Into1 Dong Ho Thoi Gian Phan 1 Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 1 tháng kể từ khi lệnh bắt giữ Lauren có hiệu lực, thì phiên toà đầu tiên cũng đã bắt đầu. Phiên toà xét thấy tính nghiêm trọng của vụ án, tuyên án tử hình đối với Lauren Hy Nhã. Sau đó lại diễn ra 2 phiên toà cách đó không lâu, bên luật sư của Lauren có kháng cáo nhưng vô hiệu, ngày thi hành án sẽ diễn ra vào cuối tháng 7, trùng hợp là vào sau sinh nhật Lauren vài ngày.

"Điềm Hy Nhã! Hôm nay tôi đến đưa cô một thứ!" Lưu Tuyết Nghi và Châu Vũ Uyển đi đến phòng giam: "Thứ mà Ngô Trúc Nhi gửi cho cô trước khi cô ấy tự tử"

"Ha, các cô đừng có mà lừa tôi. Chẳng phải tuyệt thư đã nói hết rồi sao?" Lauren lạnh lùng nhìn bọn họ, cười lạnh.

"Vậy bức thư tay cuối cùng cô ấy viết riêng, chắc cô không biết?" Lưu Tuyết Nghi khẽ cười, lấy ra một đèn chiếu lazer: "Chẳng phải Ngô Trúc Nhi từng nhắc cô nên mua đèn chiếu lazer à? Giờ cũng nên biết rồi chứ?"

Lauren nhận lấy đèn, nghi hoặc chiếu lên tờ giấy đưa kèm theo. Sau khi lướt đèn qua một lượt, chợt một dòng chữ ẩn hiện ra, vốn chỉ dành riêng cho Lauren.

"Em yêu bảo bối của em nhiều lắm. Nhưng tiếc rằng em phải bỏ Nhã Nhã của em lại một mình rồi. Chị ở lại nhớ bảo vệ sức khoẻ thật tốt, mùa đông mặc ấm vào, đừng có để bị cảm nữa. Aiya, em đi rồi lấy ai chăm sóc chị đây, lo quá à... Nhưng em mệt rồi, em không chịu được nữa...

Thay em chăm sóc mọi người, đặc biệt là An Nhiên. Cậu ấy bị Jena dụ dỗ, giúp cậu ấy đừng bị Jena điều khiển như con rối nữa. À Y Nguyệt còn nhỏ, chị phải nhỏ nhẹ với em ấy thôi đó. Joyce và A Nhuệ đều là đàn chị của em, nhưng hai chị ấy đang gặp chuyện gia đình nên mới nghe theo lời Jena, chứ thực ra bọn họ tốt với em lắm đó!

Jena hay bắt nạt em vậy chứ... thực ra em mới chính là thứ khiến gia đình chị ấy tan vỡ... Mẹ em và mẹ chị ấy là cùng một người... vì là con của mối tình vụng trộm nên mẹ chẳng muốn nhớ nữa, chẳng muốn nhắc gì đến chị em em và ba cả. Jena là con riêng của mẹ, giờ chỉ em và mẹ biết. Ba em... ba có lẽ cũng sớm nhìn ra rồi... Jena hận mẹ em lắm, cũng ghét em theo... Vậy nên đừng có làm gì chị ấy, em sẽ buồn lắm...

Em buồn ngủ rồi, đừng gọi em dậy... em không muốn dậy để thấy chị khóc đâu, bảo bối à..."

Lauren run run đọc từng dòng chữ ẩn dưới ánh đèn lazer. Có hơi khó chấp nhận nhưng điều Trúc Nhi gửi gắm, cô lại là người biết được cuối cùng.

"Tôi... là tôi sai rồi sao...? Trúc Nhi... là chị phụ lòng em rồi...." Lauren cầm tờ giấy trong tay, ngồi bệt xuống sàn mà khóc nức nở.

Tội lỗi này... liệu em có tha thứ cho tôi hay không? Tôi vì yêu em mà bất chấp mọi thứ, kể cả tính mạng của người khác.

Tình yêu của chúng ta vốn là sai trái... kể cả việc tôi làm... cũng rất sai trái...

Xin lỗi em, Ngô Trúc Nhi...

.

Một ngày không nắng, mây đen phủ đầy trời. Thời tiết hôm ấy âm u đến lạ, đến cả ông trời không chịu nổi mà cũng phải để cho mưa rơi xuống. Một ngày cuối tháng 7 lại se lạnh đến lạ, là mùa thu đã bước chân sang sớm chăng?

Hôm nay cũng là ngày thi hành án của Lauren sau hàng loạt tội ác cô ta gây ra. Gia đình cô ta khóc hết nước mắt, tiền cũng đã bồi thường đầy đủ nhưng chẳng thể trả lại mạng cho những người đã chết. Nước mắt hòa cùng tiếng mưa rả rích, vừa là lời xót thương cho những linh hồn đã rời đi, cũng là những giọt nước mắt đưa tiễn kẻ tội đồ mà chính họ đã sinh ra và nuôi nấng bao lâu nay.

Gia đình nạn nhân cũng không làm loạn, ngày thi hành án cũng không đến.

Lời trăn trối cuối cùng, Lauren chẳng dành cho bất kỳ người nào trong gia đình, mà chỉ là lời xin lỗi đến với những người quá cố. Một cái chết không mấy nhẹ nhàng dần chạm đến trái tim, nó đau đớn, hẳn là nó đã khiến Lauren đau đến mức sau vài phút liền buông xuôi, chấp nhận trả giá cho những hành động của mình.

Nỗi đau ấy nên mô tả thế nào nhỉ? Có giống với Angely khi rơi từ trên cao xuống, một phần xương cốt cũng theo đó vỡ vụn? Hay chất độc ngấm dần trong cơ thể Y Nguyệt, Joyce Phạm và Trần Nhuệ, dằn xé họ đến chết, rồi lại bị ngọn lửa ấy nuốt chửng không còn nguyên vẹn? Rồi đến Jena vẫn đang hôn mê phải chịu cơn đau thể xác lẫn tinh thần khi một phần khuôn mặt bị huỷ dung và vĩnh viễn không hồi phục được?

Có lẽ thứ Lauren Hy Nhã chịu đựng, lại chẳng bằng cơn đau mà bọn họ chịu đựng...

Giá như không hiểu lầm thì có lẽ mọi chuyện... đã không tệ đến như vậy...

Mưa lại to hơn nữa... chắc Lauren cũng đi đến nơi cô ấy nên đến. Cũng nên nhận được những gì bản thân cần nhận sau những hành vi ác độc của bản thân rồi.

Hoàn tất vụ án mạng, tổ Trọng Án quay về ghi chép đầy đủ để lưu lại vào hồ sơ của tổng bộ. Mọi chuyện khép lại, vẫn tựa như một giấc mộng kinh hoàng chẳng thể nào nguôi được.

Sau đó 2 ngày, một cuộc họp lại diễn ra, lần này Cục Trưởng còn đặc biệt cho gọi tổ Pháp Y đến như muốn báo cáo một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

"Vụ án này đã khép lại, cả ba tổ cũng đã tích cực tham gia, chắc cũng đã mệt mỏi rồi" Cục Trưởng nở một nụ cười hiền từ: "Chú quyết định cho mấy đứa được nghỉ 1 tuần, việc còn lại thì sẽ có các nhóm khác lo liệu. Tuy nhiên nếu trong kỳ nghỉ có vụ án hay những việc nghiêm trọng xảy ra, chú hy vọng tất cả mọi người sẽ nhanh chóng quay lại chấp hành mọi mệnh lệnh, được chứ?"

"Dạ được ạ!"

"Gia Nguyên, lời hứa của em đến lúc nên thực hiện rồi đó!" Bá Viễn nhìn về phía Trương Gia Nguyên ngồi cách mình vài ghế, mỉm cười nói: "Trước đây từng có lời hứa bao mọi người đi về Dinh Khẩu chơi, đừng có thất hứa đấy nhé!"

"Oke oke, em nhất định sẽ đưa tất cả mọi người về Dinh Khẩu. Ba mẹ em đều ở Thẩm Dương, bọn họ cũng chẳng về Dinh Khẩu làm gì đâu"

Tổng Cục tỉnh Liêu Ninh và Viện Pháp Y của tỉnh đều nằm ở thành phố Thẩm Dương, cũng là tỉnh lỵ của Liêu Ninh. Những chi nhánh khác cũng đều có mặt ở khắp địa bàn tỉnh và hiển nhiên Trương Gia Nguyên và Trương Giai Nguyệt cũng là hai cái tên thân thuộc với những ai làm việc lâu năm trong ngành ở Liêu Ninh rồi.

Mà từ Thẩm Dương về Dinh Khẩu cũng hơi xa, thôi thì cũng coi như đưa đồng nghiệp đến Dinh Khẩu chơi mấy ngày, rồi trước khi về lại Bắc Kinh thì đến Thẩm Dương chào hỏi một tiếng cũng không sao đâu ha.

Nhưng người tính nào bằng trời tính, việc nhóm bọn họ đến Dinh Khẩu đã bị mẹ Trương biết được, và bà đã sớm cùng chồng về Dinh Khẩu để mọi công việc cho cấp dưới lo toan.

Và rồi ngày mấy người bọn họ đặt chân đến sân bay Dinh Khẩu đã thấy ba mẹ Trương Gia Nguyên và anh chị đã cầm sẵn băng rôn đứng đợi ở trước cổng sân bay rồi. Nhìn qua Trương Gia Nguyên còn nghĩ bọn họ vừa đi qua trường mẫu giáo rồi tiện cần luôn của người ta. Chứ băng rôn gì mà xanh xanh đỏ đỏ, lại hoa hòe lòe loẹt trông chả khác gì mấy băng rôn hay treo ở trường mẫu giáo cả.

"Ba, mẹ!" Trương Giai Nguyệt kéo vali chạy đến ôm chầm lấy mẹ: "Cả anh chị nữa, sao mọi người biết tụi con về Dinh Khẩu mà đến đón vậy ạ?"

"Thôi đi cô nương, vợ chồng Lưu Quân cũng là bằng hữu của ba mẹ cô, chúng tôi lại chẳng nhận được điện thoại nhờ chăm sóc mấy đứa trong những ngày này à?" Tôn Hinh Uyển lườm yêu cô con gái út: "Mấy đứa đi đường có mệt không? Phòng ốc cô chú chuẩn bị hết rồi, mấy đứa cứ tự nhiên nhé!"

"Tụi con đến không báo trước, lại làm phiền cô chú quá ạ" Bá Viễn mỉm cười xã giao.

"Không sao không sao! Lưu Quân sớm đã nói với cô chú chuyện mấy đứa đến đây, bao nhiêu người đến đều báo đầy đủ" Trương Gia Khải mỉm cười: "Nào, mau lên xe đi, xe gia đình nên không phải lo đâu"

Anh chị Trương Gia Nguyên giúp bọn họ xách bớt đồ, rồi từng người lên xe. Gọi là xe gia đình chắc ai cũng nghĩ nó đơn giản chỉ là xe mười mấy chỗ. Nhưng không, Trương gia cho chuẩn bị một chiếc xe du lịch vừa to vừa hiện đại. Nhóm người nhìn Trương Gia Nguyên và Trương Giai Nguyệt rồi khẽ cười, bảo sau này bọn họ nên dẫn mọi người đến Dinh Khẩu nhiều hơn một chút.

"Đây là Lưu Vũ và Lưu Tuyết Nghi nhỉ? Hồi mấy đứa còn bé chú từng gặp mấy đứa, nhưng lâu rồi chắc cũng chẳng nhớ nữa đâu"

"Đúng là rất lâu ạ, cháu nhớ hình như khi ấy cháu vừa lên lớp 1, còn Nghi Nhi thì mới học mẫu giáo. Chắc có mỗi anh cháu vẫn còn nhớ chú rõ nhất, vì nhiều lần ba đến Liêu Ninh đều dẫn anh ấy theo"

"Thế thằng nhóc Lưu Chương nó đâu? Không đi với mấy đứa à?"

"Dạ không ạ, anh ấy bị ốm nên không đi được. Còn dặn dò mọi người về phải đem quà Dinh Khẩu về nữa"

"Nhà chú có mấy hộp sâm, có tác dụng tốt cho những người mới ốm dậy. Khi nào về thì mang về cho anh cháu một ít"

"Vậy thì quý quá... cháu không dám nhận đâu ạ..." Lưu Vũ cười xoà, vội vã xua tay.

Trương Giai Nguyệt ngồi trên cũng nghe được liền quay đầu xuống: "Vũ ca, anh không nhận là ba em ship thẳng về nhà anh đấy. Lúc đó có khi còn khó xử hơn nữa"

"Cái con nhóc này, lớn vậy còn nói ba nó như thế đấy!"

"Con nói sai đâu ba" Trương Giai Nguyệt bĩu môi: "Năm ngoái nghe tin Nguyên ca bị ốm, lúc hai anh em con về ăn Tết, ba cứ nhất định ép anh ấy uống thuốc bổ. Lúc về còn ép anh ấy mang thêm mấy hộp nhưng Nguyên ca không chịu, con cũng không cầm. Ai dè hai hôm sau liền thấy một thùng thuốc to đùng ship đến nhà"

"Cũng vì ba thương các con. Hơn nữa nhà mình có thiếu cái gì đâu. Chỉ thiếu mỗi việc gả con đi rồi kiếm vợ cho anh con thôi"

"Ba, con gái chưa đến tuổi lấy chồng mà!"

"Bác à, A Nguyệt cậu ấy thực không hợp yêu đương. Bác chắc chưa biết chứ năm ấy cậu ấy chính là đoá hoa duy nhất của khoa Pháp Y, được cả khoa theo đuổi nhưng cuối cùng lại bị cậu ấy doạ chạy hết!" Lưu Tuyết Nghi ngồi bên cạnh cũng thêm mắm thêm muối vào đường tình duyên của bạn thân cô: "Còn nữa, nhiều người hẹn A Nguyệt đi ăn cơm, có ý bắt đầu mối quan hệ. Vừa gặp mặt cậu ấy liền nói cái gì mà nếu cậu ấy rảnh đều sẽ xem phim máu me, ăn cơm cũng xem. Người ta nghe xong sắc mặt tái đi rồi lấy cớ bỏ đi mất"

"..." Trương Giai Nguyệt nín thinh, lặng lẽ ngồi ngắm cảnh vật đang vụt qua bên ngoài khung cửa nhỏ.

"Cái nết y chang mẹ nó vậy đó. Đúng không?" Trương Gia Khải nhìn về phía vợ đang ngồi cạnh quý tử: "Này mẹ Trương, em quan tâm nó đến mức không nghe anh nói gì à?"

"Hả? Anh vừa nói gì?" Tôn Hinh Uyển lạnh nhạt nhìn về phía chồng: "Con em sinh ra đương nhiên giống em. Chỉ cần nó không giống anh là được"

"..." Rồi, chúng ta đã biết địa vị trong nhà của ba Trương rồi ha.

Cả xe trò chuyện đến rôm rả, ai ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Bận rộn cả tháng trời, cũng nên nghỉ hè chứ nhỉ??

Chiếc xe gia đình cỡ lớn chở mọi người về biệt thự Trương gia. Cả nhóm theo chỉ dẫn trở về phòng nghỉ, cũng bắt đầu tận hưởng cái kỳ nghỉ lễ hiếm có này.

[PHẦN 1 - HOÀN CHÍNH VĂN]

*****

Vậy là hết phần 1 rùiii

Thật ra thì đoạn đầu tớ có đầu tư khá nhiều, đến tầm 2 chap cuối lại đúng lúc laptop hỏng, khi ấy tớ bắt đầu viết fic bằng điện thoại nên là vẫn chưa ổn lắm, lại còn lỗi chính tả rất nhiều vì bàn phím hơi nhỏ, tớ gõ lại nhanh quá hihii.

Phần 1 hoàn rùi, tớ đang cố viết phần 2, cũng được 2, 3 chap đầu rùi ớ nhưng bận quá, có lẽ hẹn một ngày hè sắp tới hoặc tầm Tết tớ cố viết hết rồi đăng một thể vậy. Nhưng tớ sẽ sớm quay lại với món quà 1000 days with INTO1 nên mọi người đừng lo rằng tớ sẽ sủi quá lâu nhé❤

À thì hôm 02/11 í, đúng hôm tớ thi giữa kỳ nên quên luôn phải chúc sinh nhật anh Ri =))) thôi thì nay chúc bù vậy. Chúc anh bé sẽ có thật nhiều sức khỏe và ra thật nhiều vid vũ đạo chất hơn nữa nè💜

Jiang Yanyue - 06.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip