(1) Tôi sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hôm qua anh đã dặn đi dặn lại rồi, sáng nay cũng nhắc rồi đó!! Sao em kh--"

   "Im lặng chút đi." - Hắn thở dài ném cái áo khoác dạ lên sofa, cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái mà nói. - "Em cũng đang bực mình lắm. Anh đừng sinh sự nữa."

   "Sao không nói thẳng ra là "Anh câm mẹ mồm vào đi, lắm chuyện quá"???"

   "Đừng cố kiếm chuyện."

   "Kiếm chuyện?"

Nhớ đến cuộc họp vô cùng quan trọng sáng nay bị thất bại thảm hại chỉ với hai từ "Em quên" của hắn khiến tôi muốn tức điên. Ba máu sáu cơn, tôi nhào tới túm cổ áo hắn.

   "Anh kiếm chuyện với mày? Lỗi tại ai? Tại anh sao?"

Hắn nghiêng người hất tay tôi ra, bực bội trả lời.

   "Là lỗi của tôi, được chưa!"

   "Đừng có hãm, tất nhiên là lỗi mày chứ lỗi tao à?"

Hắn đứng phắt dậy định đi vào phòng cho khuất mắt tôi thì bị tôi nắm cổ tay giữ lại.

   "Thành, anh thực sự không chịu nổi cái cách em bỏ lửng vấn đề của hai đứa như thế này nữa!" - Tôi kéo tay hắn, muốn hắn ngoảnh lại nhìn mình. - "Chúng ta bên nhau bao lâu rồi? Sẽ bên nhau bao lâu nữa? Em muốn lảng tránh đến bao giờ?"

Hắn cúi đầu nhìn xuống nền nhà, lẩm bẩm nói.

   "Bây giờ. Tôi rất mệt. Thực sự."

   "Đâu phải mình em m--"

Lần nữa hắn cắt ngang tôi.

   "Buông tay."

Không nói thêm lời nào nữa, tôi buông tay hắn, haiz, quay ngoắt đi, tôi gượng gạo cười với đôi mắt đang ngấn lệ chực khóc.

Rầm một tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, tôi ngồi xuống sofa, lấy cái áo khoác của hắn ôm vào lòng rồi run rẩy vùi mặt vào đó. Môi tôi mím chặt, cố gắng để không bật ra bất kì tiếng khóc yếu đuối, thảm hại nào.

Hai đứa có mười năm ở cạnh nhau, sáu năm công khai hẹn hò cùng vô vàn kỉ niệm, khung bậc cảm xúc xuyên suốt khoảng thời gian ấy. Để giờ ngoảnh lại, sao chợt thấy xa lạ quá.

Vẫn ngôi nhà này, vẫn góc quen này, vẫn là khi kim đồng hồ điểm vào giờ này. Tôi và hắn đâu có những cuộc cãi vã nhạt nhẽo như thế đâu? Chúng tôi đáng lẽ sẽ ngồi ở đây cùng nhau xem bộ phim mình thích, cùng nhau nghĩ xem mai nên ăn cái gì, nên đi chơi hay không.

Bắt đầu từ khi nào?

Là tôi thay đổi hay em ấy thay đổi?
Phải chăng là cả hai đã thay đổi?

Không biết nữa.

Đau đớn lắm.

Tần suất của những cuộc cãi vã cứ tăng dần, từ những điều vụn vặt thường ngày, từ  những điều bé xé ra to và thậm chí từ những điều cả hai đã hứa với nhau rằng sẽ chấp nhận, sẵn sàng bỏ qua cho nhau. Chưa ngày nào dừng lại.

Mọi thứ đã dường như đã trượt khỏi tầm kiểm soát của cả hai.

Người từng đau lòng mất cả đêm không ngủ khi thấy tôi khóc nức nở, giờ đã có thể làm ra cái mặt chán ngán không muốn nhìn tôi nữa rồi. Và người từng nói em có hậu đậu đến mức nào, tính xấu của em có ra sao, anh đều sẽ bao dung, vâng, là tôi, cũng đã cạn khô biển hồ kiên nhẫn.

Một vùng đất màu mỡ tôi cố gắng vun đắp với hi vọng một ngày nào đó trở thành đồng xanh bát ngát nay đã hóa xa mạc mất rồi.
Thôi thì.
Cứ tạm cho là sức của tôi chỉ đến vậy mà thôi. Không cố được nữa rồi.

Lỗi tôi.

Em nói đúng, là tôi kiếm chuyện với em.
Là tôi sai.
Sai khi ảo tưởng sức mạnh, khi cho rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng là đủ.

Thật may vì đến cuối cùng, tôi cũng không thể giữ được bất kì thứ gì từ em, lòng nặng trĩu nhưng tôi sẽ thong dong ra đi với mảnh hồn trống rỗng nhẹ nhõm.

_________________________

   "Cái vợt em nhờ anh đi căng lại đâu rồi ấy nhỉ?"

   "Huy?"

Hắn gọi thêm vài tiếng nữa những vẫn không nhận được tiếng đáp lại. Hết đi ra phòng khách, đi xuống nhà bếp, đi vào phòng ngủ, sang phòng làm việc, đi quanh hành lang, quanh cả mấy vòng sân vườn, hắn vẫn không tìm được bóng dáng người ấy.

Thấy ông bác hàng xóm đi bộ ngang qua, hắn vội hỏi.

   "Bác, bác có thấy anh Huy không?"

   "Cái thằng này, mày bị sao thế hả!"

Ông bác chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bởi ngày nào thằng này cũng hỏi lão một câu như vậy khiến lão chẳng buồn lặp lại câu trả lời "Nó dọn đồ bỏ đi lâu rồi còn gì!" nữa rồi.

   "Huy."

Hắn ngồi xuống sofa, thẫn thờ nhìn màn hình TV đang chiếu cái gì đó rồi lại nhìn sang bên cạnh trống không. Đôi mắt vẫn chưa thôi bàng hoàng khi nhìn đến bình hoa trên bàn đã héo tàn bốc mùi hôi thối.

   "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

   "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

   "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

   "....Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Nằm nhoài người trên sofa, hắn cứ dán mắt lên màn hình điện thoại, căng thẳng chờ đợi một giọng nói.

   "Thành ơi, em sắp về chưa?"

   "Ê tiện đường mua giúp anh cân mận đi, tự nhiên thèm hihi."

   "Đoán xem tối nay anh nấu gì đi?"

   "Nè, cơm sắp khô cứng rồi mà còn chưa về à???"

   "Này nhé, nói ra rả ra rả rồi!!! Áo khoác treo lên giá đừng có vứt lung tung!!"

   "Nè nè ngủ chưa, nghe anh kể, hôm nay ở công ty nhá..."

   "Mày dám thái độ với anh hả?"

   "Cái gì, anh lớn tuổi hơn em nên thấy xưng mày tao rất bình thường nhé."

Nước mắt từ khi nào đã lăn dài, hắn cứ nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi bị hủy rồi cứ lì lợm nhấn thực hiện gọi lại mãi. Cho đến khi màn hình điện thoại chuyển đen vì cạn sạch pin, hắn mới chịu ngưng.

Ngồi dậy, hắn vụng về lấy tay áo sơ mi lau đi nước mắt đã ướt đẫm hai gò má, song, lại mệt mỏi nằm xuống khóc tiếp, hắn chẳng gắng gượng nổi.

Hắn nhớ người ấy quá. Nhớ giọng nói, nhớ khuôn mặt, nhớ dáng hình của người.

Vào cái buổi tối cãi nhau đó, hắn thực sự rất mệt, hắn mệt mỏi với đủ thứ trên công ty và mệt nhất khi về đến nhà còn phải nghe anh ta càm ràm nhức cả tai.

Hắn phát chán khi năm gần đây cả hai cứ hở ra là cãi nhau, hở ra là quát tháo, động tay động chân. Hắn ngại nhất khi thấy anh ta khóc, ban đầu hắn còn muốn dỗ, dần dà cái gì anh ta cũng khóc được khiến hắn cũng bực muốn khóc theo luôn.

Lặp đi lặp lại, hắn chẳng nhớ nổi những ngày tháng trước đây cả hai đã sống với nhau như thế nào nữa. Và hắn cho rằng, cãi vã là chuyện rất thường tình, phải chăng do trước đây cả hai ít khi xích mích nên bây giờ phát sinh ra lắm vấn đề nên cuộc sống mới khó khăn hơn trước. À, chỉ cần hai đứa vượt qua khoảng thời gian này là có thể trở lại bình thường ấy mà.

Chẳng thấy dấu hiệu dừng lại. Anh ấy càng ngày càng nhạy cảm, ngày càng mau nước mắt.

Hắn bất lực luôn rồi.

Đóng cửa lại, hắn ôm đầu nằm xuống giường, lẩm bẩm rằng.

Haizzz, im lặng chút đi, để hắn suy nghĩ. Làm ơn hãy cho hắn sự yên tĩnh, hắn phát chán khi ngày nào cũng ồn ào như vậy rồi.

Hãy cho hắn một ngày được biến mất để không phải chịu đựng cái cảnh này nữa.

Vậy mà lời hắn nói cũng trở thành hiện thực, vào buổi sáng hôm sau, mọi thứ quanh hắn đã thực sự yên tĩnh. Vắng lặng.

Nhưng người biến mất lại không phải hắn.

Vào một ngày nào đó của 5 năm sau, trên con đường dẫn lối về nhà, hắn tình cờ gặp được người ấy.

   "A, à, Thành à? Lâu rồi mới gặp."

   "Huy."

   "Mày để tóc này lạ quá anh suýt không nhận ra, vừa đi chợ à?"

Giây tiếp theo hắn chẳng nói nên lời, chỉ biết vứt hết tất thảy nhào tới ôm thật chặt lấy anh ấy.

   "Nhớ vậy à? Uây, anh cứ tưởng mày quên anh lâu rồi cơ." - Anh nhẹ nhàng lướt những ngón tay chạm lên gáy hắn. - "Gầy hẳn đi rồi này."

Nước mắt lã chã rơi, hắn chôn mặt vào hõm vai của anh, bướng bỉnh không chịu rời ra.

   "May mà còn gặp lại lần này, anh định về nước xử lí vài chuyện xong xuôi lại đi ngay."

   "À, cũng tại anh không nói cho mày biết."

   "Anh sắp kết hôn rồi, bạn trai anh là người ngoại quốc. Hai đứa sang đó đăng kí kết hôn luôn."

   "Mày thì sao? Mấy năm qua thế nà--"

Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa bỏ được cái thói cắt ngang lời anh nói.
Chỉ là lần này.

Hắn lại cắt ngang bằng cách cứa vết dao thật sâu lên cổ anh.

________________________ END

Sơ: 🤤 Sơ để tuyển tập này ở đây khi nào có cảm hứng lại lên viết tiếp mấy one shot nữa hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip