn quá dài dòng. Yu sẽ rút kinh nghiệm cho những fic sau ^_^  

post sớm trước hai ngày để chuyên tâm ôn thi ^_^  

Merry christmas. 

NẮNG LÊN, ANH SẼ VỀ. 

.  

Mưa... Mưa không những không ngừng rơi mà ngày một nặng hạt hơn. Thời tiết ngày một tệ do chịu sự ảnh hưởng của bão. Tiếng nước chảy vẫn vang đều trên mái ngói của ngôi nhà nằm sâu trong căn hẻm vắng. 

Tựa đầu vào khung cửa sổ nâu đen, anh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh bằng ánh mắt xa xăm.

"Anh đã trở về rồi đây" 

Lạ lẫm và một nỗi cô đơn không ngừng áp đặt tâm trạng nặng nề lên một người tên là Junhyung. 

Anh đang nhớ nó. Nhớ cái khoảnh khắc được ôm nó vào lòng và vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó. 

Nhớ cái lúc nó giận hờn khi anh đùa với những cô bạn khác mà không thèm ngó ngàng tới nó. 

Nhớ lúc nó cười là lúc anh thấy hạnh phúc nhất và thế giới trở nên bình yên hơn.

Mỗi lần nhìn chậu hoa giấy kế bên - loài hoa mà nó yêu nhất - Junhyung muốn nhìn thấy nó kinh khủng, nỗi nhớ da diết không ngừng len lõi vào tâm trí anh. 

Cái năm Junhyung lên cấp ba cũng là lúc anh được gặp thằng nhóc ấy - Yang YoSeob mặt to mũi nhỏ. Ấy là anh chọc thế thôi chứ khuôn mặt nó rất hài hòa và cân đối, không thể chê nó ở điểm nào được mỗi tội hơi-bị-lùn. 

Anh và nó mỗi lần gặp nhau là cãi nhau chí chóe. Nó lúc nào cũng bảo anh ham ăn mà sao nó không coi lại nó đi? Nó còn háu ăn hơn anh đến mức không phân biệt được đâu là muối đâu là đường nữa kia mà?

Nói thế thôi chứ cái lần anh nấu súp kim chi và canh rong biển mừng sinh nhật nó, anh lỡ bỏ nhầm nhiều đường đến nỗi món súp không còn vị cay, không chút vị mặn mà ngọt ngay đến nhợn cả cổ họng. 

Thế mà nó vẫn vui vẻ ăn và khóc trong hạnh phúc luôn đấy, hỏi thì nó bảo súp kimchi cay quá rồi húp một hơi canh rong biển. Anh nghĩ hai món tự tay mình làm chắc cũng ngon lắm, định nếm thử thì nó không cho rồi nốc cả vào miệng. 

May sao ở nhà cũng còn một ít nên anh mới có dịp nếm thử "tác phẩm" do mình làm ra. Nếu không phải món này do anh nấu thì... Sớm muộn gì tác giả chế biến cũng bị anh ném nguyên cái nồi vô mặt. Anh biết không phải Yoseob khóc vì cay, cũng không phải vì hạnh phúc mà do món anh nấu ngọt quá thể. 

Anh cũng định đưa nó lọ thuốc "berberin" dự trữ trong cặp mà thấy nó khen ngon với cả ăn tới tấp nên chắc không vấn đề gì. 

Nó thường luyên thuyên dạy đời anh vào những việc vặt như "coca uống nhiều không tốt cho sức khỏe, khiến cơ bụng phình ra như một bà bầu ba tháng", " Ngủ trễ không tốt cho da mặt, sẽ sớm lão hóa và già như ông cụ", " Ra đường không mặc áo khoác thì da dễ bám bụi, khô và nhanh đen như đít chảo, xoong nồi",... 

Chẳng hiểu triết lí nhảm nhí đó nó lấy đâu ra nhưng mà vì mức độ ngây ngơ tội nghiệp của nó nên anh tạm giả ngu tin cho nó vui vậy. 

Nhiều lúc đang trơ mỏ lên ăn cho hết tô mì cay xé lưỡi thì nó từ đâu chạy xộc vô xin ăn ké. Dù đã từ chối chia phần nhưng nó lại nói bằng chất giọng vô cùng trơ trẽn đó là "không cho thì cướp" rồi lao vào gắp lia lịa. 

Junhyung sợ hết phần nên cố đẩy đầu nó ra nhưng... Nó vẫn gắp liên tục, mấy cọng mì lúc thì vô họng nó an toàn, lúc thì đáp ngay vào cái má căng tròn của nó, khi lại dính đầy vào cổ tay Junhyung. Ấy là khi đang nhường nhịn chứ nó đang đói thật mà không cho nó ăn là nó hất đổ cả tô mì như kiểu "Ông không ăn được thì mày cũng đừng hòng ăn"

Nó luôn tự hào khoe khoang mình học giỏi, mạnh mẽ thế mà lại nhảy cẫng lên chỉ vì một con sâu đo gang- đang khó nhọc gập vào rồi dãn ra để tiến về phía trước. Thấy nó sợ với năn nỉ anh nhiều quá nên anh đành ưỡng ngực, dơ tay búng con sâu tội nghiệṕ bay xa tít tấp. Người đẹp vỗ tay tán thưởng còn anh có dịp lấy le với thiên hạ nên hãnh diện làm sao.

Lúc nó thương hay vòi vĩnh là nó cứ "Hyung hyung" suốt cả ngày, khi nó buồn thì nó không kiên nể, nhìn mặt anh là cứ chửi thằng này thằng kia suốt. Anh chỉ thở dài ngao ngán còn miệng không ngừng lép nhép "oppa Yoseob style"

Khi anh buồn nó bỏ tiền ra dẫn anh đi ăn nhưng chỉ mới đến hôm sau là nó bắt anh dẫn nó đi ăn lại, vậy mà còn ăn gấp hai lần giá trị của các món ăn nó trả. 

Bảo nó thì nó nói "Anh lớn hơn mà cứ keo kiệt, tính toán đủ điều với em nhỏ". Ơ sao cứ nhắc đến tiền là nó anh anh em em ngọt xớt vầy nè? Ý nó là người lớn không chấp nhất con nít làm gì ba cái khoảng lặt vặt đó. Khôn thấy sợ luôn. 

Nó lúc nào cũng bảo nó lớn rồi ấy thế mà lúc nào nhận được thư tình cũng co giò lên chạy. Anh chọc nó là như thể giận dỗi hai ba ngày sau mới thèm nói chuyện. Nhiều lúc nó làm anh bực đến nỗi anh nạt nó, thế là nó khóc bù lu bù loa lên rồi bo xì đòi nghỉ chơi. 

Tuy nhiều lúc nó sai nhưng lúc nào anh cũng phải xuống nước xin lỗi và chọc cho nó cười. Vì sao ư? Anh cũng không biết nữa. Nụ cười của nó mà biến mất... là như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nó không thèm cười, không buồn liếc nhìn dù chỉ một cái. Đôi lúc lạnh lùng đến vô tình, thi thoảng lại chọc giận anh bằng cách thân mật với những đứa khác hay ôm chai côca ra sân vận động, nhìn anh nhễ nhại mồ hôi còn nó thì vui vẻ ̃thưởng thức côca ướp lạnh-thứ mà bao bạn học thể dục luôn thèm khát.

Giáng sinh, nó tặng anh hai cái hộp và bảo đem về khắc biết sẽ làm gì. 

Anh không nhớ rõ nước mắt mình chảy khi nào, chỉ biết mở cái hộp "The First" ra thì tim anh len lõi nhiều cảm xúc lạ lắm. 

Chiếc hộp đầu tiên là một cái chậu dài có hàng cây nhỏ đang nhú lên. Dù chưa thành hình nhưng vẫn đọc ra chữ "I LOVE U"

Cây này chỉ thành hình và sống được trong vòng mười lăm ngày khiến anh buồn lắm. Anh trách sao không kiếm loại khác chất lượng hơn khi vỏ hộp còn in lên chữ "made in china" mà dám mua thế này. TT.TT

Hộp thứ hai cũng là chậu đất... Nhưng không có cây mà kèm theo vài hạt giống nhỏ. Nó viết thiệp bảo đây là cây nó thích nhất, mỏng manh nhưng đầy sự sống.  

"Hoa giấy-Niềm tin yêu và hi vọng" 

Anh đọc xong là lao đi tìm nó. Nó vẫn đứng ở cây thông noel mà anh và nó vừa chia tay cả tiếng trước. 

Anh ôm lấy nó rồi xoa tay nó cho đến khi đã có hơi ấm. Tay anh nắm lấy tay nó thật chặt. Tặng nó một nụ hôn lấp lửng vì chưa có kinh nghiệm. Nó nhắm mắt nhưng vẫn khẽ cười. Anh và nó, vào đêm noel đầy tuyết trắng, nhịp tim không thôi ngừng hướng về nhau. 

Nó và anh bám nhau như sam suốt thời cấp ba. Khi anh tốt nghiệp loại ưu thì nó bảo anh mua chuộc thầy cô, anh khẽ cười và xoa đầu nó.

Anh nhận được một tấm bằng đi du học. Nó buồn lắm, anh có thể đọc được điều đó trong ánh mắt nó.

Anh đã muốn từ bỏ, đơn giản là không thể rời xa nó. Nhưng bố anh đưa ra một điều kiện khiến anh không thể từ bỏ ngưỡng cửa đại học được.

Anh tạm biệt nó rồi lặng lẽ ra đi không cho nó tiễn vì sợ mình sẽ mềm lòng. 

Rồi những năm tháng dài như bất tận cũng trôi qua, giờ anh đã có thể trở về bên nó và kể nó nghe anh nhớ nó như thế nào.

Mưa vẫn còn rơi lất phất, từng giọt, từng giọt cứ thấm vào vai, vào quần áo và tóc anh. 

Yoseob không có ở nhà, thời tiết thế này mà còn đi đâu? 

Nghĩ đoạn, anh chạy đi tìm nó.  

Cây thông noel, vào đúng ngày hôm nay của mấy năm trước nó và anh đã có kỉ niệm khó quên về nơi này.

Những kỉ niệm về Yoseob, bóng dáng và con người nhỏ bé của ngày ấy. 

Nhớ cái khoảnh khắc anh và nó từng có nhau, bên nhau... Những ngày hạnh phúc. 

Anh biết có người vẫn luôn chờ anh ở nơi đó. 

Nắng lên anh sẽ về. 

Mưa đã dứt hẳn, ánh nắng hiếm hoi của ban chiều réo hắt, soi sáng con người ngồi trên phiến ghế, nhìn cây thông đang dần héo úa. 

Cây thông đã cao tuổi, trung tâm cũng không tổ chức ăn mừng, trang trí cùng cây ở đây nữa. Nhưng vẫn còn nó ở đó, vẫn đang chờ anh tại nơi này.

Thẫn thờ nhìn con người mặc áo lông sẫm màu, đội mũ gần kín mặt. Anh tiến đến gần hơn, người đó cũng nhìn anh.

Nhẹ nhàng quì xuống dưới ghế đá, anh kéo cái mũ rậm rạp ấy xuống. Nắng rọi sáng khuôn mặt thanh tú, góp phần làm tăng giá trị mái tóc màu nâu đồng thêm sáng và mượt.

Yoseob tròn mắt nhìn anh, vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống. 

Anh quệt đi những giọt nước mắt, hơi nhướng chân lên rồi hôn vào đôi môi đang hé ra vì muốn nói đôi lời. 

.

Nó nắm lấy tay, đầu dụi dụi vào vai anh. 

Anh khẽ cười, chỉ cho nó chậu hoa giấy kế bên đang buồn vì bị bỏ rơi. 

Nó nhoài người sang bê chậu hoa, cười thích thú. Nó bảo trong số hạt giống nó đưa anh, thì có mấy hạt bị nó luộc chín.

Anh sa sẩm mặt mày vì bị nó chơi khăm thêm một lần nữa. Thảo nào trồng hoài không lên được cây nào nên bực bội mới đổ hết hạt giống lại trồng chung với nhau. Cũng may có một hạt thành hình :3 

Anh rút trong áo mình một chiếc hộp hình hạt giống cỡ bự có viết chữ "Marry me?" và đưa cho nó. 

Nó lại tròn mắt nhìn anh thêm một lần nữa. Anh lại tặng cho nó thêm một điều bất ngờ nữa này. 

Đương nhiên nó chỉ biết gật, gật và gật như con gà mổ thóc. Tay thì giựt "hạt giống" thét lên một cách sung sướng rồi ôm chầm lấy Junhyung mà khóc. 

Tay trong tay, nó và anh cùng nhau ăn mừng cùng không khí vui tươi mới. 

Mùa đông năm nay khác... Vì có anh.

Giáng sinh năm nay cũng khác... Vì có em bên cạnh.

Tình yêu của em và anh năm nay cũng khác... Ấm áp khiến tuyết cũng phải tan chảy. 

End. 

*** 

Ngoại truyện :))

Junhyung giấu nhẹm chuyện do tương tư của thằng con bị ông bố đánh gục anh mới phải cuốn gói đi du học. Nói ra thì sợ xã anh ghẹo nên đành cam tâm nghe rầy thôi. 

Bố cũng hay chọc " Thời nay đi học toàn phải dựa vào tình yêu" rồi cười khúc khích. 

Vợ hỏi thì anh bảo "bố già nên suy nghĩ vớ vẩn" liền bị vợ đạp mấy phát vì tội láo. 

Bố hài lòng có con dâu ngoan liền xoa đầu tán thưởng. 

Cây hoa giấy lớn nhanh như thổi, không còn nằm trong chậu được nữa nên phải trồng luôn xuống đất. Nó leo lên các dàn sắt, khung cửa sổ tạo thành một cái cửa hoa giấy rất đẹp. 

Vì không thể có con mà lí-do-thì-ai-cũng-biết-là-gì rồi đấy nên hai vợ chồng xin trẻ ở nhi viện về nuôi.

Ôi chao! Tuy là không phải con ruột chứ thằng nhóc-Yong Kikwang- nó cũng quậy y như má nó. 

Năm lớp một Kikwang nằng nặc đòi mặc váy mà lại màu hồng nữa mới đau chứ.

Cả hai sợ nó bị đảo giới tính nên tức tốc quẳng vào chỗ bác sĩ tâm lí. Đứa trẻ nào nghe tới hai từ "bác sĩ" mà chẳng sợ chết khiếp. 

Kikwangie tội nghiệp khóc rú lên.  

- Oàaaaaa... Đừng bắt kwangie chích mà. Kwangie hứa không mặc váy hồng nữa đâuuuuuu. Sẽ sửa thành váy xanh lá cây màaaaaa.

Yoseob và Junhyung nghe vậy còn phát hoảng hơn. Cả hai đều nhìn con bằng ánh mắt đau thương như muốn nói "Con vào đây là đúng rồi" Rồi rời đi, chiều lại đón về. 

Kikwang dần cũng bỏ cái trò mặc váy đi, hỏi thì nó bảo do bạn Woonie gì đấy nói nó mặc váy sẽ xinh trai hơn.

À! Giờ Yoseob mới hiểu tại sao bố chồng lại bảo "thời nay đi học toàn phải dựa vào tình yêu" rồi

Đôi lúc thấy có vài cành hồng còn nằm trong hộc bàn của nó. Junhyung thấy thế liền chỉ cho con nó vài chiêu "cua gái" mà cha nó tích giữ bao lâu nay để lấy le với má nó. Yoseob thấy thế liền véo tai lôi sềnh sệch ra ngoài.

Má nó không hiểu sao càng già càng qui củ. Nó lấy vợ được hai ba tháng rồi, con trai lớn rồi ấy thế mà nó về muộn có chút xíu là Yoseob liền xách cây ra đánh đòn.

Lúc trước cha nó còn chạy ra khuyên can, rồi bị má đánh luôn. Thế là giờ má nó có làm gì thì cha nó cũng đưa tay xin hàng. Chỉ ngậm ngùi bảo "cho chừa nghen con" 

DongWoon về nhà chồng hai ba tháng rồi mà đến cơm cũng không biết nấu. Yoseob có dịp dạy dỗ con dâu ra trò. Woonie cũng biết rằng do bản thân không biết làm gì nên mới cắn răng chịu đựng nghe má chồng la.

Kikwang chỉ biết đứng ngoài than thân trách phận với cha. Junhyung cũng gật đầu một cách thảm sầu " cha còn mệt hơn con" 

Gia đình nhà Junseob lúc nào cũng nhộn nhịp vui tươi. Yoseob ngày càng chín chắn và "ông cụ" đến phát mệt. Junhyung rỗi hơi suốt ngày xoa vai, bóp lưng cho vợ rồi cứ huyên thuyên vợ là nhất. Nhưng nhiều lần đi nói xấu sau lưng, không biết bị Yoseob đánh bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa. 

Cứ có dịp gì đó là đôi vợ chồng già lại nắm tay ra con đường xưa, ôn lại kỉ niệm cũ.

Dừng chân tại chiếc ghế đá ngày ấy. Ngắm nhìn khoảng trống trước mắt mà thoáng buồn. 

Cây thông không còn đó nữa. Nó chết khô mất rồi, thay vào đó là những mầm cây tạo nên sự sống mới. 

Yoseob dựa đầu vào vai Junhyung khẽ mỉm cười.

- Chồng ơi!

- Già rồi xưng thế nghe ghê quá. - Junhyung cười.

- Minh chưa bao giờ nói yêu nhau. - Cậu chu mỏ.

- Bên nhau như thế này rồi còn muốn gì nữa?- Junhyung vuốt mái tóc của Yoseob.

- Nghe một lần để sau này không có gì phải hối tiếc. - Yoseob lay lay tay anh, giọng nũng nịu.

- Mình ơi!

-Hửm?

-Yêu mình! -Xong đoạn, Junhyung hôn một cái ngay trán YoSeob. 

Yoseob cười dịu dàng.

- Đau lưng chồng ơi!

- Nằm xuống đây ngủ đi.-Junhyung vỗ vào đùi anh.

Yoseob nằm xuống, sau khi vẽ vài đường tròn trên đùi Junhyung cũng yên lặng nhắm mắt thở đều. 

.

.

.

Yêu em thật chứ?

Thật!

Đến bao giờ anh mới hết yêu em?

Khi nắng và mưa không còn xuất hiện nữa.

Yêu anh, em không có gì phải hối tiếc.

Anh cũng vậy, không có gì phải hối tiếc... 

-End ngoại truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip