Kazuscara Don Thuan R18 Khong Lien Quan Den Mach Truyen Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cảnh báo : out of character, r18.

----------------------

một buổi sáng phải nói là khá trong lành, hắn thấy Kazuha của mình đang hí hoáy làm gì đó với vẻ khá thích thú. bé con của mình, Scaramouche nào có thể không quan tâm. 

tiếng bước chân tiến gần về phía cậu, nhưng dường như nó chẳng lọt vào tai Kazuha. thấy người kia chăm chú như vậy, hắn liền trực tiếp đặt một bàn tay lên vai cậu, khiến đối phương giật nảy.

"thằng kia, làm gì đấy?", giọng nói có chút gắt gỏng pha thêm sự tò mò. hắn hướng mắt về chiếc thùng mà cậu đang mày mò nãy giờ. xui xẻo thay, hắn chưa nhìn rõ thứ chứa trong đó đã bị Kazuha dùng thân che đi. mặt Scaramouche xụ xuống, tại sao lại không cho hắn xem? trong đó rốt cuộc có thứ gì mà phải giấu!

Kazuha nhìn một mặt giận dữ của hắn mà cũng sợ sệt lùi ra sau. nhưng bất ngờ, hắn lao đến, kéo lê cậu ra chỗ khác để tìm đến chiếc thùng.

mở ra, ô, bên trong là một bộ váy dành cho nữ hầu. đầu hắn đột ngột nhảy chữ, chẳng lẽ, tên nhóc kia định câu dẫn hắn bằng cách mặc vào bộ trang phục này? nghĩ đến đây, mặt mày có chút phiếm hồng.

nhìn bộ dáng kia, hẳn là Scaramouche đã đoán ra rồi, vốn định tạo bất ngờ cho hắn tại tối ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của hai đứa, ai mà ngờ lại lộ tẩy rồi. thật là, cậu cũng quá sơ suất.

trước kia nghe Scaramouche nói trông cậu rất dễ thương, có lẽ diện lên bộ hầu nữ sẽ rất hợp, tuy biết rằng đó là nói đùa, nhưng Kazuha vẫn muốn thử xem làm thế có câu dẫn được mèo nhỏ của mình hay không.

lộ tẩy thì lộ tẩy, không bằng giờ mặc luôn đi, dù cho mặt trời vừa mới ló dạng. kế hoạch ban đầu là vào tối đêm, nhưng mèo nhỏ lại biết rồi thì cũng đành, "có lẽ anh đoán ra rồi nhỉ?  haha, em đã dành nó cho tối nay, vậy mà anh phát hiện rồi." ngắt câu một chút rồi cậu lại nói, "hay để bây giờ em liền diện nó lên cho anh xem?"

nghe đến đây, hai mắt thường ngày ánh ra tia giết người lại sáng bừng lên như có dòng điện chạy qua, hắn đồng ý, đồng ý hai tay hai chân, "em mau làm đi, tao muốn xem xem em có thể thành ra bộ dáng nào." lòng thì rất vui, nhưng ngoài miệng lại khá độc địa, lời nói dường như còn biểu lộ sự khinh bỉ, quả là khẩu thị tâm phi như lời đồn.

nhìn ánh mắt mong chờ của hắn kìa, tim Kazuha như nở hoa rồi, cứ chăm chăm vào cậu với đôi ngươi như thế, sao mà chịu nổi đây.

dòng suy nghĩ trong đầu dừng lại chốc lát. lên tiếng, "anh chờ em tí nhé." rồi rảo bước đến nhà vệ sinh, trên tay còn đem theo bộ hầu nữ.

lát sau, ước chừng khoảng 10 phút. Scaramouche không hiểu sao thằng bé làm gì mà lâu vậy? cứ hệt như con gái. 

tiếng mở cửa "lạch cạch" vang lên, cô hầu gái xinh đẹp của chúng ta ra rồi. 

"ô, em nhìn thế này cũng tạm coi là vừa mắt tao.", miệng nói thế nhưng yết hầu cứ lên xuống liên tục không thôi. nhìn thế này chứ nước miếng muốn chảy hết ra ngoài rồi, ngon quá, cứ như này hắn sẽ đè Kazuha ra mà làm thịt dù cho cậu nhóc mới có 17 tuổi mất.

mái tóc dài được cột lên ngày thường, nay đã được xõa xuống, trên đầu còn đeo thêm phụ kiện nữ hầu, phần chân váy lại chưa chạm đầu gối, lộ ra bắp đùi của cậu làm ai đó thèm thuồng muốn nhỏ dãi.

"ưm, bộ đồ này khó chịu thật..", cậu cố tình ngọ nguậy để lộ ra chiếc quần nhỏ bên trong, càng lúc càng giống đang khiêu gợi lên tình dục của Scaramouche.

một bàn tay vòng qua eo, ôm chặt cậu nhóc vào lòng mà nói "đây là em quyến rũ tao, đừng trách tao làm tới, đồ ngốc."

hắn đem Kazuha đặt vào giường, thân mình đè lên cậu nhóc còn đang bỡ ngỡ. giọng nói non nớt thốt ra, tỏ vẻ không hiểu : "Scara, anh đang làm gì thế?" 

ngốc, ngốc, ngốc, đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc, nhưng thằng nhóc chết tiệt này làm vậy đáng yêu chết mất!. hắn nghĩ thầm trong lòng, rồi nhìn một lượt khắp người Kazuha, bộ đồ này phải cởi bỏ thế nào đây. từ trước đến giờ, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với loại đồ rườm rà đến thế.

nhìn bộ dáng lúng túng của hắn kìa, nó khiến tên nhóc "ngây thơ" nhà hắn si mê đến chết đi sống lại, ây, rõ ràng là mình câu dẫn người ta mà họ làm ra một loạt hành động như thế lại thành đảo ngược rồi, nghị lực của thiếu gia nhà Kaedehara đánh rơi ở đâu rồi?

"nằm yên đó đi, chờ tao tới cho mày sướng.", hắn mò mẫm tới thằng nhỏ của cậu, chạm nhẹ vào khiến nó theo phản ứng mà cương cứng. "gì chứ? tao chỉ mới chạm nhẹ." Scaramouche lấy làm lạ, bình thường thì phải liếm mút các thứ nó mới nhô lên chứ, sao với bé con lại chỉ cần một chạm? 

rồi đôi đồng tử hướng về mắt của người dưới thân : "đừng nói, em thèm khát tao đấy!?"

nói đến đây, mặt cậu nhóc đỏ bừng rồi, trái tim be bé như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nhìn thấy, hắn chết lặng, bé con của hắn, bị dạy hư rồi sao.

"haha. được lắm nhóc, dám có ý nghĩ đè tao? tao cho mày biết thế nào là cảm giác bị đè." nói rồi hắn đem môi mình đặt lên người kia, hiện tại, hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhưng đâu ai lại nghĩ, tiếp đến người bị đè đến rên ư ử lại là hắn.

đời đâu như là mơ, động tác tráo lưỡi của Kazuha cũng quá thuần thục đi, lại làm cho hắn bị mụ mị đầu óc mà theo nhịp độ của cậu.

sau nụ hôn đó, cả thân Scaramouche bị đè xuống giường, vị trí đảo lộn, rốt cuộc vẫn là bản thân bị đè. Kazuha hôn hắn tới tấp, khiến vị thầy giáo kia chưa kịp phản ứng. cuối cùng chuỗi bất ngờ kết thúc bằng một cái hôn phớt nhẹ lên cánh mũi người nọ.

đôi bàn tay của cậu chạm đến đầu ti của hắn mà xoa nắn, nhào nặn thành đủ kiểu "hưm..anh sẽ chẳng đè được em đâu, với kinh nghiệm đó của anh ấy.." con ngươi mơ hồ đang chìm trong cơn hứng tình, nhìn chăm chăm vào ánh mắt giận dữ của hắn. càng lúc, cậu càng si mê hắn hơn.

một tay vẫn chơi đùa với nhũ hoa của hắn, tay còn lại với lấy cốc nước trên bàn rồi nhấp một ngụm, đem tất thảy tống vào khoang miệng của Scaramouche. mớm cho hắn hết cốc, cậu lấy một viên thuốc đặt trên đầu giường được chuẩn bị sẵn, nuốt xuống.

"giờ thì, chúng ta thoải mái lăn giường nhé, Scara.." đôi mắt cậu nhóc ánh lên nụ cười, hắn nhìn thấy, đang muốn chửi Kazuha một trận đã đời thì lại mềm lòng, ừ thì, bị đè một lần thôi, lần sau, nhất định sẽ không.

chiếc đầu nhỏ trườn đến phần cổ, cắn một cái thật mạnh vào để đánh giấu chủ quyền. "rồi nhé, từ giờ anh là của em, đừng léng phéng với ai khác đó." cậu cười nhẹ, ẩn giấu trong đó là sự độc chiếm vô cùng to lớn mà Scaramouche không hề biết đến.

một tay nhào nặn nhũ hoa, tay kia thì trượt xuống lỗ hậu của hắn. cậu đem một ngón đâm nhẹ vào trong để hắn có thể không cảm thấy đau đớn nhất có thể. 

miệng Scaramouche khẽ phát ra tiếng "ư, a.." theo từng cú đâm rút chậm chạp của cậu, nghe mà thật sướng tai, cái thứ phía dưới cương đến đau.

miệng nhỏ của cậu thảnh thơi quá, lại vì không có gì làm mà cắn bừa khắp nơi, khiến hắn đau điếng mà rên lên. ý thức được giọng nói kì lạ của mình, hắn lấy tay bịt thật chặt để thứ tiếng kia không phát ra nữa.

nhìn loạt hành động của người dưới thân, cậu nhóc không vừa lòng, bỏ tay ra khỏi nhũ hoa mà kéo thứ đang bịt miệng hắn lại, gỡ thành công, Kazuha nói với giọng ủy khuất : "không muốn, để em nghe anh rên đi mà!"

hắn không cam chịu phải phát ra những tiếng rên đầy ái muội đó, tay bị kéo ra, nhưng hàm rang vẫn cắn chặt lấy cánh môi để rồi bật máu.

cái người thầy ương bướng này..rõ là đau mà cứ thích chịu đựng mãi, cậu bèn đút thêm một ngón vào miệng dưới cho bõ ghét: "dưới này mút ngón tay em ghê thật đấy, anh Scara."

"đau..thằng chó!" bên dưới thật sự rất đau, thứ đang bán cương kia còn đau hơn, cương đến phát đau!

vừa dứt câu thì cậu nhóc lại đâm thêm một ngón vào, nhẹ hôn lên những giọt nước sắp tràn ra khỏi hốc mắt của hắn như an ủi : "anh đừng lo, chốc nữa sẽ sướng ngay thôi, thả lỏng nào."

hắn nào có nghe, bên dưới siết ngón tay chặt lại càng chặt, khiến cậu ra vào cũng hết sức khó khăn.

từ khi bắt đầu, cả thân người mảnh khảnh của Scaramouche đã run lên bần bật, giờ Kazuha còn nhét hẳn ba ngón vào thì đúng là quá sức chịu đựng, đây là cậu nhóc muốn hắn siết đến gãy tay sao ?

một tay cậu nhóc chơi đùa với nhũ hoa, một tay đã lần mò đến mà chơi đùa với cự vật của đối phương, bị kích thích từ nhiều phía, Scaramouche run run, cơ thể co rút, thân thì uốn éo tạo lên một đường cong.

tất cả các động tác dừng lại, Kazuha chạm nhẹ vào cự vật rồi đem thứ đang bán cương dưới thân đâm vào lỗ h.uyệt.

bên dưới tưởng như bị xé toạc ra mà khai phá, bụng cũng nhô lên một túp lều nhỏ, thật là đau đến chết đi sống lại. cả cơ thể nhạy cảm bị sờ soạng khắp nơi, khiến miệng nhỏ đang bật máu cũng phải rên nhẹ vài tiếng: "haa..ư..du..dừng lại..!", cậu sẽ nghe và làm theo sao ? tất nhiên không, dù có muốn cũng không thể, lúc này Scaramouche nhận ra hai chân mình đã khóa chặt đường lui của Kazuha, nhưng bản thân cũng chẳng thể khống chế nổi nữa, lại cứ đi hưởng thụ từng đợt thúc nhẹ nhàng từ người thương.

cả người hắn càng lúc càng nóng, cơn nóng ấy lại được xoa dịu bởi từng cú thúc nhẹ nhàng của người trên thân, cuối cùng, lúc này hắn cũng hiểu mình đã được mớm xuân dược. bé con của hắn, quả thật quá mưu mô.

phía bên dưới, từng cú thúc nhẹ nhàng dần tăng tốc, rồi giờ là những cú đâm mạnh, đâm thẳng đến lút cán. nhìn cậu bé trương phình ra của Scaramouche, cậu biết được hắn sắp ra rồi, thôi thì lần đầu, để hắn ra trước cũng coi như là ân sủng. hơi thở nóng bừng phà ra từ khoang miệng kẻ kia : "anh nếu muốn ra, thì nói với em nhé.."

câu nói đó vừa thốt ra, thì hắn liền đáp : "đéo..m..mơ đi..", hai mắt hắn trợn ngược lên, nước dãi không khống chế được mà thoát khỏi khoang miệng. hắn cảm giác lạ lắm, bụng nhói đau, thứ kia cũng nhói, lỗ hu.yệt cũng nhói, tuy vậy hắn vẫn cắn răng mà chịu đựng để không phát ra những thanh âm kì quái.

++++++++++++

"thằng chó, cút."

"thôi mà anh.."

"mày đã lên kế hoạch từ trước đúng không?"

"..."

"mẹ kiếp, thế này sao mai tao đi làm !?"

"anh đừng làm nữa, em nuôi.

nhưng trước tiên hãy ăn chút cơm đã, anh không ăn sáng thì cũng phải ăn trưa chứ."

"đéo, cút cút."

_

hai ẻm chỉ là chit từ 4h sáng đến 7h thôi, nên cùng lắm liệt 1-2 ngày.

đã chỉnh sửa.

2094 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip