Jaesahi Huong Dao Hang Xom Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày gặp tên kì lạ đó, lòng tôi luôn nặng trĩu. Cảm giác bồn chồn nhưng lại vô cùng thân quen khi cậu ta đến bên tai tôi và thỏ thẻ câu:" mèo con vẫn đáng yêu như ngày nào ha." Có nghĩ thế nào thì trong lòng tôi ba phần mặc định tên đó có vấn đề rồi. Nhưng có khi nào là "người ấy" năm xưa của tôi không? Cảm giác có chút giống... Hmmm, không thể nào! "Người ấy" không bao giờ bày ra vẻ nũng nịu trẻ con như vậy được! Cậu ấy rất trưởng thành. Và cậu ấy còn đẹp trai hơn tên trẻ con kia nhiều. "Đừng có để tôi gặp lại cậu nữa, đồ trẻ con!"

"Hửm? Hi-kun? Có chuyện gì mà con nói to thế ? Con còn giận vụ đi chợ mấy hôm trước à?"

"Không đâu, không đâu mẹ ạ. Con chỉ hơi bực mình vì hôm ấy gặp phải một cậu nhóc vô lí thôi ạ."

"Ra vậy. Cứ tưởng bé Hi giận mẹ chứ! Thôi, bỏ qua chuyện đó đi con, tranh thủ ăn cơm để lát bố chở qua nhà mới, kẻo trễ hẹn với chủ nhà ấy."

Mẹ tôi soạn đồ đạc, xếp quần áo cho tôi thì bỗng nhiên có thứ gì đó rơi ra.

"Hi à! Cái gì này con."

Tôi ngẩn người. Thì ra là "vật kỉ niệm" của tôi và "người đặc biệt" của tôi.

"A-ah đồng xu mà Jaehyuk tặng con hồi nhà mình còn ở quê ấy mẹ. Mà, mẹ còn nhớ cậu ấy không?"

Tôi biết là mẹ vẫn còn nhớ cậu ấy. Hai gia đình chúng tôi khi đó rất thân với nhau chứ không riêng gì tôi với cậu ấy. Tôi như có hai gia đình và cậu ấy cũng vậy. Nhưng vì gia đình cậu chuyển lên Seoul trước tôi và hai gia đình đã mất liên lạc từ đó nên tôi không cách nào  gặp lại cậu ấy được. Ahh chết tiệt! Nói đến đây làm tôi nhớ cậu ấy vô cùng.

Suy nghĩ một lúc, mẹ tôi bảo: "A, mẹ nhớ chứ, thằng bé đấy ngoan và khôi ngô lắm, không biết bây giờ nó thế nào nhỉ?"

"Con cũng muốn gặp lại cậu ấy lắm..."

Đồ đạc cũng đầy đủ, bố cũng đã réo tôi, đã đến lúc tôi đi rồi. Tôi ôm mẹ. Mẹ thỏ thẻ với tôi:" Nếu có gì không ổn thì về với mẹ ngay nhé con! Thương Hi-kun của mẹ nhiều lắm..."

Tôi lên xe và chuẩn bị đến nhà mới. Nhìn khung cảnh ngoài xe, chẳng hiểu sao bao kỉ niệm khi còn ở quê chợt ùa về. Tôi nhớ...nhớ lắm. Tôi nhớ tất cả. Tôi nhớ quê, nhớ những đứa bạn, nhớ con đường, nhớ cây hoa anh đào. Tôi nhớ Jaejae.

Cuối cùng cũng đến nhà. Tôi tạm biệt bố và xách đồ vào nhà. Nhưng thế quái nào tôi lại bị vấp ngay trước cửa nhà mới của mình được chứ! Và hình như tôi nghe được tiếng lẻng kẻng. Đồng xu anh đào của tôi rơi rồi!

Tôi vội mở cửa, để lại đồ trong nhà rồi nhanh chân chạy ra ngoài tìm. Tôi chợt nhìn qua cửa nhà hàng xóm thì thấy nó nằm ở đó, tôi vội qua lượm lại.

" May quá, tạ ơn trời! Tìm thấy rồi!"

Tôi vội cầm đồng xu rồi đứng lên, cùng lúc đó nhà hàng xóm có người mở cửa. Tôi cũng gật đầu "chào" một tiếng.

Nhưng hàng xóm này hơi lạ nha...à không, cũng quen đấy, làm tôi mất cả ba giây cuộc đời ngẩn người ra đó.

Vâng, chính là cái " đồ trẻ con" hôm tôi gặp ở chợ. Sao mà để tôi gặp tên này vào hoàn cảnh như vầy?

Cậu ta lập tức nhận ra tôi.

"Ể, cậu bạn đáng yêu hôm trước nè, nhưng sao cậu lại đứng trước cửa nhà tôi? A, hay là cậu nhớ tôi rồi?"

Thật không hiểu tên này nghĩ gì nữa.

"Tôi chỉ nhặt lại đồ làm rơi thôi. Với cả ai lại thèm nhớ nhung gì nhóc con như cậu, tôi mới chuyển đến căn hộ kế bên, tiện đường chào hỏi thôi."

Tên này nghĩ gì vậy trời, ai thèm nhớ nhung gì cậu ta ???

Với gương mặt đầy dấu chấm hỏi, cậu ấy thốt lên: "Ể? Cậu gọi tôi là nhóc con? Vậy tôi gọi cậu là mèo con."

"Tôi tên Hamada Asahi, cậu cứ gọi tôi là Sahi, đừng gọi tôi là mèo."

"Ah, tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ tôi gọi cậu là " mèo con Sahi" nha?"

Cái gì vậy trời? "Mèo con Sahi" là cái gì chứ?

"Tôi rất thích mèo. Tại vì cậu dễ thương  nên tôi mới gọi."

Hả..."Dễ thương"? Cái gì vậy trời? Ai mà lại gọi một người mới gặp như vậy. Bây giờ tôi không tức giận nhưng lại cảm thấy có chút bối rối, trước giờ ngoài "cậu bạn đặc biệt" của tôi ra thì có ai nói với tôi thế đâu.

Tôi vội láy sang chuyện khác.

"Biết cậu từ hôm ngoài chợ tới giờ nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu..."

"Bí mật. Không cho cậu biết đâu."

Thôi sao cũng được, không nói thì thôi, tôi cũng chả bận tâm gì người này. Có lẽ cảm giác khi ấy chỉ là trùng hợp thôi.

"Sau này giúp đỡ nhau nhé hàng xóm."- Tôi nói vội rồi nhanh chân đi vào nhà.

Sau một ngày mệt mỏi thì tôi cũng được đặt lưng lên giường. Thoải mái ghê!

Lúc chuẩn bị thiếp đi, lại có người gõ cửa.

Tôi vội ngồi dậy ra mở cửa. Và, ôi! Lại là cậu bạn hàng xóm. Không biết có chuyện gì mà lại đem (quà?) qua nhà tôi nữa.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy liền đem món quà ấy đưa cho tôi.

"Mẹ tôi bảo đem bánh qua biếu hàng xóm mới. Đây, của cậu này."

"Cho tôi gửi lời cảm ơn mẹ cậu, bác vất vả rồi."

Cậu ấy chợt nở nụ cười dịu dàng, dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi. Cậu ấy lẩm bẩm gì đó nhưng tôi nghe không rõ, nhưng đại loại là:"... từ trước vẫn như vậy mà..."

"Từ trước", "vẫn vậy" có ý gì vậy?
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip