Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương Nhi và Bảo Ngọc nhìn nhau một lúc không nói câu gì, sau đó cô dứt khoát kể cho nàng nghe quyển truyện cổ tích đọc trước khi ngủ này có mấy câu chuyện, cứ chậm rãi mà nói.

Người giúp việc ở nhà họ Lê mang áo tắm đi tới: "Tiểu thư Nguyễn, đây là áo tắm mới."

Đợi đến lúc ở bể bơi chỉ còn lại hai người, Bảo Ngọc đứng dậy tiến sát lại: "Tiểu thư Nguyễn, em ở đây bơi lội hay về để tôi dỗ em ngủ, chọn một đi?"

Phương Nhi đá một cái, cô nâng mặt nàng lên mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên những đốm sáng nhỏ: "Lúc sáng em còn bảo giọng tôi rất êm tai nữa đó."

Lúc hai người trở về gặp phải Thiên Ân, Phương Nhi nhớ tới chuyện cô ấy nói cô ở phòng tập thể hình, Thiên Ân cười với nàng rồi lại cười với Bảo Ngọc, nàng hiểu ra ngay lập tức.

Nếu như vừa nãy Thiên Ân ở bể bơi thấy cô đang đọc chuyện cổ tích mộng mơ trước khi ngủ chắc chắn sẽ phấn khích quay về nói với nàng và Lương Linh, nhưng cô ấy không nói vậy là vì nghĩ rằng Bảo Ngọc muốn đến đó bơi, sau đó lừa nàng qua đó.

Phương Nhi: "Đoàn Thiên Ân, cậu yên tâm, tôi về sẽ tặng cậu thêm mấy bộ đề thi."

Nụ cười trên môi dần tắt: "Không, không cần."

Nàng hớn hở: "Mọi người cùng nhau làm đề."

Về tới phòng ngủ, Phương Nhi nằm xuống giường, Bảo Ngọc cầm quyển sách ngồi cạnh, trong phòng chỉ bật chiếc đèn bàn với ánh sáng dìu dịu, tuy khung cảnh ấm áp là thế nhưng thực tế thì Phương Nhi rất căng thẳng, giục: "Cậu kể mau lên."

Bảo Ngọc nhìn hàng lông mi run rẩy của nàng, đặt quyển truyện cổ tích sang một bên, cô mãi không lên tiếng, Phương Nhi vừa mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn mình vô cùng dịu dàng, dưới ánh mắt của Bảo Ngọc, thế mà bản thân từ từ thả lỏng.

"Bảo Ngọc ah."

"Thuở xưa có một công chúa nhỏ..."

Giọng Bảo Ngọc thực sự rất hay, cô còn giảm tông giọng xuống thật thấp, nàng cứ nằm nghe, dần dần thấy buồn ngủ, bởi vì chưa từng nghe kể truyện cổ tích bao giờ nên muốn nghe đến kết thúc nhưng thực sự rất buồn ngủ, thế ngủ thiếp đi luôn.

Thấy Phương Nhi hít thở đều đặn, Bảo Ngọc đặt quyển truyện cổ tích sang một bên, hai tay chống cằm nhìn nàng ngủ, giọng cô càng trầm thấp, càng dịu dàng hơn: "Thuở trước có một công chúa nhỏ bị người ta bắt nạt, vương tử rất tức giận đưa nàng về, bảo vệ nàng, công chúa nhỏ cũng thích cô, cuối cùng hai người họ sống hạnh phúc bên nhau."

Bảo Ngọc vươn tay nhẹ nhàng xoa gò má nàng: "Ngủ ngon nhé, công chúa nhỏ của tôi."

Bảo Ngọc tắt đèn phòng rồi đi ra, cô vừa bước ra thì thấy ông nội cầm cây gậy đứng đó, ông nhấc gậy lên muốn đánh, hai người lại bắt đầu kẻ chạy người đuổi.

Lúc chạy xuống dưới tầng, Bảo Ngọc mới biết ông nội Lê đã khóa cửa lại rồi, cô chống bàn nhảy lên nhìn lại: "Cháu có làm gì đâu ông?."

Ông nội: "Không làm gì, cháu chạy vào phòng Phương Nhi làm gì, cháu đứng lại đó cho ông!"

Ông ấy vừa đuổi theo vừa nói: "Còn nữa, cháu chơi cờ với ông mà không cho ông chút thể diện nào sao? Còn chuyện piano nữa, nói thẳng luôn với ông là được, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, cháu đứng lại đó cho ông!"

Ngày hôm sau, vì có hẹn với Tuấn Anh nên buổi sáng nàng ăn sáng ở nhà họ Lê xong là phải trở về, đám Bảo Ngọc cũng về cùng.

Lúc đi, ông nội nói: "Phương Nhi, tuần sau chúng ta lại chơi cờ, câu cá nữa nhé, nếu như con nhóc kia bắt nạt cháu thì cháu cứ gọi điện thoại cho ông."

Sau khi ngồi lên ghế lái phụ với Bảo Ngọc, nàng vẫy tay với ông nội Lê, đoàn người xuất phát trở về, nàng chủ động nói địa điểm với, bảo Bảo Ngọc đưa tới đó là được, không về cùng lúc với mình nữa.

Chỗ Phương Nhi nói là một trung tâm thương mại, Bảo Ngọc: "Đi cùng đi."

Phương Nhi: "Tớ có hẹn."

Thiên Ân điên cuồng nhất, sau khi về cô ấy phải đuổi theo Lương Linh làm đề thi, sau đó, Phương Nhi cũng sẽ để mình làm đề thi, bản thân nhanh mồm nhanh miệng nói: "Có phải Đỗ Hà không? Cô ấy có ngại ở cùng chúng ta không? Tôi cũng muốn đến trung tâm thương mại mua mấy món đồ."

Phương Nhi: "Là Đỗ Tuấn Anh, các cậu không quen."

Sau khi nàng đi vào trung tâm thương mại, đám Bảo Ngọc vẫn ngồi trong xe, cô lần mò rút một điếu thuốc ra, nàng là người thế nào, gần như chẳng có mấy người bạn, vì thế người có thể hẹn Phương Nhi đến trung tâm thương mại chắn hẳn có quan hệ tốt với, Tuấn Anh là tên của nam.

Lương Linh rất lý trí: "Chắc chắn Phương Nhi không thích cậu ta, ai cũng biết trước kia cô ấy thích Huy Hoàng."

Mặc dù nói rất có lý nhưng nghe lại khiến Bảo Ngọc hơi xót xa.

Thiên Ân: "Hay là chúng ta cũng vào trung tâm thương mại đi, nói là tôi muốn mua đồ?"

Bảo Ngọc: "Không cần."

Thiên Ân cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Lương Linh.

[Daddy đẹp trai: Không hổ là họ Lê cao khều.]

[Amazing Potato: Đi hỏi thử xem ở trường có ai tên Đỗ Tuấn Anh không?]

[Daddy đẹp trai: Được.]

Sau khi nàng đi vào trung tâm thương mại, mua mấy thứ mình cần trước rồi mới đi đến phòng ăn, kết quả lúc vừa đến nơi thì Tuấn Anh đã ở trong phòng vip từ lâu, nàng hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút đau lòng.

Phương Nhi nhìn cậu ấy đứng dậy, chào hỏi cậu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Nàng định nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên, là cô gọi tới, ấn nút nhận, nghe Bảo Ngọc ở đầu dây bên kia nói: "Lúc về mua giúp tôi một cái áo T-shirt nhé."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, nàng và Tuấn Anh muốn nói, cô lại gọi điện thoại tới, giọng nói rầu rĩ: "Nhi ơi, tôi muốn ăn kẹo hồ lô."

"Mua giúp tôi bộ đồ ngủ, được không?"

"Phương Nhi,tôi muốn mua một cái quần."

Sau đó, nàng nhận được khoảng mười mấy cuộc gọi từ Bảo Ngọc, bất đắc dĩ tỏ ý xin lỗi Tuấn Anh, khi cuộc gọi được kết nối một lần nữa, hai người đều đồng thanh nói.

"Cậu tới trung tâm thương mại đi."

"Nhớ em. "

Phương Nhi không nhịn được cười ra tiếng: "Bảo Ngọc ah, Tuấn Anh là em họ tớ."

Bảo Ngọc: "Ừm, tôi ghen rồi, tôi ở bên ngoài trung tâm thương mại chờ."

Phương Nhi: "...."

Lúc đó, tiếng reo hưng phấn của Thiên Ân ở bên kia điện thoại vang lên: "Họ Lê cao khều, Đỗ Tuấn Anh là em họ của cô dâu nhỏ!"

Vì cô gọi cho nàng mười mấy cuộc điện thoại, Tuấn Anh mím môi, quay lại mỉm cười: "Chị họ, nếu như chị không rảnh thì chúng ta có thể hẹn lần sau, chị đồng ý ra ngoài với em là em vui lắm rồi."

Phương Nhi vô thức hỏi: "Bọn họ không có ai muốn ra ngoài với em sao?"

Cậu ấy rũ mắt không trả lời, nàng nói thẳng: "Lát nữa chị đi mua đồ, em đi cùng chị nhé."

Tuấn Anh hơi run rẩy, hỏi: "Đi dạo phố với chị?"

Phương Nhi: "Ừ, chị muốn mua mấy thứ, có lẽ sẽ không cầm hết được, em đi theo xách giúp chị nhé."

Nàng nói xong dừng một lát rồi nói tiếp: "Có gây phiền phức gì cho em không?"

Tuấn Anh không nói gì, từ lúc chân cậu ấy phải đi khập khiễng thì bản thAn chưa từng đi dạo phố thêm lần nào nữa, càng không có ai nhờ cậu ấy đi xách đồ hộ, trước khi cậu ấy đi khập khiễng, Đỗ Nhật Hạ hay gọi cậu ấy và Nhật Minh cùng đi dạo, sau đó cô ta chỉ gọi một mình em họ đi với cô ta thôi.

Tuấn Anh: "Được ạ."

Nếu như lát nữa Phương Nhi ghét bỏ cậu ấy thì cậu ấy sẽ chủ động nói mình phải đi về. Sau đó bản thân cảm thấy hơi buồn cười, chính cậu ấy còn ghét mình, sao nàng có thể không chê cậu ấy kia chứ, lúc cậu ấy thôi học, không đến trường nữa đều là do Nhật Hạ xin cậu ấy.

Ăn uống xong xuôi, Phương Nhi và Tuấn Anh đi ra ngoài, nàng cầm điện thoại xem cô bảo mua hộ cái gì, mặc dù có khả năng Bảo Ngọc không cần mấy thứ đó, chỉ muốn gọi điện thoại cho mình nhưng nàng vẫn muốn mua chúng về cho cô.

Đi lên phía trước vài bước, Phương Nhi thấy cậu không đi theo mà vẫn đứng tại chỗ, cô gọi: "Tuấn Anh?"

Tuy đi khập khiễng, nhưng dáng đi chỉ hơi khó coi mà thôi chứ tốc độ không hề chậm, cậu ấy nhìn nàng chờ mình thì cất bước tiến lên trước một bước, hai bước, ba bước, cuối cùng đi tới trước mặt Phương Nhi.

Nàng và Tuấn Anh cùng nhau đi ra khỏi phòng ăn, vào tầng một của trung tâm thương mại, bản thân nhận ra tốc độ của cậu chậm dần, nàng trực tiếp khoác tay: "Tuấn Anh, có rất nhiều đồ, chị xách không nổi."

Cậu toát mồ hôi, sắc mặt càng ngày càng tái: "Chị họ."

Hai người cùng đi vào cửa hàng đồ đầu tiên, Phương Nhi chọn quần áo giúp Bảo Ngọc, chọn rất nhiều cái, bản thân cảm thấy cô mặc cái nào đẹp là mua cái đó, cuối cùng dùng thẻ của ông nội cho tính tiền, nàng cảm thấy số tiền này mua đồ cho Bảo Ngọc rất hợp lý.

Lúc ra khỏi cửa hàng đồ đầu tiên, trên tay Tuấn Anh đã có hơn mười cái túi, lần này cậu ấy ngoan ngoãn tiếp tục đi dạo với nàng.

Phương Nhi cầm một bộ đồ lên hỏi: "Trông có được không?"

Tuấn Anh gật đầu: "Đẹp lắm ạ."

Hai người đi vòng quanh trung tâm thương mại một lúc lâu, lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, đồ xách hộ càng nhiều hơn nhưng cậu ấy vẫn luôn mỉm cười.

Bên ngoài trung tâm thương mại, Phương Nhi nói: "Nếu như em muốn đi chơi thì có thể gọi cho chị."

Tuấn Anh: "Chị họ, em đưa chị về nhé."

Nàng nhìn Bảo Ngọc ở cách đó không xa, lắc đầu: "Không cần đâu, Bảo Ngọc đang chờ chị về nhà."

______


Lúc quay lại ghế lái phụ mới biết nàng đã đi dạo trung tâm thương mại hết bao lâu, cô đã đợi bao lâu, Lương Linh và Thiên Ân cũng chờ ở đây, nàng ngập ngừng: "Lát nữa tôi mời mọi người ăn cơm nhá."

Thiên Ân vỗ tay: "Được!"

Phương Nhi: "Bảo Ngọc ah?"

Bảo Ngọc: "Được."

Lương Linh đáp theo: "Được."

Buổi tối, mọi người ăn cơm xong rồi mới về, cô, Lương Linh và Thiên Ân xách đồ giúp, Phương Nhi cầm cốc nước ép hoa quả đi vào khu chung cư với họ, mấy người vừa đi vừa cười nói.

Lương Linh hỏi: "Phương Nhi, sau này cậu định làm gì?"

Phương Nhi: "Đàn piano, hoặc mở công ty trò chơi."

Nàng nói xong thì hỏi Lương Linh: "Cậu thì sao?"

Cô ấy trả lời: "Chưa nghĩ ra nữa."

Rôi quay sang hỏi Thiên Ân: "Còn cậu?"

Thiên Ân xì một tiếng bật cười: "Tên ngốc họ Lương, sau này tôi muốn làm gì mà cậu không biết à? Làm một tiểu thư tài phiệt vui vẻ."

Cô ấy đáp lại xong thì hỏi Bảo Ngọc: "Họ Lê cao khều, cậu định thế nào?"

Bảo Ngọc chẳng thèm nghĩ: "Kiếm tiền, cưới Phương Nhi, giúp cô ấy mở công ty trò chơi, đi nghe buổi hòa nhạc piano của cô ấy."

Mọi người: " ... "



_______

bảo ngọc lê nguyễn fic này vừa ghen ghen vô tri, vừa soft với cưng công chúa vô điều kiện. cuti quãi 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip