Vsoo Taesoo Anh Tot Nhat Chuong 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn nhà đã được trang hoàng xong, ngay cả phong cách trong nhà cũng đều dựa theo sở thích của Kim Jisoo.

Lúc Kim Jisoo học đại học đặc biệt thích những thứ màu hồng nhạt, khi đó cô còn nói với Kim Taehyung là sau này mua nhà muốn trang trí cả căn thành màu hồng. Kết quả là mấy năm nay lớn thêm vài tuổi, cô lại không thích những thứ đó nữa, cô thích màu trắng gọn gàng thoải mái thanh tân.

Cô bỗng nhiên nhớ tới Kim Taehyung mấy tháng trước đột nhiên hỏi mình thích nội thất màu gì, khi đó cô còn tưởng rằng Kim Taehyung sẽ tân trang lại căn hộ trong nội thành. Vì thế liền lên mạng tìm một vòng, cuối cùng chọn màu xanh lục tươi mát, phong cách điền viên kiểu Mỹ.

Cô gửi sang cho Kim Taehyung, cho rằng anh muốn đổi nội thất, cuối cùng đợi mấy tháng cũng không thấy đổi, cô nghĩ lúc ấy có lẽ là anh thuận miệng hỏi một chút, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa.

Lúc này thấy tất cả nội thất trong nhà đều là những thứ cô chọn lúc ấy, trong lòng vừa cảm động vừa có chút buồn cười, quay đầu lại nhìn Kim Taehyung, "Anh làm công tác bảo mật cũng tốt thật nhỉ?"

Lúc trước cô thật sự hoàn toàn không nhận ra.

Kim Taehyung cười, nhìn cô nói: "Là anh làm tốt công tác bảo mật sao? Chẳng lẽ không phải là người nào đó quá ngốc?"

Kim Jisoo cười cười, vừa đi lên lầu vừa nói: "Ngốc thì ngốc, có chồng thông minh là được rồi."

Kim Jisoo đi lên lầu xem phòng.

Cô mở căn phòng đầu tiên, phòng rất lớn, giường cũng lớn, còn có tủ quần áo tám cửa, Kim Jisoo cười tủm tỉm quay đầu lại, "Đây là phòng chúng ta sao?"

Kim Taehyung một tay cắm túi quần, thân thể lười biếng dựa vào khung cửa, nghe vậy, khóe môi cong lên, "Em nói xem?"

Kim Jisoo cong đôi mắt, nhịn không được nhón chân hôn anh một cái, "Rất đẹp."

Hôn xong, cô vui mừng chạy vào trong, giây tiếp theo, cả người bổ nhào lên giường.

Nệm mềm mại, đệm chăn cũng mềm, cả người giống như rơi vào một đống bông mềm mại, vừa nằm xuống liền không muốn đứng lên.

Đầu Kim Jisoo cọ cọ vào chăn, trên đó còn có hương hoa mà cô thích, cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Kim Taehyung đứng ở cửa, "Đây là giường tân hôn của chúng ta sao?"

Kim Taehyung cười, "ừm" một tiếng, "Thích không?"

"Thích, thích muốn chết luôn ớ." Kim Jisoo bọc chăn lăn một vòng trên giường, "Em không muốn đi nữa." _(:3 」∠ )_

Kim Taehyung đi vào, ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay vớt Kim Jisoo ra khỏi chăn rồi ôm cô vào lòng.

Kim Jisoo thuận thế ôm cổ, chủ động hôn anh.

Đôi môi mềm mại đột nhiên phủ lên, Kim Taehyung hơi ngẩn ra, "Em..."

Chưa kịp nói chuyện, chiếc lưỡi mềm mại của Kim Jisoo bỗng nhiên chui vào.

Đôi mắt Kim Taehyung đột nhiên tối sầm, dưới thân nháy mắt nảy lửa, bàn tay giữ sau gáy cô, đảo khách thành chủ, hôn cô sâu hơn.

Kim Jisoo nào phải đối thủ của Kim Taehyung, nháy mắt đã bị cướp đi quyền chủ đạo, lúc đầu còn có thể đáp lại anh, nhưng rất nhanh đã bị hôn đến không thể hô hấp. Cô bị Kim Taehyung ấn xuống giường, thân thể anh đè lên người cô, bàn tay nóng bỏng dọc theo đùi cô tiến vào trong váy.

Kim Jisoo bị dọa, lại tiếp tục thì không chịu được mất, cô vội đè tay anh lại, mơ hồ hô một tiếng: "Đừng, dừng lại."

Tay Kim Taehyung bị Kim Jisoo đè lại, anh dừng một chút, khẽ buông lỏng môi cô, ánh mắt thật sâu nhìn cô chằm chằm, "Vừa rồi là ai chủ động?"

Giọng nói của anh khàn khàn, hiển nhiên đã có chút động tình.

Kim Jisoo cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói: "Đây là giường tân hôn."

Kim Taehyung nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên nhiễm vài phần ý cười, "Giường tân hôn thì sao?"

Kim Jisoo: "... Thì phải đến hôm kết hôn mới có thể ngủ."

Kim Taehyung cười, nhéo nhẹ mũi cô, "Hôm nay tha cho em đó."

Dứt lời, anh liền đứng dậy, cũng thuận thế kéo Kim Jisoo lên.

Kim Jisoo xuống giường, sửa sang lại váy một chút, cô đến phòng tắm nhìn liếc qua, phòng tắm rộng rãi, ánh đèn sáng trưng có chút chói mắt, phòng tắm lớn được chiếu đến sáng trưng.

Kim Jisoo cười tủm tỉm, cô tắt đèn xoay người về phòng, tủ quần áo tám cửa, cô mở ra hai cánh cửa, thò đầu vào nhìn một cái rồi quay lại cười hì hì nói với Kim Taehyung: "Sáu ngăn tủ đều là của em, cho anh hai ngăn."

Kim Taehyung cười, "Được."

Kim Jisoo luyến tiếc rời khỏi nhà mới, lầu trên lầu dưới mỗi phòng cô đều đi dạo một vòng, Kim Taehyung thậm chí còn chuẩn bị phòng ở và phòng chơi cho bé con.

Trên xe về nhà, Kim Jisoo ngồi ở ghế phụ, cười chọc anh, "Em có nói sẽ sinh con cho anh sao?"

Kim Taehyung không chút nào để ý, nghe vậy cũng cười, "Vậy càng tốt, hai chúng ta sẽ tận hưởng thế giới hai người cả đời."

Kim Jisoo bị chọc cười, sau đó lại cảm thấy rất cảm động, cô nhìn anh, đôi mắt bỗng nhiên có chút ê ẩm, cũng không biết là vì sao, nhưng trong lòng đột nhiên rất khó chịu.

Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Kim Taehyung, rũ mắt, không nói lời nào.

Kim Taehyung rũ mắt nhìn cô một cái, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Kim Jisoo lắc đầu. Qua một hồi lâu mới nhẹ giọng nói một câu, "Taehyung, anh vất vả rồi."

...

Đêm trước hôn lễ, dựa theo quy củ, phải mở tiệc chiêu đãi hai bên thân thích.

Hai tháng trước Kim Taehyung đã đặt khách sạn, tối hôm đó, thân thích bên nhà Kim Jisoo ngồi đầy hơn mười bàn.

Nhà bọn họ thân thích không tính là nhiều, nhưng cũng không ít.

Một ít thân thích là bà con xa tới, Kim Jisoo cũng không phải rất quen thuộc.

Lúc ăn cơm, ba cô sáu bà ngồi cùng nhau liền bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"Bên nhà trai hình như không có thân thích."

"Đúng vậy, một bàn kia, hình như đều là bạn bè, không phải thân thích trong nhà."

Có người hạ giọng, "Tôi nghe nói gia đình nhà trai rất phức tạp, tôi có quen một người cùng quê với bà ngoại cậu ta, nghe nói mẹ cậu ta lúc trẻ xằng bậy ở bên ngoài, ném hết mặt mũi của cả nhà, thân thích trong nhà đã sớm không lui tới rồi."

"Ai da, thật sao?"

"Còn không phải là vậy sao, hơn nữa..." Người phụ nữ bỗng nhiên hạ thấp giọng, nói: "Nghe nói nhà trai căn bản không phải con ruột, là mẹ cậu ta gian díu với đàn ông bên ngoài."

"Ôi trời, lời này không thể nói bậy, nếu theo lời cô, vậy không phải là... không phải là con hoang sao?"

Kim Taehyung đang cùng Kim Jisoo đến đây kính rượu, lời người phụ nữ nói vừa lúc truyền đến tai anh, thân thể chợt cứng đờ, tay cầm ly rượu bất giác nắm chặt, khớp xương chuyển trắng, đến sắc mặt cũng trắng bệch.

Kim Jisoo cũng nghe thấy, tức khắc nhíu chặt mày, cô đen mặt, có chút nổi giận, vừa muốn mở miệng, Kim Taehyung kịp thời giữ cô lại.

Cô ngẩng đầu, Kim Taehyung nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không sao.

"Loại xuất thân này cũng quá..." Người phụ nữ kia không biết chính chủ đã tới, tựa như còn muốn nói thêm gì đó, người bên cạnh đột nhiên hoảng loạn khều bà ta một cái.

Bà ta sửng sốt, còn nhỏ giọng hỏi, "Làm sao vậy?" Kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy Kim Taehyung và Kim Jisoo đứng ở trước bàn, cả người tức khắc choáng váng.

Kim Jisoo cắn chặt môi, hung hăng trừng mắt liếc đám bọn họ.

Mấy người phụ nữ mồm mép tức khắc vô cùng xấu hổ, một đám cười gượng gạo, cúi đầu không hé răng.

Vốn là tới kính rượu, Kim Jisoo vì tức giận, kéo Kim Taehyung rời đi.

Còn lại mấy bàn chưa kính rượu, Kim Jisoo không muốn kính, tức giận kéo Kim Taehyung đi ăn cơm.

Kim Taehyung giữ cô lại, thấp giọng nói: "Ngoan, kính hết mấy bàn còn lại đi."

Kim Jisoo không muốn, đột nhiên rất muốn khóc. Cô mím môi, đôi mắt dùng sức mở to, nhịn không cho nước mắt rơi xuống.

Cô đau lòng vì Kim Taehyung phải chịu sự ủy khuất này, cô hiểu anh hơn ai khác, đây là vết sẹo ở sâu dưới đáy lòng anh, là bóng ma thời niên thiếu, mặc dù sẹo bị anh dấu đi, nhưng không có nghĩa lúc nghe thấy những lời này sẽ không đau.

Cô rất muốn nổi giận, rất muốn đuổi mấy người kia đi, nhưng hôm nay đang mở tiệc chiêu đãi khách, cô phải lấy đại cục làm trọng, không thể nổi giận.

Kim Taehyung thấy Kim Jisoo vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, cũng không chịu di chuyển, anh giơ tay ôn nhu sờ đầu cô, thấp giọng nói: "Jisoo, em là người lớn, đừng tùy hứng."

Kim Jisoo đôi mắt đau xót, đột nhiên nước mắt rơi xuống, cô lập tức xoay đầu, nhanh chóng giơ tay lau đi.

Tuy rằng đã xoay người sang chỗ khác rất nhanh, nhưng Kim Taehyung vẫn thấy cô rơi nước mắt, tim anh bỗng thắt lại. Anh nhìn cô, thật lâu sau mới nắm lấy tay cô, thanh âm rất thấp, "Jisoo, anh không sao."

Kim Jisoo vẫn bị Kim Taehyung dẫn đi kính rượu mấy bàn cuối cùng.

Suốt một buổi tối, Kim Jisoo đều nắm chặt tay Kim Taehyung, đến ăn cơm cũng không buông ra, Kim Taehyung đến phòng vệ sinh cô cũng đi cùng, một bước không rời mà đi theo phía sau anh.

Tới cửa phòng vệ sinh, Kim Taehyung thấy Kim Jisoo còn không muốn đi, liền không khỏi bật cười, anh bỗng nhiên cúi đầu, chạm nhẹ trán vào trán Kim Jisoo, nhìn vào đôi mắt cô, thấp giọng cười, "Muốn theo anh đi vào sao?"

Kim Jisoo ngẩn người, không khỏi mím môi.

Kim Taehyung cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái, nói: "Ngoan, buông tay một chút, anh ra liền."

Kim Jisoo mím môi, nhìn chằm chằm anh do dự, sau đó rốt cuộc cũng buông lỏng tay, nhỏ giọng nói: "Em ở bên ngoài chờ anh."

"Được." Kim Taehyung cười xoa xoa đầu cô, xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Kim Taehyung rất nhanh liền đi ra, Kim Jisoo lập tức nắm tay anh, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.

Kim Taehyung cúi đầu, thấy cô căng thẳng, anh không nhịn được cười, giơ tay chọc nhẹ vào mặt cô, "Cười một cái nào."

Kim Jisoo mím môi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Kim Taehyung nhéo mũi cô, cười nhìn cô, "Cười cười."

Kim Jisoo bị nhéo đến mũi ngứa ngáy, cuối cùng cũng bật cười, cô kéo tay Kim Taehyung xuống, "Đừng nhéo mũi em, mũi sẽ gãy đó." Nói xong cô còn sờ sờ mũi.

Kim Taehyung thấy cô rốt cuộc cũng cười, anh nắm tay cô, vừa đi ra ngoài vừa cười nhẹ nói: "Nào có dễ gãy như vậy, đồ ngốc."

"..."

Theo quy tắc, đêm trước khi cưới Kim Jisoo về nhà mẹ đẻ ở.

Kim Taehyung đưa cô đến cửa nhà, lúc xuống xe, Kim Jisoo ôm chầm lấy anh, "Đừng quá nhớ em nha."

Kim Taehyung "ừm" một tiếng, nghiêng đầu hôn vào bên tai cô, thấp giọng nói: "Ngày mai anh sẽ tới sớm một chút để đón em."

"Ừm, em chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip