Jaesahi Huong Dao O1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaehyuk đang ngay trước mắt tôi sao?

Tôi không tin được là cậu ấy đã trở về. Trong suốt tiết học tôi chỉ nhìn chằm chằm vào sách vở, nhưng có lúc tôi kìm không nổi mà ngước lên nhìn cậu ấy một chút, không ngờ cậu ấy cũng đang liếc mắt qua tôi. Tôi ngại quá trời quá đất!! Vì tôi không nhận ra người mà mình yêu nhất mà hai chúng tôi còn gây sự với nhau nữa.

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên. Tôi quyết định qua chỗ Jaehyuk hỏi cho ra lẽ, hỏi rằng tại sao cậu ấy lại không nói cho tôi biết tên trẻ con ở chợ là cậu và cậu có thật là Yoon Jaehyuk tôi từng thân không...

"Hítttttt hàaaaa, được rồi!"- Tôi lấy hết can đảm của mình mà chuẩn bị bước qua chỗ Jaehyuk.

"Ủa, mới đây mà đâu mất tiêu rồi?"

Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cậu ấy bị tụi con gái tóm đi rồi. Bên ngoài xôn xao tiếng cười nói, nào là: "Jaehyuk đi ăn với tớ đi!!", "Tiền bối à hôm nay anh cũng đẹp trai lắm đó...". Tôi chợt thấy trên nét mặt của Jaehyuk không có chút lúng túng nào cả, có lẽ cậu ấy đã quá quen với việc này rồi... Sao trong lòng có chút bồn chồn vậy ta? Thôi, đợi cậu ấy vào rồi nói cũng không muộn.

Cậu bạn Haruto ngồi phía trên tôi liếc nhìn Jaehyuk một lúc lâu, rồi lại nhìn tôi với vẻ thắc mắc, không kìm được tò mò mà nói với tôi.

"Cậu và Yoon Jaehyuk ấy quen nhau à?"

"..."

"Ể? Không muốn trả lời tôi à."

"Tôi-..."

"Sợ tôi à?"

A- ai mà không sợ cậu ta chứ! Nhìn đầu gấu bad boi phết, nhưng bù lại có khuôn mặt đẹp, nhìn phát biết ngay người nổi tiếng trong trường.

Thấy tôi im im, cậu ta hỏi tiếp.

"Nhìn cậu lạ lạ, mới chuyển đến đây nên bỡ ngỡ đúng không? Hay là nhập hội với bọn tôi đi. Đúng lúc mai bọn tôi có chuyện nhưng thiếu dân số này."

"Xin lỗi, tớ không vào hội gì đó đâu... Làm bạn cũng được mà..."

Haruto liền cau mày nhăn nhó, nét mặt lúc đó trong hề hề nhưng vẫn có phần đáng sợ.

"Vậy là cậu không nể tôi rồi!"

"Hả..."

Vừa nói xong có hai đứa nào đó bên ngoài bước vào, có lẽ nào là đàn em của cậu ta? Mà tất cả đều mang cái vibe bad boi ấy, làm tôi có chút sợ.

" Ruto này, mày nói như vậy làm người ta sợ rồi sao? Thiệt chứ cái gì cũng tới tay tao."

Vừa dứt lời cậu ta liền nhìn sang chỗ tôi.

"À, xin lỗi cậu nha, bạn tớ có hơi cục súc. Cho tớ làm quen nha! Tớ tên là Park Jeongwoo, thủ khoa đầu vào năm ngoái của trường mình. Năm học này mong cậu giúp đỡ!"

Haruto lập tức bày ra vẻ mặt đánh giá, nhưng mà nó cứ hề hề sao ấy =)))

"Có cái thủ khoa mà khoe hoài vậy cha."

"Ủa kệ tao."

Nhìn cậu Jeongwoo cũng sáng láng đẹp trai đó chứ! Người ta là thủ khoa đó không lẽ lại đi gạt mình?! Thấy vậy tôi cũng nhanh chóng đáp lại.

"À, không sao đâu. Nhìn bảng tên chắc cậu cũng biết rồi, tớ tên là Asahi, mới chuyển đến đây năm đầu. Mong cậu giúp đỡ!"

Không hiểu sao cậu Park Jeongwoo nghe xong nét mặt liền mừng rỡ.

"Vậy là cậu chịu nhập hội cùng bọn tớ phải không?!"

"Hả.. Tớ đâu có nói là nhập hội..."

Jeongwoo và Haruto lập tức nhìn nhau cau mày.

"Vậy là cậu không nể hai bọn tôi rồi!!"

Ủa gì vậy hai ông...? Sao Jeongwoo cũng giống như Haruto lúc nãy vậy? Rồi chắc hai đứa này bạn thân nhau rồi...

"Hahaa- Mấy đứa này."- Một giọng cười tinh nghịch vang lên. Và nó phát ra từ tên trông có vẻ đầu gấu bad boi còn lại nhưng có điều ở tên này tỏa ra phong cách hip hop vô cùng. A-!! Hình như là tiền bối Choi Hyunsuk! Anh ấy nổi tiếng lắm, hồi chưa vào trường tôi cũng nghe danh rồi.  Anh Choi là một rapper nghiệp dư rất nổi tiếng trong trường, nghe nói hip hop ăn vào máu ảnh từ khi còn bé.

"Xin lỗi nhóc nghen, mấy đứa này là vậy đấy. Chuyện là nhóm tụi nó định mở triển lãm tranh cho các em nhỏ. Nhưng mấy đứa nó trông dữ quá nên không tìm được người giúp, mà anh thì bận không giúp được, liệu nhóc có thời gian không?"

Thì ra là thế! Làm nãy giờ tôi tưởng bị lôi kéo vào cái hội mờ ám gì không chứ! Hết cả hồn...

"Ra vậy! Nếu được thì em sẵn lòng ạ..."

"Yahhhh vậy là "hội đẹp trai tốt bụng" đã đủ thành viên!!"- Haruto và Jeongwoo đồng thanh nói với vẻ hào hứng."

"Gì chứ... Cái tên nghe sến rện vậy trời..."

Cuộc trò chuyện kết thúc êm đẹp trong sự đồng ý của tôi. Thấm thoát cũng sắp hết giờ giải lao, tôi nhận ra mình chưa ăn trưa nữa. Tôi chợt nhớ hộp sữa chuối mà Jaehyuk đưa tôi lúc sáng, tôi vội lấy nó ra, ngắm nghía một chút rồi châm ống vào hút.

" Vẫn ngon như ngày nào nhỉ?"

Tiếng chuông báo hết giờ giải lao cũng vang lên, nhưng tôi không thấy bóng dáng Jaehyuk đâu cả. Nghe nói cậu ấy bị gọi lên phòng giáo viên.

Ngày học đầu tiên sao mà dài đến thế! Tôi chỉ muốn thời gian mau mau trôi thôi...
___________________
Cuối cùng cũng đến lúc ra về.

Tôi lê thê từng bước chân.

Cơn gió xuân bất chợt lướt qua làm cho cánh đào nhẹ nhàng bay theo gió, nhụy hoa từ đó hòa vào không khí làm tôi lại nhớ cái mùi hương năm ấy. Cái mùi hương thân thuộc khiến đôi chân tôi không kìm được mà dừng lại cảm nhận. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Thật là thoải mái quá đi!"

"Sahi!"- Một bàn tay chợt chạm lên vai tôi.

Tôi bỗng nhận ra...

"Yoon... Jaehyuk? Là cậu phải không?"

"Là tớ đây."

"Tớ về rồi."

"Cái tên này!! Về mà sao không báo sớm cho tớ một tiếng! Lúc tớ chuyển đến cạnh nhà cậu, cậu cũng biết rồi đúng không? Mà cậu sống có tốt không? Có hạnh phúc không? Ăn uống thế nào?Năm học rồi ra sao-..."

"Hahaa-, cậu vẫn tinh nghịch như ngày nào nhỉ? Nhưng cậu hỏi dồn dập thế sao tớ trả lời kịp. Mọi thứ vẫn ổn, nhưng có chút thay đổi thôi."

"Thay đổi gì chứ?"

" Hahaa- Thì tớ đẹp trai hơn này, giàu hơn này, cao hơn này... mà tớ cao hơn cậu là cái chắc hahahah."

"Ừm luôn."

"Nhưng tớ còn một thay đổi nữa."

"Hửm?"

"Từ lúc gặp lại cậu... tớ cảm thấy yêu cậu nhiều hơn. Sahi, đó là sự thay đổi lớn nhất."- Jaehyuk dõng dạc nói.

Sao tôi lại cảm thấy vui thế này... Tôi cũng muốn nói ra tình cảm của mình. Đúng vậy! Ngay lúc này đây!

"Tớ cũng nh-"

"Anh Jaehyuk!" -Một giọng nói chợt cất lên từ phía xa, một giọng nữ.

Tôi khựng lại một nhịp. Phía xa tôi là một cô gái nhỏ nhắn đang vẫy tay gọi người tôi yêu. Jaehyuk bảo tôi đứng ở đây chờ cậu ấy năm phút, cậu ấy có việc cần gặp cô gái đó.

Jaehyuk chạy đến bên cô ta và nói chuyện. Hai người nói nói cười cười có vẻ thân lắm. Tôi thấy cậu ấy lấy từ trong cặp ra một thứ gì đó đưa cho cô ấy.

Gió thổi mạnh làm cánh anh đào rơi trên tóc cô ấy, Jaehyuk nhẹ nhàng đưa tay gỡ xuống. Chỉ năm phút thôi nhưng giờ nó thật sự dài đằng đẵng.

"Mình về thôi Sahi!"- Jaehyuk khoác vai tôi.

"Cậu nói chuyện vui quá ha."

"Ỏoooo. Sao vậy? Bé ghen à?"

"Bé bé gì chứ? Ai thèm ghen với cậu."

"À, tớ quên nói với cậu. Cô gái khi nãy là đàn em khóa dưới đến mượn tài liệu, hẹn tớ lâu rồi mà tớ chưa có thời gian."

Còn hẹn "lâu rồi" nữa chứ!

"Cậu có vẻ thân thiết với cô ấy ha, tớ không thấy cậu lúng túng chút nào luôn."

"Đương nhiên là không rồi. Ahahaha! Anh đây mà."

"..."

"Ừm, đi về."

Jaehyuk khoác vai tôi nhưng tôi lại né qua né lại.  Tôi vượt lên trước mặt cậu mà đi trước.

"Này! Giận rồi à."

"Không."

"Này, tớ nói này..."

Jaehyuk kéo áo tôi lại.

"Tớ chỉ lúng túng trước cậu mà thôi."

Ể? Cậu ấy nói câu khiến tôi mát lòng mát dạ thật chứ! Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra đanh đá để chọc cậu ấy hehe.

"Chắc mấy lời ngọt ngào này nhiều người nghe lắm rồi ha."

"Ai nói thế? Tớ chỉ ngọt ngào với mỗi cậu thôi."

"Tớ còn nhiều cái "chỉ" cho riêng cậu mà thôi đấy."

"Như là, tớ chỉ thích đi học chung với cậu, chỉ có cậu là thân nhất, chỉ thích ngủ trên giường cậu nè, chỉ yêu mỗi mình cậu,..."

"Yaaaaaaa học ở đâu ra thế!!! Cái tên Yoon đường phèn nàyyyyyyy!"

Tôi đục nhẹ vô vai cậu ấy một cái.

Hai chúng tôi cười phá lên với gương mặt ngây ngô của cái tuổi đẹp nhất đời người. Tôi và cậu luyên thuyên suốt dọc đường về trong tiết trời mát mẻ của cái mùa xuân thơ mộng này.

"Sahi à...cậu có biết không? Tớ sinh ra là để dành cho cậu đó. Chỉ riêng cậu thôi."

"Thôi đi! Đừng nói mấy lời như thế."

"..."

"Tớ cũng yêu cậu."

_________________________

Extra chap.

:
"Tiền bối, phiền anh quá, cho em xin lỗi vì đường đột nha. Mượn xong em sẽ mang trả liền."

"Không sao đâu em."

:
"Mà anh đang nói chuyện với anh chàng đẹp trai nào vậy, giới thiệu cho em út này được khum?"

"Người anh yêu- à không, người yêu anh đó em. Anh cấm ai đụng tới bé nhà anh."

:
"Rồi rồi...tui hiểu rồi đại ka, thôi tui không làm phiền ka nói chuyện với người thương nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip