[ABO] LanMil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CP Lagan×Lumil
O Lan×A Lumil

   Những nụ hôn ướt át, cái chạm đầy nóng bỏng, quần áo xộc xệch, nửa thân dưới trần truồng cùng với bầu không khí đầy ám muội này khiến đầu óc Lumil nhất thời trống rỗng.
  ...

   Hắn không biết vì sao mọi thứ lại đi theo hướng này. Dạo thời gian gần đây, Lan- người đồng nghiệp của hắn- đồng thời cũng là một Omega (đầy quyến rũ và đẹp trai) đang bị một tên Alpha để mắt tới. Lan vốn chẳng có hứng thú gì với tên già lắm của này nhưng vẫn tiếp tục bị làm phiền bởi những lời mời hoặc cuộc hẹn với những lý do sáo rỗng chẳng liên quan gì đến anh. Hơn nữa tên đó còn bám dai như đỉa, cho dù Lan có từ chối bao nhiêu lần chăng nữa thì lão già kia vẫn sẽ tìm cách tiếp cận anh bằng nhiều cách khác nhau.

    Thân là đồng nghiệp khá thân thiết với nhau, hơn nữa còn là một Alpha có học thức được dạy bảo đàng hoàng, Lumil không thể nào làm ngơ khi thấy Lan bị quấy rối và khó xử trước những trò đùa tục tĩu đầy ám chỉ của thằng già mất nết kia.

   "Cái đồ dê xồm, biến thái, trâu già gặm cỏ non. Đã có tiền thì đi mà tìm trai bao đi, loại nào chả có, cứ phải đụng vào Lan làm gì."- Lumil nghĩ.

   Nhưng vấn đề là, những lý do mà lão cáo già kia đưa ra đều rất hợp lí, lại còn liên quan đến công việc, muốn từ chối còn không được chứ nói chi đến việc kiện lão vì tội quấy rối. Thằng già đó còn cố tình lựa ngay lúc có ca trực của Lan để làm khó anh. Vì thế nên mỗi lần Lan trực, Lumil sẽ xin vào làm cùng anh, tuy không tránh được hết nhưng vẫn tốt hơn để Lan một mình khó xử với lão ta.

   "Cậu cũng không nhất thiết phải làm vậy đâu mà, hết giờ làm thì cứ về nghỉ ngơi đi, tôi ở đó cũng đủ rồi." Lan nói khi cả hai đang cùng trực ca chiều lúc 4 giờ.

   "Để anh một mình với cái lão già râu xanh đó à? Anh đánh giá thấp những người xảo quyệt như lão ta quá rồi, chẳng phải cho dù anh biết rằng lão đang nhắm tới mình nhưng vẫn không từ chối được đó sao?" Lumil lườm anh một cái, đoạn hắn thở dài "Hơn nữa anh còn là một Omega, không phải là tôi xem thường anh, nhưng ít nhất anh phải đảm bảo bản thân mình được an toàn. Làm công việc này có rất nhiều rủi ro, nhất là đối với một O nổi bật như anh, rất dễ bị các thành phần bất hảo nhắm vào." Lumil nói không sai, Omega thực sự rất hiếm với số lượng còn ít hơn cả Alpha. Họ thường có những đặc điểm nổi bật như ngoại hình xinh đẹp, mùi hương ngọt ngào hay sức hấp dẫn đối với người khác kể cả về mặt thể xác hay tinh thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ yếu đuối và dễ bị chèn ép. Sức mạnh thể chất của họ rất đánh kinh ngạc, một số Omega thậm chí còn vượt trội áp đảo cả Alpha. Tuy nhiên do cơ thể họ bẩm sinh đã có khả năng sinh sản và bản năng phục tùng trong thời kì động dục, các Omega luôn là một con mồi béo bở bị người khác rình rập.

   "Cậu đã không nghỉ ngơi mấy ngày rồi, về ngủ đi. Hơn nữa tôi cũng có khả năng tự vệ, cả thuốc ức chế cũng đã trang bị đầy đủ rồi, lão già kia cũng sẽ không dám tự tiện đụng vào tôi đâu." Lan quả quyết nói.

   "Nhưng mà-" "Không nhưng nhị gì hết! Cậu xem tôi là gì chứ? Mấy chuyện như này tôi giải quyết cũng không chỉ một hai lần. Bữa tiệc tối nay là để chúc mừng khách quý, chỉ cần uống vài ly xã giao là được, cứ để tôi đi cho." Anh nhìn thẳng vào mắt Lumil với vẻ mặt chắc chắn.

   "Được rồi, vậy anh nhớ phải cẩn thận. Có việc gì nhớ gọi cho tôi." Lumil cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hắn dặn dò Lan vài câu nữa sau đó đi về.
  ...

   Đêm đến, trong bữa tiệc đầy những tiếng cười nói và những vị khách quá chén. Đầu óc Lan bắt đầu trở nên quay cuồng, trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng mà anh thấy là một người đang cuống cuồng đỡ lấy anh sau đó vội vàng dìu anh ra ngoài.

   Lan cảm thấy có gì đó đang thiêu đốt cơ thể mình từ trong ra ngoài, anh khó khăn mở mắt ra. Phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường vừa đủ cho hai người trong một căn phòng xa lạ. "May quá, anh tỉnh rồi. Có sao không vậy? Người anh nóng quá!" Lumil lo lắng hỏi. Đồng tử hắn đột nhiên co lại. Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng lên mũi khiến hắn choáng váng. Cơ thể Lumil bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn. "Anh...Bị bỏ thuốc!? Rốt cuộc là ai làm?" Lumil đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện này ra sao thì hốt hoảng nhận ra nhà hắn không có thuốc ức chế. Bình thường do tự kiểm soát được mùi và hầu như không có kì động dục nên hắn không cần phải sử dụng thuốc. Hơi thở của Lan bắt đầu trở nên gấp gáp "Lumil...giúp...tôi...thuốc ức chế bị...lấy đi rồi..." Đôi mắt anh ngân ngấn nước, gò má ứng hồng vì nóng, áo gile cùng với vài chiếc cúc áo sơ mi không biết đã bị cởi ra từ bao giờ. Đầu óc Lumil chợt nổ tung trước cảnh tượng này. Hắn muộn màng phát hiện ra cơ thể mình cũng đang phản ứng với Lan.

   Lumil hít sâu một, hơi cố lấy lại bình tĩnh và lý trí còn sót lại, nếu muốn giải quyết triệt để chuyện này thì cả hai phải giải tỏa hết ham muốn của bản thân. Hơn nữa dường như Lan đang trong thời kỳ động dục, hắn nhất định phải thật cẩn thận để không làm tổn thương anh. Lumil cuối người xuống, bắt đầu cởi quần của Lan. Nơi đó đã dựng thành một túp lều nhỏ do những kích thích vừa rồi. Đang định cởi nốt quần lót, chợt bàn tay của hắn bị Lan nắm lại, kéo lại gần sau đó áp môi anh lên môi hắn. Lumil mở to mắt vì ngạc nhiên. Bờ môi của Lan thật mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng lấp đầy khoang miệng hắn, phát ra những tiếng động khiến người khác phải đỏ mặt tía tai. Sau một hồi quấn quýt lấy nhau, Lan chủ động tách ra, kéo theo một sợi chỉ mỏng giữa hai người. Lumil nâng mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng và những giọt mồ hôi đọng lại trên hàng mi dài của anh, bỗng hoài nghi liệu tên đẹp trai này không biết có phải còn zin thật hay không.

   Nước mắt Lan rơi lã chã, anh thút thít "Lumil... Xin lỗi, tôi thật sự không nhịn được nữa." "Anh tự nhiên xin lỗi cái gì-" Chưa nói hết câu, hắn đã bị anh đè xuống hôn mạnh bạo hơn. Nụ hôn này cuồng nhiệt hơn lần trước rất nhiều. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau đến quên cả thở. Lan một tay đè hai tay Lumil giữ trên đầu không cho hắn động, tay còn lại cũng không yên phận mà cởi xuống chiếc quần dài ngăn cách giữa hai người. Lumil mấy lần muốn ngăn anh lại nhưng đều bị áp chế bởi một nụ hôn khác. Môi của hắn bị Lan thô bạo cắn đến chảy máu. Cơn đau khiến nước mắt Lumil vô thức chảy ra sau đó bị Lan liếm đi. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt hắn, trái ngược với sự thô bạo vừa rồi. Sau khi quẳng chiếc quần phiền phức của Lumil xuống đất, bàn tay Lan bắt đầu chạm vào nơi đã sớm cương cứng của hắn, chuyển động một cách thuần thục. Khoái cảm bất ngờ khiến Lumil bật ra tiếng rên rỉ. "Lan...chậm-chậm lại...a-" hắn hơi há miệng, ngửa đầu ra sau, hai tay vô thức siết chặt ga giường. Chất dịch trắng đục nhanh chóng bắn ra dưới sự kích thích mãnh liệt, dính đầy lên bàn tay xinh đẹp của Lan.

   Chưa đợi Lumil hoàn hồn sau cơn cực khoái. Lan đã nhanh chóng đưa bàn tay nhớp nháp vào nơi chật hẹp kia. Một ngón, hai ngón, nơi tư mật bị cưỡng ép tách ra khiến Lumil cảm thấy đau đớn. Hắn hốt hoảng "Không... Không phải chứ...Alpha không thể-a!"
Lan dùng tay kia để chơi đùa với núm vú của Lumil, sau đó cúi người cắn mút bên còn lại. Khoái cảm không ngờ tới truyền đến từ phần ngực khiến hắn nhất thời đánh mất khả năng ngôn ngữ. Trong lúc đó, Lan chậm rãi thêm ngón tay thứ ba vào để nới rộng vách thịt chật hẹp. Ba ngón tay dò dẫm bên trong nơi ẩm ướt, vô tình chạm vào một vị trí bí mật nào đó khiến Lumil đột nhiên siết chặt lại "Ưm..." Hắn khẽ cắn môi, cố kìm nén những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ phát ra từ chính miệng mình. Lan lập tức hiểu ra, ngón tay của anh liên tục vuốt ve, trêu chọc nơi mẫn cảm. Cơ thể Lumil run rẩy, hết thảy âm thanh đều bị anh nuốt chửng bằng nụ hôn ướt át. Đầu óc hắn trống rỗng, cuối cùng quyết định mặc kệ mọi chuyện, để Lan tự do càn quấy trên cơ thể của mình. Kệ mẹ nó đi! Nếu nằm không mà cũng sướng thì tội gì phải vất vả chứ!
  Sau khi vách thịt được nới lỏng đến một mức độ vừa đủ, Lan rút tay ra, giải phóng thứ đang căng cứng bên dưới chiếc quần lót. Ngay khi thấy được thứ đó, Lumil ngay lập tức hối hận về suy nghĩ vừa rồi của mình. Má nó! Sao lại có thể lớn như vậy? Còn lớn hơn cái của mình! Sẽ bị rách mất!
"Này...Lan, hay là chúng ta... Đổi chỗ đi?" Lumil cố gắng cứu vãn chút tôn nghiêm còn sót lại của mình. Đáp lại lời đề nghị của hắn là một cơn đau truyền đến từ phần ngực. Một bên núm vú bị Lan cắn nhẹ, bên kia thì bị anh dùng tay đùa giỡn. Không ngờ nơi đó của đàn ông cũng có thể nhạy cảm như vậy, Lumil cong người, ưỡn ngực lên như đang đòi hỏi nhiều hơn. Lan rải rác những dấu hôn từ ngực lên đến cổ Lumil, vùng xương quai xanh bị anh nhấm nháp như một món ăn ngon miệng. Anh dịu dàng đặt nụ hôn lên mặt và khóe mắt hắn, Lumil thất thần trong giây lát, phát hiện không không biết từ lúc nào một chân của mình đã bị đặt lên bờ vai rộng và săn chắc của Lan. Côn thịt vừa to vừa cứng đang từ từ xâm nhập phía sau chật hẹp của hắn. Vách thịt bị căng ra hết cỡ, cơ thể Lumil căng cứng lên vì đau. Nước mắt hắn chảy dài trên mặt, rồi bị Lan từ tốn liếm đi. Anh đặt lên môi hắn một nụ hôn dỗ dành "Bình tĩnh...Mil, em siết chặt quá, thả lỏng một chút. Sẽ không sao đâu." Giọng nói trầm thấp của Lan như có tác dụng thôi miên, Lumil vô thức thả lỏng người, vòng tay ra sau lưng Lan ôm lấy anh. Khi thấy người dưới thân đã chuẩn bị sẵn sàng, Lan bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi. Hết thảy tiếng động của Lumil đều bị chặn lại bởi bờ môi của anh. Môi và lưỡi hai người cuốn lấy nhau, ai cũng khao khát đối phương, không sao dứt ra được.

   Sau khi cơ thể đã làm quen được với sự xâm nhập của dị vật, cơn đau của hắn dần qua đi, thay vào đó là khoái cảm râm ran như dòng điện chạy dọc suốt cơ thể. Lan bắt đầu đẩy nhanh tốc độ chuyển động. Mỗi lần anh đi vào đều nhắm vào nơi bí mật kia khiến hắn không ngừng run rẩy. Dị vật to lớn đánh vào điểm mẫn cảm nhất trên người làm đầu óc Lumil trống rỗng. Cơ thể hắn dường như đang đung đưa theo nhịp điệu chuyển động của Lan. Cơ thể cả hai người như hòa làm một vào nhau, điên cuồng khao khát đối phương, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Vách thịt của Lumil dần trở nên mềm và nhạy cảm hơn ra sau những lần va chạm. Lan ép người hắn gập lại để hạ thân của mình đi sâu vào người hắn hơn nữa. Cảm giác ấm áp mềm mại bao bọc lấy anh, Lan thực sự rất khó khăn giữ lại lý trí của mình để không nuốt trọn người dưới thân như một con dã thú. Lumil thở dốc, khoái cảm như những cơn sóng đánh dữ dội làm hắn không kịp trở mình. Tầm nhìn hắn dần nhòe đi. Chuyển động của Lan dần trở nên mạnh bạo hơn khi cả hai sắp lên đỉnh, mỗi lần đều như muốn tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể Lumil, chôn chặt bản thân mình trong đó. Hậu huyệt Lumil co rút liên tục. Khoái cảm mang đến do được bao bọc lấy khiến Lan càng di chuyển mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, sau vài lần ra vào, cả hai cùng nhau lên đỉnh. Tinh dịch đặc quánh bắn sâu vào trong cơ thể khiến Lumil cảm thấy đầy ứ. Hắn thở hổn hển nhìn Lan. Anh cúi người xuống, trao hắn một nụ hôn nồng nhiệt và ướt át. Lumil hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn này, sau đó mới muộn màng phát hiện Lan vẫn chưa rút ra. Hơn nữa dưới đó vẫn còn rất sung sức. Hắn chủ động tách ra, cố gắng lấy lại phần không khí bị thiếu. Chưa kịp nói gì thì đã bị Lan lật người nằm sấp xuống, tiếp tục cuộc tình nóng bỏng một lần nữa. Sau đó, Lumil sâu sắc hiểu được bị chơi tới chết là gì.

   Không biết đã qua bao lâu, cuộc chiến trên chiếc giường vẫn còn chưa kết thúc. Chất dịch màu trắng đục sền sệt chảy xuống giữa hai cánh mông, thấm ướt ga trải giường. "Đ-Đừng bắn nữa mà...đầy quá rồi." Lumil vừa khóc thút thít vừa cầu xin Lan. Đáng tiếc hành động này ngược lại chỉ khiến người kia kích thích hơn. Đầu lưỡi của hắn đang bị ngón tay của anh chơi đùa, Lumil có cảm giác rằng khoang miệng của mình đang bị xâm phạm. Cơ thể của hắn đã bị dày vò trở nên mẫn cảm quá mức. Đầu vú ma sát với ga giường truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại. Mỗi lần Lan đẩy vào đều đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất bên trong Lumil, hắn thực sự không thể chịu nổi nữa. Cơ thể bị va chạm liên tục, hắn khóc lóc, năn nỉ anh dừng lại nhưng đều vô dụng. Lan híp mắt, cắn một cái thật mạnh vào đằng sau cổ của hắn. "Đừng... Dừng lại... Không phải chỗ đó!" Lumil hốt hoảng hét lên, sau đó cong lưng, hai tay siết chặt ga giường, bên trong vách thịt co giật liên tục, hắn đạt cực khoái một lần nữa. "Lumil... Lumil... Tôi yêu em" Lan thở hổn hển, ngắm nhìn kiệt tác hỗn độn mình bày ra trên giường, cuối cùng quyết định buông tha cho Lumil đã sớm ngất đi. Cơ thể hắn sớm đã bị bao phủ bởi đầy những dấu hôn và vết cắn. Anh quyết định dọn dẹp bãi chiến trường, hôn lên trán Lumil, sau đó bế hắn vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nhau ngủ đến ngày hôm sau.

   Sáng dậy, nếu không muốn phải nói là đã gần trưa, Lumil thức dậy với cơn đau khắp người, nhất là phần eo. Hắn phát hiện ra ngay cả sức lực để xuống giường một chút không có. Lumil gắng chịu đựng cơn đau, xoay người qua bên cạnh, nhìn thủ phạm đã làm khổ mình đang ôm eo hắn ngủ ngon lành. Đột nhiên có xúc động chỉ muốn đá Lan lăn xuống giường. Đáng tiếc, tình trạng cơ thể hiện tại của hắn không cho phép hắn làm vậy. Lan khẽ nhăn mặt, mở mắt ra, nhìn Lumil và mỉm cười "Em dậy rồi à? Tôi đã tắm rửa sạch sẽ và gọi điện xin nghỉ cho em rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Bữa sáng cứ để tôi làm." Lumil cảm giác trán mình đang nổi gân xanh, hắn lườm anh một cái "Tại sao trông anh không giống người bị hại tí nào hết vậy." Lan cười, kéo hắn vào lòng nhẹ nhàng hôn. Lumil híp mắt, cũng không từ chối, trông hắn có vẻ khá tận hưởng nụ hôn này.

   Ngủ thêm một lúc nữa, Lumil được Lan mặc đồ vào, sau đó bế ra ngoài bàn ngồi ăn sáng. Hắn đu trên người Lan, tựa cằm vào vai anh. Lumil sẽ không bao giờ biết được, chính Lan có cách để giải quyết tên kia nhưng vẫn cố tình không làm thế. Hắn sẽ không biết được, anh vốn biết trong ly rượu đó có thuốc nhưng vẫn uống. Để có thể đường đường chính chính độc chiếm Lumil. Làm sao có thể biết được chứ? Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện khác hẳn với vẻ vô hại thường ngày trên khuôn mặt xinh đẹp của Lan. Anh đặt Lumil xuống ghế và thưởng thức bữa sáng cùng hắn trong vui vẻ. Tựa như một đứa trẻ vừa lấy được món quà mình hằng ao ước.




 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip