YosaDaz/phòng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yosano x Dazai
Phòng bệnh hạnh phúc.
____________________________
Yosano nhìn sâu vào ánh mắt Dazai. Giọng cô buốt sâu và lắng động.

"Dazai....cậu đã sẵn sàng..." Cô một mặt lo lắng, một mặt vẫn là cái sợ hãi, không muốn.
Dazai nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không nói gì cả, im lặng. Yosano ngồi lên bên cạnh Dazai, cô nắm lấy tay anh, thể là một lời an ủi.

"Cậu đã sẵn sàng...."

Lặp lại.

"Dazai"

Một lần nữa.

Anh vẫn im lặng, ánh mắt xao xuyến khi chăm chú cành cây rung động bởi gió. Cô mím môi, đó là cô sắp khóc.
Cô biết. Sắp rời xa anh rồi, lòng cô thắt lại nút tương tư, tâm cô hóa băng theo tiêu cực là đau đớn.

Hãy để cô bên cạnh anh ngay lúc này, hãy để Yosano bên cạnh Dazai ở giây phút cuối cùng.

Trái tim cô vỡ mảnh, ghim bạo lực vào tĩnh mạch, không khí lưu thông khó dần. Yosano khóc nấc lên, cô lấy áo trắng vùng cổ tay, lau sơ qua bọng nước trên mắt.

"Bắt đền đi....trả lại tâm trí đây..." Dazai cất lên khúc hát, âm điệu vui vẻ, nhưng sao chất giọng u sầu. Yosano lắng nghe say mê, hòa vào âm nhạc là tiếng khóc nức nở.

"Trả lại tâm trí tôi đây....."

Anh tựa mình vào thành giường, để Yosano tựa lên thân.
Anh xoa dịu vùng cổ của cô, hoán là an ủi ngược lại bản thân mình. Cô khóc lớn hơn, gần như đã không còn có thể nghe lấy giọng hát của anh.

"Tôi muốn....cậu ở bên....đừng đi"

Yosano uất ức nói lên tâm trạng, cô ôm chặt lấy anh, muốn giữ lại Dazai, không muốn anh rời đi.
Rồi từ bỏ.

Yosano hôn lấy đôi môi của Dazai, nụ hôn phớt qua nhưng chan chứa cảm giác u buồn. Anh vẫn hát, hát mãi như là lời hát chia tay, anh cũng biết, không thứ gì cứu anh bây giờ, anh cũng không muốn ai đó phải hi sinh vì anh.

"Hãy rút ống thở của tôi, Yosano...."

Yêu cầu cuối cùng, vang vọng giữa phòng bệnh.
____________________________
[378 từ]
21/5/23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip