Into1 Dong Ho Thoi Gian Phan 1 Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm của ba ngày sau đó, một nhóm cảnh sát của Cục Công An Bắc Kinh đến Đại Liên tham dự tang lễ của cố nghệ sĩ Angely An Nhiên. Tất cả bao gồm hai thành viên Tổ Pháp Y, ba cô bạn thân của Trương Giai Nguyệt, hai đội trưởng của Tổ Trọng Án cùng với Tổ Điều Tra Số 1 và không thể thiếu hai anh em Trương Gia Nguyên.

Bên phía cảnh sát địa phương, theo lệnh từ tổng cục Công An Liêu Ninh đã cho rất nhiều sĩ quan cảnh sát đứng ở ngoài làm nhiệm vụ bảo an. Vừa giúp điều hành trật tự tang lễ, đồng thời cũng bảo vệ những người tham gia tang lễ nếu có sự xuất hiện của hung thủ.

Gia đình Angely không tổ chức quá trang trọng, chỉ đơn giản như mọi tang lễ khác. Tang lễ tổ chức ở một nhà thờ Công giáo ở thành phố Đại Liên vì ba mẹ Angely đều theo đạo. Ở đây bài trí với rất nhiều loài hoa cúc trắng. Ở chính giữa là quan tài trắng cùng thi hài nữ nghệ sĩ đang say giấc, xung quanh có rất nhiều đoá hoa trà trắng sữa, cũng chính là loài hoa mà Angely yêu thích nhất lúc sinh thời. Hai bên là hai hàng ghế cho quan khách đến viếng ngồi nghỉ chân. Gia quyến ngồi ở góc phía phải, phụ trách tiếp đón quan khách.

Ở đây ai ai cũng mặc bộ đồ đen đơn bạc, khung cảnh nhuốm sắc màu bi ai. Dường như ông trời cũng thương xót cho số phận kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh mà hôm nay ở Đại Liên trời rất âm u, dù hôm qua dự báo thời tiết có nói hôm nay nhiệt độ có thể lên rất cao.

"Cô chú Trần!" Trương Giai Nguyệt cùng nhóm người đem theo bó hoa trắng, cũng chính là bó hoa trà do chính tay cô tỉ mỉ lựa chọn. Từng đoá hoa vừa nở được một ít, nhưng thứ hương thơm thanh nhã lại khiến người ta có chút nhói lòng khi nhớ đến người kia: "Cháu là Trương Giai Nguyệt, là bạn học cũ của An Nhiên ạ. Hồi trước An Nhiên thường ở lại nhà cháu do nhà xa trường, cô chú còn nhớ không ạ?"

"Trương Giai Nguyệt? A... là Giai Nguyệt đó ư? Lâu quá không gặp, thực sắp không nhận ra cháu nữa rồi. Đây là Gia Nguyên, anh cháu đúng không nhỉ? Đều trưởng thành, thành đạt cả rồi! Chỉ tiếc Nhiên Nhi, con bé mệnh khổ, còn nhớ cuối tháng này là sinh nhật nó, nó sẽ về với cô chú kia mà..." Cô Trần vì đau buồn mà sắc mặt rất tệ, thực sự trông rất khó coi: "An Nhiên nhà cô tốt tính như vậy... cớ sao ông trời lại nỡ đem con gái cô đi..."

"Cô đừng buồn nữa, chuyện đã qua không ai muốn cả. Đồng nghiệp của cháu đều tham gia vào vụ án, nay mọi người muốn đến đưa tiễn An Nhiên lần cuối!" Trương Giai Nguyệt lúc này nhỏ giọng, nói nhỏ vào tai cô Trần: "Cô yên tâm, tụi cháu vẫn đang điều tra vụ án, nhất định sẽ tìm ra hung thủ hại chết cậu ấy"

"Giai Nguyệt, mong cháu giúp gia đình tìm ra công lý cho Nhiên Nhi... con bé chết vậy quá oan uổng, sự nghiệp và gia đình còn đó... Thời thanh xuân con gái mới chớm đôi mươi, còn chưa cảm nhận hết đã về với Chúa rồi. Phận kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... quá vô nhân tính, hắn quá vô nhân tính!!" Chú Trần vội ôm chặt lấy vợ, xoa lưng an ủi. Cô Trần không ngừng khóc nức nở trong vòng tay chồng, chốc chốc lại nhìn lên di ảnh của con gái lớn.

"Cô Trần, cô cũng đừng quá xúc động. An Nhiên đi rồi nhưng cô chú còn An Lạc nữa mà. Em ấy còn nhỏ, cô chú nên bảo vệ em ấy thật tốt thay phần An Nhiên nữa, được không ạ?" Trương Giai Nguyệt cũng khéo ăn nói, cố gắng trấn an cô Trần. Mọi người xung quanh cũng không kìm được đau thương, hốc mắt ai cũng hơi hoe đỏ, trông bi thương đến lạ.

"Cô chú cảm ơn các cháu rất nhiều, cảm ơn vì đã đến để đưa An Nhiên nhà chú đi nốt chặng đường cuối cùng" Chú Trần nhẹ giọng an ủi vợ, muốn cô mau chóng kìm nén đau thương trong lòng lại: "Mẹ chúng nó cứ yên tâm, tụi nhỏ sẽ rửa sạch nỗi oan của An Nhiên, đưa An Nhiên trở về với Đức Mẹ không chút vướng bận nhân gian"

Trương Giai Nguyệt xin phép cha mẹ Angely rồi đi đến trước quan tài, theo sau là những người còn lại trong nhóm. Bọn họ đều mang dáng vẻ ủ dột, tuy không khóc nhưng hốc mắt ai cũng đỏ hoe. Trên quan tài có một nửa được lắp mặt kính trong, có thể quan sát khuôn mặt người đã khuất trước lúc chôn cất cũng như để người mất được thấy thế gian lần cuối. Angely đi rồi, nhưng lại chẳng vui vẻ gì. Khuôn mặt xinh đẹp bị biến dạng do án mạng ấy đượm lên một nỗi buồn, một sự thống khổ mà cô đã chịu đựng trước lúc trở về với thế giới bên kia. Trương Giai Nguyệt đặt bó hoa xuống, bản thân cô vẫn đứng đó, không di chuyển dù chỉ một chút.

"Nguyệt Nhi!" Lưu Tuyết Nghi khều nhẹ tay cô, ý bảo cô mau đi thôi.

Trương Giai Nguyệt không quay người lại, chỉ nhỏ giọng nói: "Mọi người đi trước đi, tớ muốn ở lại đây một chút. Tớ... tớ có điều cần nói với cậu ấy!"

Mọi người đều nhìn ra tâm trạng của Trương Giai Nguyệt. Bản thân cô luôn mạnh mẽ, kiên cường nhưng chỉ là cái vỏ bọc. Thực chất sâu bên trong là một đóa hoa mong manh dễ vỡ. Trương Gia Nguyên bảo mọi người đến chỗ cô chú Trần ngồi trước, hai anh em cậu sẽ ở lại đây một chút rồi sẽ đi theo sau.

"Nguyệt Nhi, anh sẽ ở đây với em. Muốn khóc muốn nháo thì cứ việc!"

"Anh..." Trương Giai Nguyệt có hơi cạn lời, nhưng cũng thu hết dũng khí, ngồi hẳn xuống dưới chân quan tài. Trương Gia Nguyên thoáng chốc ngạc nhiên, sau đó cũng nửa ngồi nửa quỳ bao bọc lấy cô. Trương Giai Nguyệt tựa đầu lên mặt kính, nhỏ giọng nói: "An Nhiên... Giá như hôm ấy tớ ở lại cùng cậu livestream hay cố gắng ở lại qua đêm cũng được... như vậy thì có lẽ cậu đã không phải rời đi đột ngột như vậy... Cậu biết không, lúc phát hiện ra hiện trường tớ đã không đứng vững được, đây là lần đầu trước một vụ án mà tớ yếu đuối như vậy. Giá như điều này chưa từng xảy ra... thì có phải hôm nay cậu đến nhà tớ làm khách, rồi tớ sẽ giới thiệu cho cậu những người bạn tốt của tớ, nấu cho cậu thật nhiều món ngon... Nhưng cuộc đời này... làm gì có giá như chứ..? Nếu có thì chẳng phải điều gì cũng có thể xảy ra ư?? Trần An Nhiên, Trương Giai Nguyệt này vạn lần xin lỗi cậu, xin lỗi... vì không bảo vệ được cho cậu... Hãy an nghỉ nhé, tớ sẽ thay cậu tìm ra được công lý, sẽ không để cậu phải chịu thiệt đâu!!" 

Nói xong, cô nàng vẫn ngồi im một lúc, cứ mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trương Gia Nguyên khẽ lau nước mắt cho em gái rồi đỡ cô đứng dậy. Sau khi phủi qua quần áo trên người, cả hai cũng đi đến chỗ gia đình Angely đang đứng. Trương Giai Nguyệt ngồi xuống cạnh mẹ của Angely, nắm lấy tay bà mà hỏi han một chút.

"Giai Nguyệt, đừng khóc..." Cô Trần xoa lấy vai của cô, an ủi một chút: "Xem cháu kìa, khi nãy an ủi cô, đến giờ bản thân lại tự khóc"

"Cháu không khóc nữa..." Trương Giai Nguyệt khẽ mỉm, sau đó lau hết những giọt nước mắt vẫn đang đọng lại trên khóe mi: "Cô Trần... nhóm của An Nhiên có đến không ạ...?"

Cô Trần chỉ thấy lắc đầu. Một lát sau thì thấy chú Trần nhìn ra ngoài, cô Trần cũng vậy mà nhìn theo: "Giai Nguyệt, nhóm của Angely kia rồi"

Vừa dứt lời thì có 4 người mặc những bộ đồ đen tuyền, có người đeo kính râm, có người dùng mạng che mặt, có người dùng mũ che gần toàn bộ khuôn mặt. Bọn họ đi vào cũng đủ thu hút ánh nhìn từ mọi người. Nhìn cái khí chất này cũng đủ đoán ra bọn họ chính là thành viên của nhóm nhạc nữ W.T., nhóm nhạc Angely đang hoạt động.

"Tụi cháu chào cô, tụi cháu là thành viên nhóm W.T." Ở đây Joyce là lớn nhất, vì Jena bận việc không thể đến. Sau khi giới thiệu qua thì bọn họ cũng nói chuyện một lúc. Ngoại trừ Trương Giai Nguyệt và Trương Gia Nguyên ngồi hàng ghế đầu ra, thì mấy người kia đều ở hàng dưới, nên cũng chẳng có thành viên nào trong W.T. nhận ra có cảnh sát ở đây.

"Chào các cháu! Các cháu lặn lội đường xá xa xôi đến Đại Liên, thật vất vả quá" Cô Trần cố gắng gượng cười, đừng dậy chào xã giao: "Trong tang lễ có chút sơ sót, mong các cháu đừng để tâm"

"Không sao ạ, chút công sức này cũng không đáng là bao ạ. Mấy năm qua Angely luôn là mảnh ghép quan trọng của nhóm, quan tâm em ấy một chút cũng là điều bọn cháu nên làm" Vẫn là Joyce lởi xởi bắt chuyện, còn ba người kia như có như không cười một cái lấy lệ.

Chợt một người trong nhóm bọn họ sau khi nhìn rõ khuôn mặt Trương Giai Nguyệt thì có chút sững người. Bản thân vì cơn nóng giận bùng phát mà kéo lấy cổ áo cô, đanh giọng hỏi: "Cô... chính là cô đã hại chết Angely! Hôm ấy, chính cô đã gặp Angely, cô đã hại chết cậu ấy!"

"..." Trương Giai Nguyệt có chút bất ngờ, bản thân cũng chưa phản ứng kịp mà đứng im ở đó. Trương Gia Nguyên vội gỡ tay vẫn đang nắm trên cổ áo cô, trừng mắt nhìn lại đối phương.

Châu Vũ Uyển và mọi người bị âm thanh lớn kinh động, nhanh chóng tiến lên. Bọn họ nhận ra Châu Vũ Uyển, Lưu Tuyết Nghi và Lực Hoàn vì ba người bọn họ là người đã tham gia khẩu cung ngày hôm đó. Cô gái kia thấy có cảnh sát cũng không làm loạn nữa, nhưng ánh mắt hình viên đạn vẫn găm trên người Trương Giai Nguyệt

La Huyền Thư đứng chắn giữa cô ta và Trương Giai Nguyệt, dùng giọng trầm ổn nhưng có chút nạt, hỏi: "Sao cô lại chắc chắn Giai Nguyệt chính là người đã gặp Angely?"

"Hai người đi với nhau, sao không biết?" Cô ả đắc ý nói: "Cô ta là bạn cũ của Angely, cũng là người cuối cùng gặp Angely, chẳng phải sao?"

"Theo như tôi biết, ngày hôm đó không ai biết đến việc Giai Nguyệt nhà chúng tôi sẽ đến gặp Angely, chỉ trừ thành viên của tổ Pháp Y thuộc Cục Công An Bắc Kinh. Còn lại đều do lời khai của Giai Nguyệt nên chúng tôi mới biết. Việc này Angely là lén lút gặp Giai Nguyệt để kể cho cô ấy chuyện của chính mình, nên không có khả năng người khác sẽ biết. Trừ khi người đó tận mắt chứng kiến Giai Nguyệt có mặt ở hiện trường mà thôi. Hơn nữa, không ai nói cho cô biết chính Giai Nguyệt là người cuối cùng tiếp xúc với Angely, vậy nên sao cô lại biết?" La Huyền Thư nhìn sắc mặt của người kia dần xám đi, có vẻ như đã nắm được đuôi của cô ta rồi: "Lời khai của cô hôm trước vẫn đang lưu tại Cục cảnh sát đấy, cũng có nhiều điểm đáng nghi lắm!"

"C-cô... ý cô là tôi đã hại chết Angely..?" Cô nàng kia bất giác lùi lại phía sau, trừng mắt nhìn Trương Giai Nguyệt và La Huyền Thư: "Tôi cũng là nghe nói... ai biết được..."

"Mọi lời khai hay bàn tán về Trương Giai Nguyệt đều được giấu, vụ án cũng chưa công bố với truyền thông, rốt cuộc cô nghe ở đâu mà nhanh vậy? Cô là đang có tật giật mình ư??" La Huyền Thư nhẹ giọng đáp, nhìn đối phương yếu thế mà bản thân có chút nực cười: "Nói chung cả nhóm các cô đều ở trong diện tình nghi, mọi nhất cử nhất động đều được quan sát kỹ, nên cũng đừng làm chuyện dại dột"

Nghi vấn của Trương Giai Nguyệt với đối phương ngày càng tăng. Biểu hiện vừa rồi giống như kiểu có tật thì hay giật mình hoặc kiểu chưa đánh mà đã tự khai. Rất có thể cô ta có liên quan đến vụ án này, hay thậm chí... chính là người đứng sau tung hô mọi chuyện...

Bọn họ nhanh chóng rời đi, cô ả kia đem theo bực bội bị cưỡng chế đưa ra ngoài. Ngồi lên chiếc xe 4 chỗ đậu gần đó, cả 4 người cũng đem hết chuyện ấy ra sau đầu, bình thản mà lái xe rời đi.

"Mọi người muốn đi đâu?" Lauren là người lái xe, cô cũng là người duy nhất trong số 4 người có thể lái xe và có bằng lái. 3 người kia cũng có vẻ cũng chẳng bận tâm, vẫn mải mê ngồi ăn uống với nhau ở ghế sau: "Tôi hỏi lại là mấy người muốn đi đâu?!"

"Ôi dào, Lauren, cô cứ tập trung lái xe đi xem!" Trần Nhuệ cười lên một tiếng, bọn họ đằng sau cũng vô tư mà vừa ăn vừa đùa: "Đến một quán bar ở trung tâm thành phố đi, có thể hơi xa nhưng cũng sẽ có nhiều cái vui đó, nhỉ?"

"Tiếc là chị Jena bận đi tiếp khách, chứ không hôm nay không xong với chị em tụi mình đâu nha" Y Nguyệt là người nhỏ tuổi nhất, năm nay mới 23 tuổi. Nhưng cô nàng đã có đến 18 năm lăn lộn trong giới giải trí, nơi được gọi là con dao hai lưỡi này thì chuyện gì cô cũng từng trải qua, đến chuyện phải đưa danh tiếng của mình đi lên bằng việc bán thân cô cũng không ngần ngại mà thử. Chỉ tiếc là bên đó vẫn chưa chịu buông tha, nên tới giờ cô vẫn chưa thoát khỏi gã giám đốc tài trợ vừa xấu vừa béo đó.

"Chuyện này mà cô nói ra mà cứ như tuyệt vời lắm nhỉ, Y Nguyệt?" Lauren ngồi lái xe có chút bực mình, chuyện nữ idol đi tiếp khách chính là điều cấm kị, nói ra như vậy chẳng phải khui ra cả nhóm đều dính những scandal bất chính sao?: "Mà đúng rồi, được ông giám đốc giàu có bao nuôi, lại chẳng phải phúc mấy đời nhà cô!"

"Lại chẳng vậy à? Cũng chưa bằng chuyện chị yêu đương đồng giới. Eo ôi, ghê chết đi được" Giọng Y Nguyệt kiêu ngạo đáp lại.

"Thôi nào, sao lại nói chuyện như thế rồi? Y Nguyệt, Lauren, tôi biết hai cậu không ưa gì nhau nhưng cũng nên giữ thái độ đúng mực chứ" Joyce Phạm vốn là người hoà giải giữa bọn họ, mặc dù nhì vẻ bề ngoài thanh tao là vậy, nhưng ẩn sâu bên trong chính là một người khó đoán, tâm cơ: "Cậu ăn chút bánh chứ, Lauren?"

"Xin lỗi, tôi dị ứng với bánh đậu phộng. Các cậu cứ ăn đi, đừng lo cho tôi"

Đại Liên vốn có một phần cao hơn mực nước biển, hình thành những quả đồi thấp với những con đường quanh co. Tuy nhiên qua nhiều năm, hệ thống giao thông phát triển mà đường đi cũng có rào chắn an toàn hơn rất nhiều. Khác biệt với phần trung tâm, nơi này khá vắng vẻ, cư dân không đông đúc. Muốn đi đến trung tâm cũng phải mất đến hơn nửa tiếng mới đến nơi. Vậy nên nơi này chỉ có nhiều nhất là nhà thờ Công giáo hoặc các nghĩa trang chôn cất người đã khuất, an ninh cũng khá lỏng lẻo, mà cũng chẳng có gì đáng lưu tâm ở nơi này cả.

Chính vì điều sơ suất ấy, một vụ tai nạn xe thảm khốc đã diễn ra ngay đoạn đường đèo, khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng dẫn đến hôn mê.

*****

Đến hẹn lại lên, chap tiếp theo lải lơ~

Tuần này tớ bận thi khảo sát nhưng vẫn cố up nè UwU. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nhé♥

Jiang Yanyue - 18.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip