Into1 Dong Ho Thoi Gian Phan 2 Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng tiếng sóng vỗ rầm rì va vào bãi cát trắng tinh khôi, nổi lên từng đám bọt trắng xóa. Ánh hoàng hôn dần buông lơi trên mặt biển cũng đã nhuộm một màu vàng cam tuyệt đẹp, ánh lên những sắc màu lấp lánh pha chút màu đỏ rượu lan từ chân trời đến hết một khoảng không gian. Dinh Khẩu trầm mặc trong một chiều nắng, từng đàn hải âu vỗ cánh ngang lưng trời. Một khung cảnh xinh đẹp mê đắm, khiến bao du khách dừng chân không thể dứt ra được.

Ở Dinh Khẩu có một đài quan sát hoàng hôn tuyệt đẹp, chính là nơi du khách không thể bỏ lỡ.

"Đẹp quá đi" Lưu Tuyết Nghi mặc một bộ váy liền thân màu trắng, đi cùng cô là nhóm bạn thân cũng mặc cùng một kiểu váy, mang những sắc màu khác nhau làm tô điểm thêm cho màu sắc nhàn nhạt dưới ánh chiều tà: "Ước gì tớ được ngắm hoàng hôn với người tớ yêu, khi ấy tụi tớ sẽ là phu thê trăm năm gắn bó. Dù có qua bao nhiêu kiếp vẫn sẽ là tình yêu của nhau"

"Eo ôi, nay sao cậu sến súa quá vậy?" La Huyền Thư chạy lên trước, vừa có ý xua đuổi cô bạn đang có tư tưởng tình yêu sến sẩm, vừa đuổi theo Trương Giai Nguyệt đang đi trước bọn họ cả một đoạn.

Gió biển thổi qua làm bay mái tóc mềm. Dưới ánh hoàng hôn dịu ngọt, bốn thiếu nữ cùng nhau đến đài quan sát ngắm mặt trời lặn, tiếng cười nói rôm rả vang lên cả một góc trời. Những bức ảnh lưu niệm cũng chất đầu trong album ảnh, ai cũng vui vẻ thoải mái với kỳ nghỉ ngắn hạn này.

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc báo hiệu cho bọn họ biết chuyến đi này sắp thực sự kết thúc rồi...

"Các cháu đi đường cẩn thận nhé. Nay cô chú còn chút chuyện không tiễn các cháu ra tận nhà ga được" Trương Gia Khải có vẻ hơi tiếc nuối: "Mà thằng nhóc Gia Nguyên này nữa, con để bạn bè ngồi tàu hoả vậy mà xem được sao?"

"Thôi mà ba. Con nghe nói tàu hoả đã thay đổi nhiều, cũng muốn trải nghiệm một chút. Hơn nữa đi tàu sẽ nghỉ ngơi được lâu hơn trên tàu, cũng không phải sớm mai dậy sớm để đến sân bay"

"Được rồi, ba tụi nhỏ đừng càu nhàu nữa. Quà Dinh Khẩu không có gì nhiều, mấy đứa mang lên Bắc Kinh ăn dần nhé" Đúng là quả không hổ cái lòng hiếu khách của Trương gia, mấy thùng đồ ăn được đóng gói cẩn thận được đem đi theo. Trương Giai Nguyệt biết thừa mẹ để gì trong đó, nhưng để mọi người nhận nên không thèm nói bên trong toàn hải sản đặc biệt ở Dinh Khẩu thôi.

Mà nhắc đến hải sản mới nhớ, Trương Gia Nguyên dị ứng hải sản, mẹ đem hải sản lên là chẳng phải cô ngồi ăn còn anh cô ngồi nhìn sao? Xem ra cũng hay đó chứ ~

"Nguyên Nhi, con không ăn được hải sản nên đồ cho hai đứa có ít thịt gà và sầu riêng lấy bên nhà bác hai. Hai đứa chia phần nhau ra nhé!"

Nghĩ đến mùi sầu riêng, Trương Giai Nguyệt không khỏi rùng mình. Đột nhiên cô cảm thấy hối hận về cái suy nghĩ khi nãy quá, cũng may là lời trong lòng, chứ nếu nói ra thì...

"Thôi tụi con đi nhé, không muộn giờ"

Ba mẹ Trương cũng giúp đỡ bọn họ mang đồ lên xe, còn tiễn một đoạn. Đợi khi xe hoà mình vào dòng nhộn nhịp buổi tối muộn của thành phố biển, vợ chồng Trương Gia Khải mới lên xe đi về Thẩm Dương ngay trong đêm vì tổng cục Liêu Ninh có việc.

Ngồi xe ra nhà ga mất 30 phút, đợi soát vé mất thêm gần nửa tiếng nữa. Đến giờ tàu khởi hành cũng đã đến gần 11 giờ đêm.

Trời đêm mùa hạ thoáng đãng, có gió thổi nhè nhẹ. Mây mỏng che đi bớt bụi sao nhỏ, nhưng không thể lấp kín được cả bầu trời. Hôm nay là ngày trăng non nên trời cũng tối mù, chỉ thấy vài đốm sáng từ những bụi sao còn vương vãi trên dòng sông ngân hà.

Tàu mà mọi người sử dụng là loại tàu hiện đại có giường nằm, chạy bằng pin mặt trời và điện. Có tổng cộng 8 toa, trong đó có 1 toa lớn chính giữa là phòng ăn. Các toa còn lại đều là toa phổ thông có từ 10 đến 20 phòng, mỗi phòng vừa đủ cho hai người cùng dùng chung với giường ngủ đôi và kệ đựng đồ. Trương Gia Nguyên bao thầu gần như toàn bộ toa số 6, chia mỗi người một phòng cho thoải mái. Cứ tưởng vậy là ổn nhưng cuối cùng lại thừa ra mấy phòng chỉ vì nhóm Trương Giai Nguyệt nhất quyết cứ đòi tụ tập lại một chỗ.

Nhiều khi con gái cũng thật khó hiểu...

Toa bên cạnh và toa cuối cùng là hai toa thuộc hạng thương gia. Hai toa này chỉ có 10 phòng toa, mỗi phòng đều lớn hơn các phòng thường một chút. Những phòng này không chỉ có giường đơn còn có nhà vệ sinh riêng, không như các toa khác phải dùng chung nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang.

Nếu ví phòng thường còn êm hơn ngồi máy bay thì phòng thương gia còn hơn cả phòng ngủ ở khách sạn 5 sao nữa.

Lặng yên nghe tiếng tàu đêm, ồn ào ban ngày vốn chẳng còn nữa. Ngoài kia, tiếng kêu từ thiên nhiên lắng đọng vào thính giác, tựa như những giấc đêm hè ở nhà bà khi xưa, nằm nghe tiếng dế kêu trong màn đêm tĩnh mịch.

Đoàng!

Âm thanh lớn ấy đã đánh thức những đôi tai thính nhạy của những sĩ quan cảnh sát thành phố. Không chỉ họ, mà tất cả những người trên toa khác đều nghe thấy, một cảm xúc hoảng loạn liền lấn át những toa phía trước khiến nhân viên trực ở mỗi toa phải vội vàng đi trấn an.

Bá Viễn giật mình tỉnh giấc sau âm thanh lớn ấy, anh vội vàng mở cửa đi ra ngoài, vì gấp gáp mà chỉ kịp xỏ dép dùng một lần, đôi giày vẫn được cất ngay ngắn bên cạnh giường. Trùng hợp các cảnh cửa của căn phòng bên cạnh đều bật mở, mọi người nhanh chóng đi theo Bá Viễn đến nơi phát ra tiếng súng.

"Viễn ca... là súng sao?"

"Đúng, là tiếng súng..." Bá Viễn đi về phía toa 7, đám người đằng sau cũng đuổi theo. Sang đến toa bên kia thì nhân viên ngăn lại, Bá Viễn giơ thẻ cảnh sát ra để người ta cho bọn họ đến làm nhiệm vụ.

Trương Giai Nguyệt cũng đi theo sau mọi người. Bằng khứu giác thính nhạy của mình, cô nhanh chóng nhận ra mùi máu nồng nặc đang tỏa ra từ căn phòng 7-D. Cô nàng dừng bước, gọi Bá Viễn rồi lịch sự gõ cửa phòng.

"Có ai không ạ?"

Cạch... Bộp...

Một tiếng vật gì đó rơi xuống đường ray tàu, vang lên một âm thanh lớn không kém. Sau đó, máu trong phòng cũng dần chảy ra đến bên ngoài hành lang, lênh láng...

"Viễn ca... tiếng động của một vật rơi ra khỏi tàu?"

"Không ổn rồi, cửa bị khoá trong" Trương Giai Nguyệt mở cửa ra nhưng dây xích bên trong làm đang được then cài cẩn thận lại: "C-có thể đây là án mạng trong phòng kín..."

Bá Viễn chạy đến chỗ nhân viên cách đó không xa, bảo cậu ta nhanh chóng báo cáo với lái tàu cho tàu dừng lại để vụ án có thể được thi hành một cách thuận lợi. Đồng thời báo người đi trấn an người toa khác để tránh hỗn loạn.

Nhóm Pháp Y mau chóng đưa thi thể ra ngoài, lấy một phòng toa khác gần đó không có người để làm nơi khám nghiệm. Vì mùi thi thể khá nồng do phân huỷ và mùi máu nên Trương Giai Nguyệt không được lại gần để khám nghiệm mà đi theo nhóm khác xuống dưới tàu để tìm kiếm xem có thực sự là hung thủ nhảy ra khỏi tàu hay không? Hay chỉ là vứt đi hung khí.

"Nguyên ca... anh nghĩ là hung thủ nhảy ra khỏi tàu thật? Hay chỉ là âm thanh của hung khí va chạm?"

"Hung khí không thể nặng như vậy được. Dựa vào tốc độ của tàu, tốc độ gió và trọng lượng sẽ tạo ra một âm thanh nhất định. Âm thanh rất lớn, có nghĩa vật thể khá nặng. Súng có trọng lượng không lớn nên không gây ra âm thanh như vậy. Nó còn là kim loại nữa nên âm thanh vang lên cũng sẽ khác hoàn toàn"

Trương Giai Nguyệt đi chậm lại, Trương Gia Nguyên cũng chậm dần theo nhịp của cô.

"Sao vậy?"

"Nguyên ca... em thấy có vệt máu tươi..." Trương Giai Nguyệt ngồi xuống chỗ nhìn thấy vệt máu. Chỗ máu này không nhiều nhưng còn khá ướt, có vẻ như người nọ bị thương nên máu còn vương vãi: "Vị trí này cũng gần đúng chỗ chúng ta nghe được âm thanh lớn ấy khi tàu đi qua. Bây giờ điểm cuối tàu đang cách chúng ta hơn 400m. Một toa dài khoảng 10m, riêng toa nhà ăn dài hơn một chút, khoảng 15m. Đầu tàu dài 10m. Mỗi đoạn chuyển toa dài 3m. Vậy chiều dài đoàn tàu là gần 120m. Vậy hung thủ chắc chắn rơi ở vị trí này, sau đó văng về sau một đoạn do lực tác dụng"

Trương Giai Nguyệt nhặt mấy mảnh đá sỏi dính máu, khi trở về có thể lấy để giám định DNA từ số máu này. Phía trước bỗng ồn ào một chút, lại có một thi thể khác nghi ngờ là hung thủ đã nhảy ra khỏi toa tàu.

"A Nguyệt, lại đây!"

Hai anh em họ Trương nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ cách đó không xa. Vị trí này cách chỗ lúc nãy hơn 100m.

"Bên này là một thi thể nam, có ôm khẩu súng trong tay. Tụi tớ kiểm tra thì thấy khẩu súng bị mất một viên đạn, tổng trong hộp đạn còn 9 viên. Tổng có 10 viên đạn"

"Súng trường? Âm thanh nó phát ra giống súng săn khiến tớ tưởng là nó chứ? Chiều dài cũng không như tớ nghĩ..." Trương Giai Nguyệt nhìn qua thi thể một lượt rồi ngồi xổm xuống vị trí tìm thấy thi thể ấy: "Mọi người để tớ khám nghiệm tử thi đã"

Trương Giai Nguyệt bắt đầu mở hộp dụng cụ. Đồ dùng cũng được lấy ra, bắt đầu khám nghiệm sơ bộ. Sau chừng 10 phút, Trương Giai Nguyệt bỏ găng tay vào một túi giấy, bảo mọi người bảo quản thi thể thật tốt.

"Tử vong do tổn thương hộp sọ vì va đập. Thời gian tử vong..." Trương Giai Nguyệt thản nhiên nói tiếp, như thể bản thân cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên về sự thật này nữa: "Trước khi tiếng súng vang lên gần 10 phút, tức là cũng đã gần nửa tiếng rồi!"

"??!"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nghe thông tin vừa rồi. La Huyền Thư tròn mắt nhìn cô, lắp bắp nói: "Cậu... Cậu không nhầm lẫn gì đấy chứ??"

"Không! Hắn không phải hung thủ, mà là một nạn nhân khác cũng liên quan đến vụ án này"

"Đồng nghĩa với việc hung thủ còn ở trên tàu ư??"

Trương Giai Nguyệt không dám khẳng định, có khi hắn cũng đã lựa thời cơ mà trốn thoát rồi??

Sau đó mọi người thu dọn lại hung khí cũng như những vật chứng có tại hiện trường để mang về điều tra. Trương Gia Nguyên cũng đã sớm quay về báo cho Bá Viễn rằng hung thủ vẫn còn lẩn trốn trên tàu.

...

Cùng lúc đó, tại phòng trống của toa số 6...

"Hạo Vũ, em giúp anh ghi chép lại một chút nhé!" Lưu Vũ đeo găng tay và khẩu trang xong xuôi, bắt đầu tiến hành khám nghiệm: "Nguyên nhân tử vong do bị bắn trúng tim khiến tim ngưng đập, dẫn đến tử vong"

Doãn Hạo Vũ nhanh tay ghi chép lại vào sổ nghiệp vụ của mình. Chợt cậu nhìn thấy thứ gì đó trên thi thể nạn nhân.

"Anh, có điểm kỳ lạ!! Môi nạn nhân tái nhợt lại, thậm chí thoảng mùi hạnh nhân"

"Phát hiện hay đấy!! Có thể là kali cyanua. Nhưng việc này cần can thiệp sâu hơn, nên chúng ta cần đợi về Bắc Kinh để giải phẫu hoặc đợi đội cứu trợ mang trang thiết bị lên tàu" Lưu Vũ tiếp tục công việc của mình: "Độ dãn nở của đồng tử thì có thể phán đoán nạn nhân tử vong từ 15 đến 20 phút trước. Súng vang lên từ 10 phút trước, có thể coi như cũng trùng khớp. Giờ chờ bên Giai Nguyệt thôi, nếu có người nhảy tàu thật, thì hắn cũng không sống nổi đâu"

Lưu Vũ giao thi thể cho đội phụ trách bọc lại kỹ càng, sau đó gỡ bỏ đi găng tay và khẩu trang vừa mới sử dụng vào thùng rác trong phòng vệ sinh. Xong xuôi, anh mới cùng Doãn Hạo Vũ đi đến toa số 7, nơi Bá Viễn và vài thành viên khác đang rà soát.

"Sao rồi?"

"Cũng ổn anh ạ, bên em thì tìm thêm nguyên nhân tử vong có thể là do cyanua gây ra, nhưng tạm thời kết luận là bị bắn trực diện vào tim khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức. Điều này chúng em cần điều tra chuyên sâu, mới tìm được kết quả thích hợp"

"Tốt lắm! Bên này cũng không có gì nhưng đã thu được mẫu máu. Đợi nhóm còn lại trở về thì chúng ta sẽ đến trạm dừng gần nhất để đợi viện trợ tới"

"Anh báo cho chú Lưu rồi ạ??"

"Ừm, chú ấy đang cử lực lượng đến, khoảng 1 tiếng hơn nữa sẽ tới. Từ giờ đến trạm dừng cũng tầm ấy, nhanh thôi" Bá Viễn đóng cửa phòng toa 7D lại để ngăn mùi máu tỏa ra. Những người còn lại ở toa này cũng chỉ có một cặp đôi và một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, họ đã được đưa đến phòng khác bên toa 6 - nơi mà cảnh sát đang dừng chân tại đó.

"Viễn ca... Có chuyện không hay rồi!!" Trương Gia Nguyên vội vã chạy vào trước, gấp gáp nói: "Tụi em nghi ngờ người nhảy xuống tàu... không phải hung thủ vụ án!!"

*****

Văn phong lại bắt đầu dởm ròi đấy :)))

Thui kệ đi, có fic đọc là vui rồi he. Mọi người nhớ tt với tớ để tớ có động lực ra chap nhaa

Jiang Yanyue - 21.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip