Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảo Ngọc không nói lời nào, đôi mắt màu thẫm nhìn qua nàng, bên trong đè ép tất cả cảm xúc của cô, vừa thâm sâu vừa nặng nề.

Khoảng cách giữa Phương Nhi rất gần, kiếp trước nàng đã nhìn thấy ánh mắt này quá nhiều lần, mỗi lần đều vào lúc giằng co như thế này, chợt trong lòng đầy buồn phiền, nàng hơi há miệng, Huy Hoàng lại đứng ra phía trước.

"Nhi, đừng so đo, chúng ta trở về đi, lát nữa là vào lớp rồi." Giọng điệu của Huy Hoàng chín chắn, nói xong thì gật đầu nhẹ với Bảo Ngọc.

Lương Linh đến để giảng hòa, cười với nàng, kéo Bảo Ngọc quay về, cô đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích, Lương Thùy Linh chỉ có thể nói nhỏ vài câu bên tai, rốt cuộc cô mới dịch bước chân của mình một chút.

Lương Linh nói: "Ai không biết cậu ấy thích cái tên Huy Hoàng đó chứ? Từ từ lên kế hoạch."

Đi về phía trước một chút, Bảo Ngọc đẩy cô ấy ra, vẻ mặt hung ác: "Tôi loại trừ kế hoạch từ từ vớ vẩn đó, một giây đồng hồ cô ấy cũng đừng hòng nhớ người khác."

Phương Nhi thấy Bảo Ngọc nhanh chân bước trở về bỗng nhiên mỉm cười, bên trong lúm đồng tiền giống như là có rượu ngon lâu năm khiến cho người ta vừa ngọt lại vừa mờ mịt, nhưng mà nàng không vui, tim giống như bị người ta nhẹ nhàng bóp một cái, cứ đứng ở đó nhìn bóng dáng của cô mỗi bước đi lại trùng khớp với bóng dáng của mình.

Nàng nhẹ nhàng kêu lên: "Bảo Ngọc ơi."

Cô nghe được tiếng của nàng gần như là vội vàng chạy đến, dưới bầu trời xanh thẳm, ánh mắt của cô vô cùng nóng bỏng dần dần lóe lên tia sáng ẩn chứa sự điên cuồng.

Bảo Ngọc đứng ở bên cạnh nàng, cũng không đề cập tới chuyện mới vừa rồi, đưa tay giúp Phương Nhi cầm đồ của mình, mặt khác vươn một tay ra tìm kiếm, không dám chạm đến tay nành bèn kéo một góc đồng phục rồi đi lên phía trước.

Giẫm trên con đường bằng phẳng, giống như ngay cả cơn gió xoáy lên luồng nhiệt nóng bỏng cũng xen lẫn một chút mềm mại, Phương Nhi đi theo phía sau nhìn bóng lưng của cô, có thể nhìn thấy nơi ống tay áo cô dữ tợn nắm chặt, giống như nàng không cần làm cái gì cả, chỉ cần đi theo phía sau là được rồi.

Phương Nhi nói: "Bảo Ngọc, sau này cậu ngoan ngoãn ở chung sống với tớ, tớ thật sự sẽ không sợ cậu một chút nào nữa, có được hay không?"

Bảo Ngọc quay người, cô không buông tay, xích lại gần nàng không né tránh mà còn cười với cô, Bảo Ngọc biết, Phương Nhi thật sự không sợ mình, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, giọng nói nặng nề: "Bà đây trông thấy em liền muốn hôn em, có tính là chung sống bình thường không?"

Bởi vì ngược chiều với nàng, khóe mắt của Bảo Ngọc nhìn thấy Huy Hoàng vẫn còn đứng ở nơi xa, cách quá xa với hai người, cô không biết cậu ta có tâm trạng gì, chỉ biết nắm chặt ống tay áo của nàng hơn, quay người ấp a ấp úng tiếp tục đi lên phía trước.

Phương Nhi: "Bảo Ngọc à, tớ nghiêm túc đó."

Cô tiếp tục buồn bực đâm đầu đi về phía trước: "Tôi cũng rất nghiêm túc."

Sao mình có thể đến ngay cả sợi tóc của nàng cũng thích chứ.

_______

Tối hôm đó lúc tan học, chủ nhiệm lớp – cô Võ đến phòng học nói với mọi người chuyện phải họp phụ huynh học sinh trong tuần này, nói rõ thời gian địa điểm, bảo mọi người phải nhớ kỹ.

Đỗ Hà nghe thấy giáo viên muốn họp phụ huynh, đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Nhi, cô ấy chưa quên lời bố nói với cô ấy về chuyện xảy ra trong cuộc họp, phụ huynh của nàng không giống đến họp phụ huynh cho cô, mà giống như đến khoe khoang về Đỗ Nhật Hạ hơn.

Nghĩ đến Nhật Hạ, mấy ngày nay cô ta đều không đến học, chỉ xin nghỉ, có lẽ là bởi vì chuyện tiệc sinh nhật lần trước.

Phương Nhi khẽ nhíu mày, lần này cả trường đều phải họp phụ huynh, lớp Nhật Minh cũng phải họp phụ huynh, trước đây cả bố và mẹ đều muốn đi họp phụ huynh cho em trai hơn, lúc nào cũng bàn bạc rất lâu ai sẽ đi họp cho Nhật Minh, huống chi tình hình bây giờ giữa nàng và bọn họ, Phương Nhi cũng sẽ không muốn để cho bọn họ họp phụ huynh giúp mình.

Nàng không phải trẻ con, cũng không có tình cảm gì với nhà họ Nguyễn, sẽ không vì chuyện này mà đau lòng, chỉ cảm thấy có chút phiền phức.

Đỗ Hà cũng cảm thấy nàng không vui, vừa tan học cả hai đã đi cùng nhau xếp hàng mua trà sữa, còn yêu cầu nhiều đường, mỗi người cầm một ly trà sữa đang bàn xem lát nữa ăn gì.

Lúc Nhật Minh từ trong trường học đi ra nhìn thấy nàng, cậu ta đi đường khập khễnh, trật chân, lúc nhìn thấy Phương Nhi thì mím môi thật chặt, kết quả nàng chẳng thèm đoái hoài đến cậu ta, tiếp tục suy nghĩ lát nữa ăn gì với Đỗ Hà.

Nhật Minh không ngờ vậy mà nàng lại nhẫn tâm như thế này, ngay cả cậu ta trẹo chân cũng mặc kệ không hỏi, cậu ta còn nhớ rõ trước đây lúc mình nhảy xa ngã một phát chẳng có chuyện gì, Phương Nhi che chở cậu ta, đưa tất cả đồ ăn vặt mình thích cho cậu ta, bây giờ chân cậu ta đau, vậy mà nàng lại đứng ở đó tiếp tục uống trà sữa, sau đó đi vào một quán cơm bên cạnh.

Phương Nhi vừa mới ngồi vào quán, bạn học của Nhật Minh lại tới: "Phương Nhi, em trai chị nói chân cậu ta đau, bảo chị cùng về với cậu ta."

Nàng cầm giấy bút nhanh chóng viết lên trên một dãy số rồi đưa cho bạn học đó: "Cậu đưa nó."

Bạn học đưa tờ giấy nàng viết dãy số đến cho cậu ta, sau khi xem xong, cậu ta vo bóp nát tờ giấy ném vào thùng rác, dãy số viết trên giấy là số điện thoại của Đỗ Nhật Hạ.

Ý của Phương Nhi rất rõ ràng, nàng mặc kệ, bảo cậu ta đi tìm chị họ.

Cậu ta biết tính cách của nàng khác với trước đây, nhưng lại không ngờ lại có thể đi đến bước này, giống như thật sự không có ý định nhận đứa em trai là mình vậy.

_______

Buổi tối, Phương Nhi ở trong phòng ôn tập.

Nhật Minh từ trong phòng ngủ đi ra, cậu ta đi về phía trước mấy bước, cố ý phát ra tiếng động rất lớn, cuối cùng cắn răng một cái ngã xuống đất, một tiếng ầm vang lên.

Dưới lầu, Nhật Mỹ vội vã chạy lên, ngay cả dì giúp việc đang bận cũng vội vã chạy lên.

"Con, cái đứa nhỏ này, vừa mới trẹo chân sao bây giờ lại ngã rồi, mau dậy đi, ngã có đau hay không?" Nhật Mỹ dìu con trai lên.

Phương Nhi không đi ra, ngay cả mở cửa ra nhìn một cái cũng không có.

Nhật Minh có chút sững sờ, mẹ đau lòng cho cậu ta, dì thì ở bên cạnh an ủi, cậu ta nghĩ đến Phương Nhi nói cậu ta không phải em trai mà là người đẩy nàng đến vực sâu, cậu ta cảm thấy ngày đó nàng nói với cậu ta câu nói này rồi không muốn nhận cậu ta làm em trai nữa, cho nên sinh nhật Phương Nhi cậu ta có tặng quà cho nàng hay không? Tặng món quà gì? Phương Nhi không quan tâm, ngay cả sinh nhật nàng, cậu ta với bố còn có mẹ đều ở nhà họ Đỗ không trở về, nàng cũng không để ý.

Nhật Mỹ: "Cái đứa nhỏ này, con thế nào rồi?"

Nhật Minh gõ cửa một cái: "Nguyễn Phương Nhi, chị ra đi, chân em đau."

Lúc này Nhật Mỹ mới nhớ tới nàng, bà luôn luôn dịu dàng nhẫn nhịn, nhưng vẫn có chút nhịn không được: "Nguyễn Phương Nhi, có phải mày máu lạnh không thế? Em trai mày đau chân ngã ở ngoài, vậy mà mày lại thờ ơ."

Cuối cùng nàng mới thong dong đi đến từ từ mở cửa, cô nói với Nhật Minh: "Không phải chị đưa số điện thoại cho em rồi sao."

Nhật Mỹ: "Số điện thoại gì?"

Nhật Minh không muốn để nàng nói tiếp, nghĩ rằng bản thân mình phải dỗ dành Phương Nhi thật tốt, cậu ta đè bả vai mẹ xuống, không để bà nói tiếp còn mình thì khập khễnh đi lên phía trước, Nhật Mỹ nhanh chóng đi đến đỡ, dì ở bên cạnh cũng giúp.

Phương Nhi đóng cửa lại, quay về tiếp tục ôn tập.

Dưới lầu, Nhật Minh hỏi Nhật Mỹ: "Mẹ cảm thấy Phương Nhi, chị ấy..."

Bà ta nghĩ đến Nhật Hạ xin phép nghỉ vài ngày không đi học, chuyện tiệc sinh nhật cũng không có gì, bọn họ không dám đắc tội với Bảo Ngọc, cho dù Nhật Hạ đến trường học mọi người cũng sẽ không cười nhạo cô ta, nhưng mà sau khi Bảo Ngọc phá tiệc sinh nhật của cô ta, danh hiệu hoa khôi trường của cô ta lại bị Phương Nhi giành được.

Nhật Mỹ vẫn luôn đến nhà Đỗ an ủi Nhật Hạ, mấy ngày nay cũng bị Trương Nhật Lệ sỉ nhục không ít.

Bà bực bội một hồi: "Thứ nó muốn, không phải nó đã lấy được rồi sao, mẹ có thể cảm thấy cái gì? Con đừng lo cho nó, lúc rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho chị họ con nhiều một chút, hoặc là đi thăm con bé đi."

Rốt cuộc Nhật Minh cũng nhịn không được, cũng cảm thấy bọn họ làm không đúng: "Ngoài chị họ ra mẹ có thể nào quan tâm con gái của mẹ một chút được không?"

Lúc Minh Đức trở về, bầu không khí trong nhà càng lúc càng không đúng, giương cung bạt kiếm, yên tĩnh giống như không ai muốn nói chuyện, ngay cả dì giúp việc cũng dè dặt thận trọng.

Ông ta hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế?"

Tính cách của Nhật Mỹ khác với bình thường, bà ta cắn răng cũng không muốn phản ứng, ômh nhìn trên lầu một chút rồi ra hiệu bà cùng mình về phòng ngủ.

Đi đến phòng ngủ, Minh Đức liền thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Nhật Mỹ: "Con trai Nhật Minh của ông nói với tôi, bảo tôi ngoại trừ quan tâm đến chị họ nó thì hãy quan tâm con gái tôi một chút, con gái của tôi, con gái của tôi..."

Không để Nhật Minh nói hết phần sau, ông liền bịt kín miệng bà, nhìn bà yên lặng không có nói tiếp, lúc này mới buông ra.

Minh Đức: "Nhật Hạ xin phép nghỉ, chân Nhật Minh đau, bà để nó tạm thời đến nhà họ Đỗ ở đi, từ sau khi Đỗ Tuấn Anh bị tật chân gần như không hề đi ra sân hay ra ngoài, cứ nói lo lắng Nhật Hạ buồn bực đến hoảng sợ, để con trai mình qua giải buồn với con bé, cùng nhau học tập."

Ông ta còn nói: "Chuyện mới vừa rồi, sau này đừng nói nữa!"

________

Giữa trưa ngày hôm sau vừa tan học, Phương Nhi liền cùng Đỗ Hà đến nhà ăn ăn cơm, ở nhà ăn có gặp Lương Linh và Thiên Ân, bạn học Đoàn giống như lâu rồi không được ăn cơm vậy, ngược lại bạn học Lương thì chậm rãi còn gật đầu với nàng.

Đỗ Hà ở một bên hỏi: "Sao Bảo Ngọc không ở cùng bọn họ nhỉ?"

Phương Nhi: "Có lẽ là đang ngủ."

Ăn cơm xong, nàng lại chạy tới hội trường của trường học để chuẩn bị diễn tập, kết quả đến bên ngoài hội trường thì thấy cô đứng ở đó, không biết có phải là không ăn cơm trưa hay không, trong tay còn cầm cái bánh bao đang cắn, trông thấy nàng đến, cô cắn mấy miếng bánh bao ăn, không hề thô lỗ mà còn có chút đẹp mắt.

Phương Nhi đi qua: "Bảo Ngọc ơi, cậu ở đây làm gì thế?"

Bảo Ngọc ngẩng cao đầu đứng tại đó: "Diễn tập."

Người tham gia diễn tập lần này đều sắp xếp xong xuôi, có cả danh sách rồi, Phương Nhi đã xem qua, hình như không cần vai gì nữa. Cô cũng không phải ỷ vào nhà họ Lê tài trợ kỷ niệm ngày thành lập trường lần này mà bá đạo ép người xuống đâu nhỉ.

Phương Nhi: "Bảo Ngọc, cậu diễn gì vậy?"

Cô tùy ý trả lời: "Diễn cái cây, toàn bộ quá trình đều đứng trên sân khấu."

Nàng ngu ngơ đứng tại chỗ: "Diễn cây?"

Mỗi ngày bọn họ đều diễn tập vào buổi trưa, Bảo Ngọc dứt khoát tìm một lý do để đến, không biết nàng đến lúc nào, bèn đứng ở bên ngoài cầm bánh bao ăn, lúc ăn còn đang suy nghĩ cô dâu nhỏ của mình tức giận thì phải làm sao bây giờ, cô không diễn cây ở đây nhìn trộm Huy Hoàng, nàng thiên vị hắn thì phải làm thế nào đây.

Lương Thùy Linh nói cô đây là tự mình ngược mình, nói rất nhiều đạo lý nhưng Bảo Ngọc nghe không vào.

Bảo Ngọc hỏi: "Em chê tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip