PHẦN 1 - CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào buổi sáng!" Trương Giai Nguyệt vui vẻ vẫy tay với mấy người thân quen ở Tổng Cục, rồi nhanh chóng cùng Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ đi đến phòng làm việc của Tổ Trọng Án tìm người. Ba người hai nam một nữ đi với nhau, nhìn dáng vẻ của Trương Giai Nguyệt tự nhiên lại có cảm giác Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ chính là vệ sĩ, còn cô nàng là thiên kim tiểu thư nào đó ghé qua nơi này.

Bước chân dừng lại ở phòng làm việc của tổ Trọng Án. Cứ nghĩ mở cửa là sẽ thấy một cảnh mấy người đang đau đầu suy nghĩ đến quên trời đất, hay thậm chí là đi đi lại lại đến mòn cả dép. Ấy vậy mà không tìm được ai cả...

Trương Giai Nguyệt đóng sầm cánh cửa, quét qua hành lang một lượt thì thấy trợ lý của Trương Gia Nguyên vẫn đang ở đây, bản thân nhanh tay kéo cậu ta lại hỏi chút chuyện.

"A Bình, mọi người... đi đâu hết rồi? Sao có vẻ im ắng thế?"

"Giai Nguyệt sư tỷ?" A Bình có chút ngạc nhiên liền đứng lại, sau đó trả lời câu hỏi của cô: "Chiều tối hôm qua khi họp xong, Cục Trưởng có phân phó cho gần như toàn bộ tổ Trọng Án và tổ Điều Tra đặc biệt quay lại hiện trường ở Đại Liên rồi ạ. Chỉ có vài người ở lại sẽ tiến hành bảo vệ và theo dõi Jena - tức người còn lại trong nhóm W.T. vẫn chưa có vấn đề gì. Hiện tại mấy người còn lại đang ở phòng Cục Trưởng"

"Cảm ơn em nhé, A Bình!" Trương Giai Nguyệt thầm cảm ơn A Bình. Đợi khi A Bình rời đi, Trương Giai Nguyệt và hai người kia nhanh chóng cùng nhau đi đến phòng Cục Trưởng ở tầng cao nhất của toà Tổng Cục. Chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa bên trong đã mở ra.

"A Nguyệt?" Là Lưu Tuyết Nghi, đằng sau là La Huyền Thư và Lâm Mặc: "Cậu đến rồi? Cả Vũ ca và Paipai nữa"

"Mọi người định đi đâu à?" Lưu Vũ tò mò nhìn vào bên trong nhưng không có ai.

"Tụi em định đến nhà Jena, ba người đi chung chứ?" Lâm Mặc lên tiếng.

"Không cản trở mọi người làm việc thì tụi em rất sẵn lòng!" Trương Giai Nguyệt hào hứng đến mức chưa kịp nghe Lâm Mặc nói tiếp đã liền kéo hai cô bạn đi. Cả ba tuy chân không phải là dài lắm nhưng xuống đến sảnh cũng chỉ mất một lúc. Mãi đến chừng 10 phút sau mới thấy ba người còn lại đi xuống.

"Em gấp gáp cái gì, hả?" Lưu Vũ gõ nhẹ vào trán Trương Giai Nguyệt: "Nhắc bao nhiêu lần rồi, bỏ cái tính hơi tí là mất hút đi. Em đi làm cũng nhanh như vậy có tốt không?"

"Đấy, cậu xem..." Trương Giai Nguyệt bắt đầu liếc liếc sang Lưu Tuyết Nghi: "Anh cậu lại bắt đầu càm ràm tớ nữa rồi kìa"

"Thôi được rồi... Hai người bớt lời qua tiếng lại chút xíu có được không? Sợ thế này mãi cũng chẳng đi được đâu!" Lưu Tuyết Nghi bắt đầu tách hai con người hơi tí là thích chạnh choẹ nhau ra: "Cậu tránh xa anh tớ tối thiểu 1m, tốt nhất hạn chế tiếp chuyện. Chứ hai người hơi tí là động khẩu, mất hình tượng lắm!"

"..."

"Thôi, đi..." Lưu Tuyết Nghi để Trương Giai Nguyệt ngồi lên ghế lái phụ, bản thân cô ngồi lái xe. Trong nhóm 6 người này cũng có vài người có bằng lái, tuy nhiên lại chỉ có mình Lưu Tuyết Nghi có địa chỉ chính xác của Jena qua định vị đã có từ trước. Mà trùng hợp thay, căn hộ mà Jena sống lại cùng toà chung cư với căn hộ riêng của Tuyết Nghi, nơi mà chỉ nhóm bạn thân và các anh của cô biết.

Sau hơn 20 phút lái xe, khi dừng trước khu chung cư ấy, La Huyền Thư và Trương Giai Nguyệt đã có chút không tin vào mắt mình khi đứng ở địa điểm tụ họp của hội chị em suốt bao lâu nay.

"Nghi Nhi, sao cậu đưa tụi tớ đến nhà cậu?"

Có vẻ lời Trương Giai Nguyệt vừa dứt đã thành công thu hút sự chú ý của Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc. Hai người bọn họ mắt mở to có chút kinh ngạc, tay che miệng cũng không che đi được vẻ ngạc nhiên của hai người.

"Tuyết Nghi, em vậy mà ở chung toà chung cư với Jena??"

"Ayo, Mặc tử ca, đây là địa điểm căn cứ địa bí mật của tụi em. Chứ ngày nào em chả ăn trực cơm ở nhà. Từ đây về biệt thự Lưu gia xa lắm, chỉ khi nào chán sẽ rủ hội chị em bạn dì đến chơi thôi, nhỉ?" Câu cuối là câu hỏi Lưu Tuyết Nghi muốn Trương Giai Nguyệt và La Huyền Thư trả lời. Chỉ thấy hai người gật đầu cái rụp: "Em cũng mới biết bản thân mua căn hộ gần nhà Jena ngày hôm qua, khi Uyển Uyển gọi điện cho em. Cậu ấy lúc đó hoang mang lắm luôn"

"Ồ, hoá ra là vậy!" Lâm Mặc như ngẫm được điều gì đó, làm bộ làm tịch như vừa được nghe điều gì đó cao siêu lắm: "Vậy giờ chúng ta đi thẳng lên nhà của Jena, hay ghé qua tham quan căn hộ của Tuyết Nghi trước?"

"Giờ phải đi cất xe, là cất xe đó!" Lưu Vũ gõ gõ lên cửa kính xe: "Em định vứt bảo bối của em ở đây à? Không chừng lát nữa bảo vệ sẽ lôi nó đi mất"

"À đấy, em quên mất. Mọi người lên nhà em trước đi. Em đi cất xe vào hầm rồi lên sau!" Lưu Tuyết Nghi nhanh chóng ngồi vào xe rồi lái xuống hầm để xe cách đó không xa. Cùng lúc ấy, nhóm Trương Giai Nguyệt quen cửa quen nẻo cũng thuận tay bấm tầng thang máy tương ứng, rồi cùng nhau đến trước căn hộ của Lưu Tuyết Nghi. Điều không ngờ hơn là Châu Vũ Uyển đã đợi trước từ lâu, có vẻ như cô nàng cũng đoán được nhóm bọn họ sẽ đến căn hộ của Lưu Tuyết Nghi trước vậy.

"Uyển Nhi, cậu đợi tụi mình à?" Trương Giai Nguyệt thấy Châu Vũ Uyển liền chạy lại. Vẻ mặt của Châu Vũ Uyển như có gì đó phiền muộn, chỉ cố gắng gượng cười. Cô nàng không đáp lời, chỉ lẳng lặng gật đầu như trả lời câu hỏi của Trương Giai Nguyệt.

"Vũ Uyển, em sao vậy? Nhìn em có vẻ như có chuyện gì đó..." Lưu Vũ và nhóm bọn họ đi theo sau. Lưu Vũ vốn là người tinh ý, nhìn qua vẻ mặt của Châu Vũ Uyển liền nhận ra cảm xúc của cô đang không tốt.

"Em không sao... chúng ta... ừm... đợi A Nghi chút xíu đi, em có chuyện cần nói"

Phải đến gần 20 phút sau, cửa thang máy mới lần nữa mở ra. Lưu Tuyết Nghi hớt hải chạy ra ngoài, hơi thở gấp gáp không thôi.

"E-em xin lỗi nhé... Nãy đỗ xe gặp một ông lão, em giúp đưa ông ấy lên tầng 5 chỗ nhà của con gái ông ấy nên lên muộn chút" Lưu Tuyết Nghi nhìn kỹ lại, chợt nhận ra Châu Vũ Uyển cũng ở đó: "Uyển Uyển, cậu chẳng phải đang phụ trách việc giám sát ngoài căn hộ của Jena sao? Sao lại ở đây vậy?"

"Thực ra... Jena, cô ấy... vừa phải đi cấp cứu!"

"Cái gì!?" Mọi người sửng sốt nhìn Châu Vũ Uyển. Cô nàng gục đầu lên vai Trương Giai Nguyệt, được cô ôm vào lòng: "Xin lỗi, là tớ bất cẩn..."

"Không sao..." Trương Giai Nguyệt như hiểu được cái cảm giác của Châu Vũ Uyển. Cái ngày ấy, ngày mà Angely nhảy xuống cô cũng có cảm xúc y như vậy. Chỉ tiếc là cô quá mạnh mẽ, còn Châu Vũ Uyển... cô ấy tuy là đặc nhiệm cảnh sát, như tâm hồn lại quá đỗi mong manh: "Cô ấy sẽ ổn thôi mà"

"Vũ Uyển, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Mọi người vào nhà trước đã" Lưu Tuyết Nghi nhanh chóng mở cửa ra: "Vào đi rồi nói, tránh việc hung thủ xuất hiện lại nghe được chúng ta bàn luận về chuyện gì"

Nhóm người nhanh chóng bước vào trong rồi đóng cửa lại. La Huyền Thư cùng Lưu Tuyết Nghi đi vào bếp lấy ít nước lọc cho mọi người uống tạm. Châu Vũ Uyển sau khi uống ngụm nước cũng đã dần bình tĩnh hơn, Trương Giai Nguyệt bên cạnh cô vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô như an ủi.

"Hôm qua tụi em đã bắt đầu phong toả xung quanh khu vực cô ấy sống rồi. Ban đầu Jena còn phản ứng gay gắt, quyết đuổi được cảnh sát. Nhưng vì có lệnh, cô ấy cũng không muốn gây ảnh hưởng xấu nên cũng không thèm để tâm đến tụi em nữa. Sáng sớm nay em có xuống cửa hàng tiện lợi gần đây để mua đồ cho mọi người, lúc đi lên thì nhận được thông báo lúc nãy Jena nhận được bưu phẩm từ nhãn hàng nào đó mà cô ấy hợp tác quảng cáo. Sau đó 2 tiếng thì quản lý của Jena ở cùng cô ấy hớt hải chạy ra, nói Jena chẳng biết thế nào mà ngất đi, vùng quanh miệng còn xuất hiện những vết lở loét rất kinh dị. Bọn họ đưa cô ấy đến bệnh viện, em biết mọi người sẽ đến nên xuống nhà Tuyết Nghi đợi mọi người"

"Vết loét miệng? Ban đầu cô ấy cũng bình thường đúng chứ?"

Châu Vũ Uyển khẽ gật đầu. Cô nàng suy nghĩ thêm một chút, những ký ức vụn vặt ít khi được chú tâm, nhiều khi quan trọng cũng chẳng được người ta để ý đến: "Hình như bưu phẩm là một loại mỹ phẩm thì phải. Còn hãng gì thì chưa rõ..."

"Giờ không có ai ở nhà Jena đúng chứ?" Trương Giai Nguyệt có hơi gấp gáp: "Nếu không thì tớ nghĩ chúng ta nên tới đó. Chỉ sợ hung thủ đứng trong bóng tối đã lên kế hoạch, làm thế nào để cảnh sát đi hết khỏi hiện trường sẽ lẻn vào phi tang, tránh điều tra được nguyên nhân xuất phát"

"Chúng ta mau đi thôi... vì tất cả cảnh sát đều được điều động đi theo giám sát rồi!"

Mọi người gấp gáp đi đến thang máy, nhưng xui xẻo thay cả hai thang máy đều đã có người sử dụng. Vì không muốn chờ đợi, cả nhóm 7 người nhanh chóng đi đến cầu thang bộ, chạy lên thêm 10 tầng nữa để đến căn hộ của chung cư ở tầng thứ 23. Căn hộ của Jena không khoá, tự nhiên mọi người càng thêm bất an hơn một chút. Cả nhóm không kiêng dè mà vào trong lục soát, nếu có chuyện gì sẽ nghĩ cách giải quyết sau. Sau khi phân chia từng nhóm hoạt động, tuy cả nhóm Pháp Y không có chút kinh nghiệm về việc lục soát, nhưng cũng coi như chơi tìm đồ đi.

Doãn Hạo Vũ vừa bất lực vừa gào thét trong lòng. Có thể đừng làm lộn xộn lên được không? Aiya, bực mình chết đi được.

"Hạo Vũ Pai!! Cậu đừng có lục lên xong lại xếp lại vậy chứ, nhìn nó cứ sao sao ấy" La Huyền Thư cùng lục soát phòng khách với cậu, nhìn chồng sách giây trước ngay ngắn qua giây sau vẫn thẳng tắp mà có chút buồn cười: "Tính OCD của cậu ngày càng nặng rồi đó. Thôi, ra sopha ngồi đi, tụi tớ tìm cho"

"Ừm, vậy cũng được" Doãn Hạo Vũ như thoát một kiếp, thà nhìn người khác lục tung lên còn đỡ hơn việc bản thân lục xong lại phải đi xếp lại, mệt!! Cậu ngồi dựa lưng vào sopha, tay chống xuống ghế. Trùng hợp thế nào lại chạm phải một vật gì đó, tựa hồ như một thỏi son: "Huyền Thư, tớ tìm được một thứ. Không biết có liên quan không nhưng nó là mỹ phẩm"

"Gì vậy? Cậu tìm thấy ở đâu thế?" La Huyền Thư đang lục lại chỗ tủ sách mà Doãn Hạo Vũ vừa lướt qua, nghe cậu gọi liền chạy sang: "Son à?"

Cô nàng cầm lấy thỏi son, mở nắp ra thì thấy nó còn mới. Chắc hẳn chủ nhân của cây son này vừa dùng được đôi ba lần chứ chưa được bao lâu. Nhóm lục soát trong phòng ngủ cũng nhanh chóng đem ra một túi đồ, qua xác nhận của Châu Vũ Uyển thì chính là cái túi sáng nay nhóm của cô đã chụp lại để đưa cho cô xem.

"Cậu thấy ở đâu thế?" Châu Vũ Uyển cầm lấy cây son. Cô mở hộp bên trong ra, đặt cây son vào thì vừa khít. Chứng tỏ hộp này chính là hộp đã đựng thỏi son lúc nó được giao đến.

"Tớ vô tình chạm vào nó, nó bị kẹt giữa khe đệm của ghế sopha này nè" Doãn Hạo Vũ chỉ vào chỗ lúc nãy ngồi: "Nguyệt Nhi, cậu có khứu giác thính nhạy, cậu ngửi thử xem có gì lạ không"

"Này, nếu lỡ mà có thuỷ ngân, tớ hít vào liệu có thăng thiên không?" Trương Giai Nguyệt rón rén cầm thỏi son lên, nhìn qua một chút.

Châu Vũ Uyển cười phá lên, vỗ vào vai Trương Giai Nguyệt: "Cậu bị ngốc à? Nếu là thuỷ ngân thì Jena đã sớm không giữ được mạng rồi. Cậu ngửi qua thôi, đừng cố quá. Còn lại thì đem cả thỏi son về kiểm tra chất hoá học trong nó là được"

Trương Giai Nguyệt mở nắp thỏi son ra ngửi thử. Kết quả không có gì đáng ngại, mùi hương bình thường không có gì lạ. 

"Hãng son là Elfrin, một hãng son vốn không nổi tiếng lắm. Hơn nữa tớ nghe nói hãng này đã ngừng sản xuất son lâu rồi mà nhỉ, sao còn mời Jena làm gương mặt đại diện để quảng bá?"

"Tớ cũng từng nghe nói về việc này. Son của Elfrin nghe đâu là hàng lậu, người sáng lập cũng bị bắt cách đây hơn nửa năm rồi. Elfrin cũng đã phá sản, mọi sản phẩm trên thị trường đều bị thu hồi. Nhưng tớ nghĩ hẳn đã có người mạo danh hãng son này mời Jena, có thể cô ấy không biết vụ son lậu vì lúc bắt giam ngài Quách, bên phía cảnh sát đã giấu kín. Giờ chắc chẳng có ai biết được vụ này"

"Giờ chúng ta cũng nên quay về thôi. Son này tớ sẽ cho người đi giám định, kiểm tra thành phần bên trong. Nhóm Điều Tra và Trọng Án các cậu cũng nên đến báo cáo với cục trưởng, rồi đến bệnh viện xem kết quả từ bệnh viện đi. Có thể có ghi nguyên nhân khiến Jena phải nhập viện đấy"

Mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường lại rồi đi ra ngoài, không quên đem theo thỏi son bị nghi ngờ là thứ đã làm cho Jena nhập viện. Nhóm 7 người là chia nhau ra, từng nhóm theo nhiệm vụ lại bắt đầu một ngày bận rộn với nhiều thứ cần giải quyết.

*****

Đã ai biết được hung thủ chưa ạ?? Thật ra fic này cũng hơi xàm xí một xíu nên hung thủ cũng sớm lộ diện rùi ớ~

Dự kiến 4 chap nữa tớ sẽ hoàn phần 1 ạ. Nếu xong nhanh thì up cả phần 2, không xong được phần 2 thì lại phải đợi thuii

Jiang Yanyue 09.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip