38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---

Sau một hồi quây quần bên nhau thì cuối cùng mọi người cũng xử lí xong cái bánh kem khổng lồ mà Shinichi đặt mua, ai nấy đều xoa xoa cái bụng căng tròn mà thở dốc.

"Argh...tớ no quá.." 

"Thôi đi Genta-kun, xíu nữa cậu cũng đói tiếp cho xem !"

"Hehehe !"

Shinichi giúp Shiho dọn dẹp mọi thứ, từ lau dọn tới rửa bát. Cậu đã tự nhủ rằng hôm nay mình sẽ làm mọi thứ để cô có thời gian nghỉ ngơi. Shiho ban đầu cũng muốn giúp nhưng cậu cứ nằn nặc bảo cô ngồi im, cứ để mình làm hết.

Sau khi đã dọn rửa xong xuôi, Shinichi tiến lại chỗ mọi người ngồi cạnh Shiho. Bấy giờ bọn trẻ mới lôi 3 món quà của 3 đứa ra, cười tươi nhìn cô :

"Chị Shiho nè ! Đây là quà sinh nhật của tụi em !"

"Bọn em đã chọn lọc rất kỹ lưỡng đó !"

"Woa...cảm ơn mấy đứa nhiều lắm !"

Shiho cười tươi, cúi người hôn vào má mỗi đứa 1 cái khiến hai thằng nhóc Genta và Mitsuhiko đỏ mặt, còn Ayumi thì cười thích thú.

"Chị Shiho ! Mở quà của em trước đi !" - Ayumi hớn hở đưa quà của mình cho cô.

"Ừm, được !" - Cô vui vẻ nhận lấy, bóc băng keo ra.

Bên trong là 1 con mèo nhồi bông màu xám vô cùng dễ thương. Shiho cầm nó lên, ngắm nhìn không rời mắt.

"Sao ạ ? Chị thích không ?"

"Ừ, chị rất thích nó ! Cảm ơn em nhiều !" - Cô xoa đầu Ayumi

"Hì hì, tất nhiên là chị phải thích rồi ! Anh Shinichi đã tư vấn rất nhiệt tình cho em đấy !"


💭 Hồi tưởng.

"Nè nè Ayumi-chan ! Quà sinh nhật cho chị Shiho em tính tặng gì ?"

Ayumi xoa cằm một hồi rồi búng tay - "A ! Chắc là em sẽ tặng thú nhồi bông cho chị ấy ạ !"

"Ồ, nghe cũng được đó !"

"Thế anh Shinichi có biết chị ấy thích con vật gì không ạ ?"

Shinichi xoa cằm - "Umm...Shiho là một người yêu động vật nên cô ấy hầu như thích toàn bộ ( chắc là trừ côn trùng và bò sát ra )"

"Nhưng mà anh chắc với Ayumi-chan là chị ấy rất thích mèo đó !"

"Oaa, thế thì dễ rồi ! Tại cửa hàng thú bông gần nhà em bán rất nhiều thú bông mèo ạ !"

"Nhưng mà nhiều màu quá...em chẳng biết nên lựa màu nào."

Shinichi xoa đầu cô bé - "Lựa màu xám nhạt cho anh ! Đảm bảo cô ấy sẽ rất thích đó !"

"Vâng ạ !"

Kết thúc hồi tưởng.


Shiho ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, còn Shinichi thì chỉ ngồi chống cằm, cười nửa miệng nhìn cô.

"Tiếp theo là của em !" - Nhóc Mitsuhiko lên tiếng.

"Để xem nhóc có gì nào..."

Đó là 1 quyển sách về văn hóa, hơn nữa lại là về văn hóa của Nhật Bản, thứ mà Shiho rất hứng thú vì cả tuổi thơ của cô gần như chỉ ở bên Mỹ du học. Chính vì thế mà mỗi khi trên lớp đến tiết học về văn hóa nước Nhật, cô luôn chăm chú hết cỡ để lắng nghe.

"Wow, em làm chị bất ngờ đấy Mitsuhiko..."

Thằng nhóc gãi đầu - "Hì hì, cảm ơn chị ! Cũng là anh Shinichi giúp em đấy ạ !"


💭 Hồi tưởng.

"Yooo chào nhóc Mitsuhiko ! Lại đến thư viện đọc sách à ?"

"A ! Chào anh Shinichi ! Em tới không phải để đọc sách ạ..."

"Chứ nhóc ở đây làm gì ?"

"Hmm...em tính mua 1 quyển sách tặng chị Shiho trong ngày sinh nhật. Nhưng không biết là nên tặng sách gì nên ra thư viện tìm đọc thử ạ."

"Nè nè anh Shinichi ! Anh thấy sao nếu em tặng chị ấy sách về khoa học ?"

Shinichi bật cười - "Anh nghĩ không hợp đâu, vì chị Shiho là 1 nhà khoa học mà ! Mấy sách này chắc chị ấy thuộc nằm lòng cả rồi !"

"Vậy sao ạ...haizzz ~" - Thằng nhóc thở dài.

Shinichi cúi xuống, đặt tay mình lên vai Mitsuhiko :

"Nghe anh, đi tìm mua 1 quyển sách về văn hóa Nhật Bản làm quà ! Đảm bảo là chị Shiho sẽ chết mê chết mệt luôn !"

"Thật ạ ?! Nhưng mà tại sao lại là sách văn hóa ? Lại còn của Nhật Bản nữa ?"

"Hehe, bật mí cho nhóc là từ nhỏ chị Shiho toàn ở bên Mỹ thôi nên giờ chị ấy rất thích tìm hiểu về văn hóa nước Nhật đấy !"

"Woa...ra là thế ! Em hiểu rồi, cảm ơn anh Shinichi !"

Kết thúc hồi tưởng.


Shiho lần nữa quay sang nhìn Shinichi với đôi mắt to tròn, còn nụ cười nửa miệng của cậu thì càng ngày càng to ra.

"Tới lượt em ! Đảm bảo với chị đây là sẽ là món quà tuyệt nhất !" - Genta hớn hở lên tiếng.

"Ồ, để xem em có gì-..."

Shiho giật mình, có điều chưa hét lên. Bên trong là.....1 con lươn  ( chắc thế ) đồ chơi bằng nhựa. Shiho cầm nó lên cười đầy bất lực, Shinichi cũng không nhịn được mà bật cười.

"Chị thích chứ ạ ?!"

Shiho đổ mồ hôi - "Haha...ờm..chị..thích lắm. Cảm ơn em..."

Thằng nhóc mập cười toe toét, còn Shiho thì liếc sang Shinichi khiến cậu vội biện minh :

"Oi, cái này không phải tớ !"

Shiho lắc đầu rồi bỏ thứ đó trở lại vào hộp, còn Shinichi thì thở phào nhẹ nhõm. Cô bé Ayumi lúc này lên tiếng :

"Ủa mà anh Shinichi, bác tiến sĩ nè, hai người không có quà cho chị Shiho à ?"

Lúc này hai con người kia mới giật mình, tiến sĩ thì gãi đầu, Shinichi thì gãi má :

"Ahaha...anh quên rồi..."

"Thiệt là, anh tệ thật đó !" - Ayumi phồng má giận dỗi.

"Thôi nào Ayumi-chan, đừng trách anh ấy. Có quà của mấy đứa là chị vui lắm rồi !"

Shiho nói bằng giọng dịu dàng để trấn an Ayumi. Thực sự thì nếu cậu có quên quà cũng không sao cả, cô còn chẳng cần quà. Chỉ cần cậu nhớ tới sinh nhật cô và chúc mừng thì điều đó đã trên cả tuyệt vời đối với Shiho rồi.

6:47 PM

Trời cũng đã chập tối, ba đứa trẻ bắt đầu tạm biệt mọi người và ra về. Shinichi và Shiho đứng ở cửa chào bọn trẻ, sau khi bóng dáng chúng đã đi khuất thì cậu quay vào nhà, vươn vai :

"Aizz, đúng là 1 buổi chiều bận rộn nhỉ ?"

"Ừm..."

"Cậu thấy thế nào Shiho ? Vui chứ ? Hì hì !"

"Vui chứ...rất vui..."

Shiho cười rồi bắt đầu lên phòng lấy đồ để đi tắm. Đợi sau khi cô đã vào phòng tắm, Shinichi cười hừ 1 cái rồi chạy sang nhà mình để lấy cái gì đó.

...

Shiho vừa quay trở ra từ phòng tắm sau gần 30 phút ở trong đó. Cô vừa đi vừa lau tóc thì chợt bước chân cô dừng lại khi thấy Shinichi đang ngồi xem TV ở sofa.

"Kudo-kun ?"

"Hả-Yoo, chào cậu Shiho !"

"Sao giờ này cậu còn ở đây ?"

"Thì có sao đâu ! Nhà bác tiến sĩ cũng như nhà tớ thôi, hehe !"

Shiho bĩu môi - "Xì, nằm mơ đi, đâu ra cái quy luật đó thế ?"

Cô tính đi lại sofa tìm cái máy sấy tóc thì Shinichi đứng lên và đi lại đứng trước mặt cô, trên môi nở nụ cười đần.

"Gì thế ? Tránh ra nào, tớ cần sấy tóc."

"Nào nào, cậu đứng im đi, nhắm mắt lại 1 lúc."

"Cậu tính giở trò gì đây ?" - Shiho liếc cậu bằng 1 bên mắt.

"Hì hì, cứ làm theo tớ rồi biết !"

Shiho thở dài thuận theo ý cậu, đứng im nhắm mắt lại. Shinichi lấy từ trong túi ra 1 cái vòng cổ vô cùng lấp lánh và đeo nó lên cổ cô. Shiho thoáng bất ngờ khi cảm nhận có cái gì đó vòng qua cổ mình, nhưng quyết định không mở mắt ra xem cho tới khi cậu bảo cô làm thế.

"Xong rồi, cậu mở mắt ra đi."

Shiho mở mắt, tò mò nâng vật cậu vừa đeo ở cổ cho mình lên xem. Cô giật mình hoảng hốt, đưa tay che miệng :

"Kudo-kun...kh-không thể nào... đây là..."

"Hì hì, quà sinh nhật của tớ tặng cậu !"

Shiho vẫn đang sốc, cả người cô run lên vì vui sướng. Đó chính là chiếc vòng cổ có đính viên đá Iolite màu tím xanh mà cô rất thích sau khi nhìn thấy nó ở trong quyển tạp chí thời trang. Lúc đó cậu ngồi kế bên cô dưới hình hài Edogawa Conan, tò mò hỏi rằng cô thích cái vòng này sao, thì cô đã gật đầu. Shiho nghĩ rằng cậu chỉ hỏi vì tò mò thôi, chứ không ngờ rằng cậu đã ghi nhớ và thậm chí còn mua nó làm quà sinh nhật cho cô.

"Cậu biết không, để có thể mua được cái vòng này tớ đã phải lặn lội tìm tòi gần 2 tuần nay. Khi tìm ra cũng phải nhanh chóng đặt trước để không bị giành mất, và cuối cùng là nó ngốn mất hơn 2 tháng tiền tiêu vặt của tớ..."

"Tớ đâu có bảo cậu mua cho tớ."

"Thôi nào, đây là tấm lòng của tớ đấy ! Tớ còn đặc biệt bảo người ta chỉnh sửa lại sao cho đẹp và khắc lên viên đá 1 dòng chữ đặc biệt nữa đó !" - Cậu nháy mắt.

Shiho tò mò nâng viên đá quý lên trước ánh đèn, nheo mắt nhìn thật kĩ. Giờ cô mới thấy, trên đó đúng thật là có viết 1 dòng chữ.

Tặng Miyano Shiho, chúc một đời bình an và hạnh phúc.

Hai khóe mắt cô lại bắt đầu cay xè, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng. Cô khóc vì vui, vui quá, vui vì đây lần đầu tiên cô được đối xử như thế này.

"Thôi nào ! Dạo này tớ thấy cậu khóc hơi nhiều rồi đấy, chẳng giống cậu bình thường chút nào !" - Shinichi cười dịu dàng vỗ vai cô.

Shiho ôm lấy Shinichi, vùi mặt vào ngực cậu và nức nở - "Cậu nói xem tại ai mà tớ khóc ?"

Shinichi bật cười, dang tay đáp lại cái ôm - "Haha, là tại tớ, được chưa !"

"Thế nào ? Thích món quà này không ?"

"Ừ..thích..rất thích...Cảm ơn cậu...Shinichi !"

Shinichi giật mình - "Hả ? C-Cậu vừa nói gì ??"

"Tớ nói là...Cảm ơn cậu, Shinichi."

Lần này Shiho đã quyết định đập vỡ bức tường cuối cùng ngăn cách giữa cậu và cô trong tim mình, cho phép bản thân được gần gũi với cậu. Cô chẳng quan tâm nữa, cô sẽ làm theo lời cậu 1 lần, mặc kệ những người xung quanh nghĩ gì, lúc này cô chỉ muốn vui vẻ bên cậu.

"Hay quá ! Cuối cùng cậu cũng chịu gọi tên tớ rồi !" - Cậu vui mừng ôm chặt lấy cô.

Shiho phì cười - "Vui tới vậy sao ?"

"Chứ gì nữa ! Trước giờ cậu toàn gọi tớ bằng họ, nghe xa cách quá chừng !"

"Giờ thì thả tớ ra để tớ còn sấy tóc."

"À-Ờ !"

Shinichi vui vẻ thả Shiho ra, cô nhanh chóng đi lại sofa ngồi sấy tóc, cậu cũng lẽo đẽo ngồi xuống cạnh cô rồi bật TV lên xem.

"Mà nè Shiho, bác tiến sĩ đâu rồi ?"

"À, đang ở dưới hầm phát minh thêm mấy cái trò chơi điện tử vớ vẩn ấy mà."

Shinichi sực nhớ ra gì đó, cậu cười khiêu khích nhìn Shiho - "Nè, nhắc tới trò chơi điện tử mới nhớ..."

"Hửm ?"

"Muốn tái đấu không ?"

Shiho cười khinh nhìn cậu - "Ara ~? Thua thảm hại lần trước đó vẫn chưa phục à ? Được thôi, thích thì nhích !"

"Được lắm ! Lần này tớ nhất định sẽ không thua cậu đâu !"

Hai người giờ đây đã có thể thoải mái phá bỏ giới hạn về khoảng cách, cùng nhau vui vẻ cười nói với nhau trong khi đang chơi điện tử. Không chỉ phá bỏ giới hạn về khoảng cách, mà họ còn phá luôn cả giới hạn về tuổi tác và giới tính, bây giờ cả hai như hai đứa trẻ kẹt trong hình hài thiếu niên 17-18 tuổi vậy.

Tiến sĩ Agasa lúc này đi lên nhà để làm 1 cốc nước, cũng phải bất ngờ bật ngửa trước sự gần gũi và thân thiết của hai đứa cháu, thậm chí còn không để ý đến sự hiện diện của ông.

'Tốt quá Shinichi, Shiho-kun...hai đứa nó giờ không còn giữ khoảng cách với nhau nữa rồi...'

'Shinichi..cố lên nhé cháu !'

Ông nở 1 nụ cười hãnh diện, uống vội cốc nước rồi quay trở lại công việc của mình. Còn hai người kia thì cứ thế đấu đá chí chóe với nhau đến tận đêm khuya...

...

10:37 PM

"Arghhh !! Lại thua nữa !" - Shinichi vò đầu bứt tóc.

"Heh, cậu đã *Oáp* có tiến bộ nhưng mà vẫn còn *Oáp* non lắm !" - Shiho vừa nói vừa ngáp dài ngáp ngắn.

Shinichi phì cười, đưa tay xoa đầu cô - "Mệt rồi à ?"

Shiho dụi mắt - "Ờm, cũng gần 11 giờ đêm rồi..."

Shinichi khẽ giật mình, cô nói đúng, đã quá 10 giờ rưỡi. Cậu nhanh chóng đứng dậy tắt máy, thu dọn ngăn nắp rồi đứng dậy ra về. Shiho đi theo tiễn cậu ra cửa, trước khi đi, Shinichi quay lại nhìn cô cười :

"Vậy....tạm biệt cậu, mai gặp ! Ngủ ngon nhé Shiho !"

"À-Ờm...cậu cũng vậy, ngủ ngon nhé Ku-Shinichi..." - Shiho vẫn còn thấy khá ngại, chưa quen với việc gọi tên cậu.

Shinichi nhe răng cười tít cả mắt, lại ngứa tay xoa đầu cô rồi chạy nhanh về nhà mình, bỏ lại Shiho đứng đó với cái đầu rối tung lên. Cô chỉ thở dài, đưa tay chỉnh lại đầu tóc rồi quay lưng đóng cửa, giờ này chả còn hơi sức mà tức giận nữa.

Shiho đi lên phòng của mình, ngả người xuống giường sau 1 ngày mệt mỏi. Cô ôm lấy cái gối, tay thì mân mê cái vòng cổ mà cậu tặng, nghiêng người đưa nó lên trước ánh trăng. Ánh sáng của mặt trăng rọi vào viên đá làm dòng chữ khắc trên đó hiện ra rõ rệt, điều đó khiến Shiho tự cười thích thú.

'Shinichi...cậu đúng là rất giỏi trong việc làm tớ cảm động đấy...'

Phía Shinichi cũng chẳng thua kém, cậu nằm trên giường trằn trọc mãi. Lòng cậu bây giờ đang vui sướng vô cùng khi Shiho đã chịu gọi cậu bằng tên. Cậu cũng nằm đó tự cười như một kẻ ngốc đang yêu.

'Yeahh, cuối cùng thì cô ấy cũng gọi mình bằng tên, nghĩa là giờ đây mình với Shiho đã gần gũi hơn rồi !'

'Mà...tại sao mình lại muốn gần gũi hơn với cô ấy nhỉ ? Không lẽ...'

Shinichi tự nghĩ rồi tự cảm thấy xấu hổ, ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây...

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip