1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 6 năm kể từ ngày Danh Tĩnh Nam tạm biệt gia đình mình, đi đến nơi Đại Hàn xa lạ để theo đuổi ước mơ của mình nhưng đời chẳng thương xót cho cô nhóc còn non trẻ, mọi cố gắng bị hất đổ chỉ trong một đêm duy nhất khi cô bị loại khỏi cuộc thi, cô mới nhận ra cuộc sống này chẳng dễ dàng gì cả. Trở về với hiện tại, cô đã là người có công việc ổn định trong một công ty lớn nên cuộc sống có vẻ đỡ khổ nhọc hơn đôi chút, nhưng lượng công việc thì cứ đổ dồn ngày một nhiều khiến cô cũng chẳng màn chuyện gì khác ngoài công việc, cho đến đêm giáng sinh vào lúc được nghỉ Danh Tĩnh Nam mới đi ra ngoài để tận hưởng không khí giáng sinh lần đầu tiên sau 6 năm. Nhìn xung quanh, ánh đèn nhấp nháy trên những cây thông khiến không khí cũng trông ảm đạm, chắc vì thế mà cô dần đi vào công viên dạo quanh, cô vừa đi vừa nghĩ xem những năm qua từ bỏ giấc mở trở về thực tế để làm một công việc như máy móc, đi rồi lại về chẳng biết mình có thật sự  sống hay chỉ đang tồn tại, nhìn xung quanh nơi có những cặp đôi ngồi trên những hàng ghế mà nắm lấy tay nhau để sưởi ấm, đi quanh nơi đấy, nơi nào cũng thấy các đôi tình nhân cười đùa khiến Danh Tĩnh Nam nhận ra, mình thật sự cô đơn thật. Đi mãi thì dường như đã đi hết một vòng công viên thì ngồi nghĩ nơi cuối đoạn đường ít người qua lại, tuyết cũng dần rơi dày hơn, ngồi một lát rồi về nhà mà tận hưởng ngày nghỉ ít ỏi phận nhân viên bận rộn, ngồi một lúc thì nghe phía sau có tiếng xột xoạt từ những bụi cây khiến cũng lo lắng mà nhìn ra đằng sau, cô cũng tò mò về âm thanh đấy mà đi theo tiếng phát ra âm thanh. Danh Tĩnh Nam thấy một người đang nằm gục sau bụi cây, tiến đến gần thì người kia vẫn còn thấy sức sống nhìn một lúc thì dường như thấy một thứ trông có vẻ mềm mại.

"H-hình như là đôi cánh sao...!!?" Cô bắt đầu hoảng hốt lại nhìn thì dường như đôi cánh được gắn liền vào phần lưng, trông cứ như là cánh thật, dụi mắt thế nào cũng là đôi cánh, Tĩnh Nam cũng đã thấy sợ khi tự dưng lại có thứ kì lạ như thế xuất hiện nhưng chẳng lẽ cô thấy người gặp nạn mà lại không cứu, có khi nào cô đã gặp thiên thần không?
Dù cho có ra sao cũng phải cõng "thiên thần" kia đi lại bệnh viện đã, mà nếu tự dưng lại có một người cõng một sinh vật lạ lẫm như thế này, người ta chắc chắn sẽ bắt cả hai đi thí nghiệm, đắp chiếc áo dày cộm của mình để che phần cánh, sau đấy bắt taxi đưa về nhà tạm vậy khi nào tỉnh rồi tính sau. Cuối cùng cũng về đến nhà mà không ai phát hiện còn hơn là trốn nợ nữa mà lén lút như con nợ, tự dưng cái nhặt được "thiên thần" nghe có lạ không chứ! Giờ thì bắt tay vào bếp làm món gì đó ấm để em ấy thức dậy còn ăn, lâu rồi cô mới về nhà để nấu ăn, bình thường toàn phải ăn ngoài riết cô cũng chẳng biết mùi vị cơm tự nấu như nào, nghĩ lại cô cũng đã vất vả thật nhiều nhưng rồi ước mơ cũng chẳng đến mà lại thất bại ê chề đến mức chẳng dám gặp lại gia đình.

"Nhớ bố mẹ thật đấy..." Nhìn món cháo mình vừa hoàn thành mà chạnh lòng, cô đã đi lâu như vậy, cũng chẳng hay gọi về, cô trốn chạy khỏi thực tại mà cứ theo đuổi ước mơ xa vời cuối cùng lại vấp ngã một cú đau điếng. Cháo cũng đã chín, vào phòng xem người kia đã tỉnh chưa cũng cô cũng cần phải xác minh liệu "thiên thần" đó là thứ gì, tiếng bước chân nhè nhẹ làm tiếng sàn gỗ kêu vài tiếng, vừa mở cánh cửa ra cô đã thấy một cô gái chỉ tầm 22 tuổi với mái tóc vàng dài ngang lưng, một vài sợi thì đặt trên đôi cánh trắng xoá như đang vung ra, em ngồi trước cửa sổ với ánh đèn thấp thoáng nơi thành phố tấp nập, chỉ còn là bóng lưng nhỏ bé có phần yếu ớt đang hiện hữu trước mắt cô, Danh Tĩnh Nam như bị hút hồn thốt lên

"EM THẬT SỰ LÀ THIÊN THẦN!!"

Em cũng giật mình mà quay lại, nhìn người kia có vẻ an toàn thì cũng ậm ừ một tiếng rồi cứ thế mà mang cái ánh mắt long lanh nhìn người ta, đây là ánh mắt làm rung động trong truyền thuyết đây sao...

"Em đói rồi chứ? Chị có nấu ít cháo em ra ăn tí nhé!"

"Um..."

Khi nhìn thấy em đứng dậy, cô thấy em thật sự trông nhỏ bé làm sao mà lại vác trên vai đôi đánh trông có vẻ lại khá to, nó có nặng không nhỉ? Loay hoay mang bát cháo còn nghi ngút khói đến bàn cho em, thế mà Danh Tĩnh Nam lại ngồi nhìn người ta ăn không chớp mắt.

"Chị nhìn thế...em không ăn được"

"À! Chị xin lỗi, Chị đi làm ly chocolate nóng cho em nhé!"

"Chị...ngồi ở đây cùng em là được, chỉ cần không nhìn chằm vào em như thế thôi"

"Được, chị ngồi đây cùng em"

Không khí xung quanh tự dưng lại im bật, chỉ còn tiếng nước chảy giọt từ vòi nước tí tách, tiếng chiếc muỗng múc từng muỗng cháo hay chỉ còn mỗi tiếng cô khuấy đều tách cà phê nóng cô vừa pha, ngày đông thường phù hợp với đồ ngọt ấm nóng nên chắc đợi em ăn xong rồi pha cho em chocolate nóng sau vậy. Lúc sau em cũng đã ăn xong, định ngồi dậy thì đôi tay còn lạnh kia đã nắm lấy áo cô

"Tên chị là gì vậy?"

"A...chị vẫn chưa nói nhỉ?"

"Chị là Danh Tĩnh Nam, còn em?"

"Tôn Thái Anh"

"Chị đi pha tí đồ ngọt cho em, đợi chị!"

"Tôn Thái Anh sao?" Tĩnh Nam nghĩ thầm tên em nghe hay thật, nếu em là thiên thần thật sự thì em chắc hẳng là thiên thần thông thái rồi, em sẽ tài giỏi đến độ người ta sẽ giữ em mãi không cho em xuống trần để dạo chơi. Cảm giác căn nhà rộng rãi có phần lạnh lẽo lúc cô về nên Tĩnh Nam thường không hay ở nhà dù gì chỉ có mỗi cô, giờ lại thấy không khí có phần ấm lên khi tự dưng nhà lại có thêm một người cùng ngồi ăn cũng thích thật, chỉ vừa mới pha xong mà mùi chocolate đã lan toả ra khắp căn bếp, khói từ đó vẫn còn bốc lên khiến mũi cô đỏ đôi chút chắc do thời tiết bên ngoài tuyết vẫn còn rơi.

"Xong rồi đây!"

"Cảm ơn!"

Tự dưng lại nghe được lời cảm ơn thấy không khí mùa đông như đang ấm lên, cô chẳng biết ấm do nhiệt độ từ tách chocolate hay do tim cô đang được sưởi ấm. Chẳng hay từ bao giờ mà mắt cô đã lại ghim chặt vào khuôn mặt có phần gầy còn đôi cánh kia, cô thật sự thắc mắc liệu có thể chạm vào hay chạm vào sẽ như thế nào, nhìn những sợi lông vũ trên đôi cánh trông thật mềm mại, thật khiến người ta ham muốn vùi mình ôm lấy.

"Đôi cánh của em...là thật à?"

"Có lẽ là thật"

"Chị chạm vào nó được chứ?"

"Chạm vào gì cơ?"

"C-cánh của em..."

Tự dưng cô lại cảm thấy ngại khi mình lại hỏi muốn chạm vào, bầu không khí bây giờ còn nóng hơn lúc nãy thì phải. Tĩnh Nam tiến đến phía sau em, đưa tay chạm vào, cảm giác mềm mượt từ những chiếc lông vũ, cô cứ thế vuốt đôi cánh của em, nó có vẻ gầy ở phần được nối ở lưng, chạm vào cứ như xương vậy nhưng lông vũ thì lại dày làm cô cũng chẳng thấy rõ cấu trúc, nghe cứ như cô đang là nhà sinh vật học đang nghiên cứu đôi cánh của em vậy, khi cô vuốt đôi cánh thì trông em có vẻ thoải mái nên cô cứ thế mà vuốt một lúc vì khi chạm vào cô cũng cảm thấy dễ chịu thật. Tò mò về đôi cánh của em cũng đã đủ, Tĩnh Nam cũng đã bị thời gian lôi về thực tại trước sự dễ chịu mà em mang lại, người kia thì dường như còn buồn ngủ mà thoải mái gục lên cả bàn ngủ, trông cái dáng em gác tay lên bàn đầu thì gục xuống mới thương làm sao, tiến đến bên em xoa nhẹ lên mái tóc vàng cô đã cảm thấy nổi bật từ lần đầu gặp rồi lại bế em trở về phòng ngủ, sau đó lại trở về dọn dẹp đống bát đĩa lúc nãy, lúc dọn dẹp xong thì cũng đã qua nửa đêm, cô cũng đã mệt mỏi mà về phòng khách đặt lưng lên sofa mà thiếp đi.

Cảm thấy chói mắt vì ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa kính làm cô cũng phải mở mắt ra mà thức dậy, nhìn nơi mình đang nằm ngủ có chiếc chăn được đắp gọn gàng có lẽ là do Thái Anh mang đến, ngồi thờ thẫn một hồi thì nghe có tiếng lách cách từ phía phòng bếp, khi bước vào thì đã thấy em đang loay hoay chỗ những ngăn tủ tìm thứ gì đó nhưng với chiều cao kia thì em dường như sắp bỏ cuộc, nhìn thấy thế cô cũng không nhịn được mà bật cười một tiếng, trông em mới thương làm sao thôi thì Tĩnh Nam đây cũng đến phụ.

"Để chị giúp"

"Chị đã cứu em hôm qua, nên hôm nay cứ để em làm"

Thấy em có vẻ nghiêm túc nên cô cũng chỉ đứng nhìn xem em nấu nếu khi em cần giúp lấy những thứ trên cao thì cô sẽ đến ngay, cứ thế một người và một thiên thần lại tự dưng có thể sống chung với nhau như thể đã quen từ trước. Mang những món ăn sáng ra bàn, cô lúc rảnh tay cũng đã làm sẵn 2 cốc chocolate cho cả hai nhưng trong lúc ăn lại tự dưng im lặng đến lạ, cô cũng đang có nhiều khúc mắc trong lòng dù gì cũng tò mò nên cũng hỏi em.

"Sao em lại thành thiên thần vậy?"

"Có thể ông trời thấy thương nên cho em cơ hội mới"

"Em có nhớ gì về trước kia không?"

"Em nhớ, nhưng giờ không phải là lúc em có thể nói ra."

bầu không khí im lặng này là thế giới riêng của họ, ánh nắng khi nãy chiếu qua khung cửa sổ giờ đã len lõi đến căn bếp, Thái Anh và Tĩnh Nam cũng đang tận hưởng thế giới riêng của mình nhưng chỉ vừa gặp hôm qua mà giờ cứ như là người đã thân từ lúc nào, người thì ngồi cười nói nhiều lắm, người thì nhìn chăm chú lắng nghe, ngồi cũng lâu với nhau cô cũng phải dọn dẹp căn bếp, đồ ăn cũng dường như sắp hết và cô cũng thấy em chẳng có thứ gì cả nên dù gì cũng là ngày nghỉ hôm nay đưa em ra ngoài thôi!

"Đi mua sắm không? Em cũng cần mua đồ cho bản thân nhỉ?"

"Nhưng em làm gì có tiền"

"Danh Tĩnh Nam đây sẽ mua cho em"

"Thế thì phiền chị lắm!"

"Em cũng đang ở nhà chị, đi cùng chị đi nhé!"

"Đi cùng chị...chắc là được!"

Vì là ngày cuối cùng của kì nghỉ nên cô sẽ tận hưởng cả ngày này cho đến cùng, vì chẳng có nhiều đồ nên em mặc lên người chiếc áo hoodie xám với bên trong được để thêm vào túi sưởi để tránh em bị lạnh nhưng chiếc áo lại tương đối rộng, nhờ thế cũng che đi được đôi cánh giờ đã khép lại trông như được thu bé, lại loay hoay lục lọi tủ đồ của chị mà chọn chiếc quần khá rộng so với người như em giờ thì trông em đã bé lại còn bé hơn thế mới trông thật buồn cười, cô cứ thế nhìn cái con người đấy bước vào xe cùng cô, với đôi mắt trông háo hức như trẻ con mong chờ được mua đồ chơi mới, bên ngoài tuyết lại rơi, bên trong xe cô lại mở một bài nhạc với giai điệu ấm áp phù hợp với những ngày giáng sinh cũng như cái lạnh mùa đông, tuyết đã dần rơi nhiều hơn, em ngắm nhìn qua khung cửa tuyết vẫn còn phũ hai bên vỉa hè, em cũng thấy vui vì được đi mua sắm nên cũng hát vài giai điệu ngẫu hứng, nghe vài giai điệu cất lên cô lần đầu nghe tiếng thiên thần ngân nga, cứ hát mãi một giai điệu nhưng lại dịu êm đến lạ. Tuyết đang rơi nên khu mua sắm không đông đúc như ngày hôm qua, nhìn thấy đôi tay em vì lạnh mà đỏ ửng nên cô bất giác nắm lấy vì sợ người kia lạnh, em đang xoa đôi bàn tay đang lạnh như đang muốn đông cứng lại thì bỗng có hơi ấm bất chợt ôm lấy, em nhìn sang cô mà ngơ ngẩn, cô cũng chẳng biết mình đang làm gì vì tự dưng lại nắm lấy tay em như thế nhưng dù gì cũng là phụ nữ với nhau, nắm lấy tay nhau cũng chẳng sao đâu nhỉ...? Cứ thế mà hai người với khuôn mặt đỏ ửng chẳng biết do lạnh hay ngại mà đan lấy tay nhau đi vào cửa hàng, nhìn đống quần áo hàng hiệu đắt tiền em trông cũng hoa cả mắt, cô biết em sẽ vì chúng đắt tiền mà từ chối, nói thế lương của cô có lẽ là cao vì Tĩnh Nam có cả thẻ đen, chỉ là do cô quá bận với công việc mà quên mất mình có nhiều tiền, bận bịu làm cô dần cũng quên mất bản thân mình cũng chả mua gì đã từ rất lâu.

"Em cứ chọn những món đồ em thích, nhìn thế thôi chứ Danh Tĩnh Nam đây giàu lắm đấy~"

Em chỉ nhìn cô rồi cười mà đi xung quanh lựa những món đồ trông độc lạ nhất ở cái chỗ đấy, cô nhìn thế cũng cười một tràng vì em có gu ăn mặc lạ thật nhưng nó lại hợp với em đến lạ, cô cũng đi tìm vài chiếc áo mới dù gì tủ đồ của cô chỉ có mấy chiếc áo thun đơn giản hay mấy chiếc áo sơ mi dùng để đi làm mà thôi, lựa một tí thì lại thấy em mang đến một chiếc áo len đầy hoa trên đấy.

"Chị Tĩnh Nam! Chị thích chiếc áo này chứ?"

Cô nhìn chiếc áo đang đưa lên rồi nhìn sang em cũng mặc chiếc áo y hệt, trông chiếc áo len vào mùa đông cũng ấm áp cũng tốt thật, cuối cùng em chỉ chọn vài chiếc áo dành cho mùa đông với 2 chiếc áo len y hệt nhau, còn cô thì chẳng hiểu sao lại tiếp tục chọn áo sơ mi. Đi dạo xung quanh trước khi cả hai trở về, đi ngang một cửa hàng bán máy ảnh em lại đứng lại một lúc mà nhìn chiếc máy ảnh polaroid đang được trưng bày, cô cũng đứng cạnh một lúc đến khi em tiếp tục đi tiếp, cùng em vào tiệm cafe đối diện cửa hàng máy ảnh vừa rồi, trông em có vẻ thích cái máy ảnh đó lắm, cốc chocolate nóng đã được mang ra mà cái con người đang mê chiếc máy ảnh kia cũng không để tâm, bỗng dưng em lại cầm cốc chocolate kia lên vừa đụng vào đã giật mình vì nóng, cô ngay lập tức nắm lấy tay em xem liệu có bị bỏng không, nhìn thấy tay bị đỏ ửng lại giật lấy mà thổi nhẹ để em đỡ bị đau, còn Thái Anh thì đang nhìn cô chăm chú, cứ thế mà nhìn mãi vào ánh mắt cô, Tôn Thái Anh dường như đang bị đắm chìm rồi.

"Em không sao rồi..."

"Hả!? À! Em không sao nữa thì tốt rồi..."

"Vậy...mình về nhỉ?"

"Được, chúng mình về nhà thôi~"

Nơi đáy mắt em bất giác mà rơi vào giọt lệ nhưng lại bị em gạt đi mà nắm lấy tay chị về nơi em có thể gọi là nhà. Trên đường trông em có vẻ đã mệt mà ngủ ở nơi ghế cạnh cô, sợ em lạnh mà tăng nhiệt độ trong xe lên, đắp lên em chiếc áo len cô đang mặc, im lặng một lúc cô dường như nghe em nói gì đó, em nói nghe rất nhỏ có khi là mơ thấy điều gì đó
"Cảm...ơn chị...Danh Tĩnh Nam..." Cô lại nở một nụ cười mà trước đây cô dường như đánh mất, cô cười vì cô thấy hạnh phúc hay cô cười vì thấy người kia quá đỗi đáng yêu, cười vì em lại nói cảm ơn cô cả trong giấc mơ, cười vì lần đầu cô có cảm giác muốn bảo vệ người khác, cũng là vì em là thiên thần Tôn Thái Anh.

Dần thì cũng về đến nhà, em vẫn còn đang ngủ, cô cũng chẳng nỡ đánh thức nên bế em vào nhà, cảm thấy lạnh là lại cuộn người lại làm em ngủ trông giống mấy chú mèo lười vào mùa đông, giờ chỉ là tầm chiều thôi chốc lát em sẽ dậy, cô cứ ngồi đấy nhìn cái người còn đang ngủ say, cô thấy thời gian sao cứ trôi nhanh quá, chỉ đi mua sắm chốc lát cứ thế mà gần hết ngày, đã có lúc cô nghĩ liệu mình sẽ cứ thế mà sống một cuộc đời ảm đạm đến già sao? Hay chỉ sống đến thời điểm nhất định rồi kết thúc cuộc đời tẻ nhạt, cô nhìn cái khuôn mặt đang ngủ kia cứ như cô đã thấy ở đâu rồi, Tĩnh Nam lại bất giác mà nhìn em, nhìn một lúc mà trông em cứ thật quen thuộc, cô đã từng gặp em rồi chăng? Bị cảm giác mệt mỏi của chiều tà đánh gục, cô cũng nằm đấy ngủ cùng với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip