Ngoại truyện 4: Kang Heejin và những câu chuyện mình chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế giới này có 7 tỷ người, nhưng nhất thiết lại phải là Moon Hyeonjoon.

Dạo này, thủ khoa đầu vào của khóa K42 trường nội trú Gangnam đang gặp một chút rắc rối liên quan đến chuyện tình cảm, ý là.. Dạo này, tin đồn cờ rút của em ta đang yêu và tranh giành một đàn chị khóa trước đã tràn lan khắp trường rồi.

- Cá với mày là 99% không phải đâu.

Noh Taeyoon trả lời chắc nịch, trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt thay cuộn phim bên trong ảnh. Nhìn ngắm những cuộn phim đen trắng xuyên qua ánh sáng, Taeyoon cứ cười khúc khích mãi.

Vì tò mò nên Bae Soyoung ngồi bên cạnh cũng nhòm sang xem rốt cuộc thì cậu bạn này đang nhìn cái gì, bên trong những cuộn phim âm bản chẳng có bao nhiêu màu sắc ấy đang chứa một ai? Rồi khi đã đạt được mục đích, cô nàng cũng chỉ biết bĩu môi.

- Còn tưởng Taeyoon đang nhìn một bàn sơn hào hải vị chứ, hình như là Kim Jeonghyeon lớp trên tầng đúng không?

- Ừ.

Nọ Taeyoon chẳng ngại thừa nhận, cậu bạn cười rồi gãi gãi đầu một cái. Khiến cho Soyoung phải đơ mất một lúc, cô buột miệng:

- Hả?

Ủa nhưng mà đang nói đến chuyện tình yêu tình báo của Wooje cơ mà?

Ba đứa ông nói gà bà nói vịt, nhìn nhau đơ mất một lúc trước khi thống nhất sẽ giải quyết vấn đề gì trước. Người lý trí nhất ở đây (tự nhận), Bae Soyoung đưa ra quyết định sẽ xử lý vụ của Wooje trước vì cái này bị đì từ năm ngoái tới giờ rồi.

- Hay cậu nhân valentine này tặng sô cô la bày tỏ với anh ấy đi? - cô nàng đưa ra lời khuyên vô cùng sách giáo khoa - nếu anh ấy cũng có ý đáp lại Wooje thì anh ấy sẽ nhận, còn nếu không cũng chẳng sao đâu, Wooje có thể nói dối rằng đó là sô cô la tình bạn cũng được.

- Sao cái nhỏ này nói "chẳng sao" đâu nhẹ hều vậy? Nếu lỡ ảnh không nhận thật thì có mà vừa buồn vừa mất mặt à?

- Chứ chẳng nhẽ cứ im lặng mãi hả?

- Thôi, bạn không yêu bạn không biết được đâu!

- Đúng rồi đó!

Hai thằng con trai líu ríu với nhau, thi nhau bày tỏ nỗi băn khoăn của mình, rồi khi Soyoung đưa ra lời khuyên thì tụi nó vùng vằng nói rằng "người chưa yêu ai bao giờ thì không biết", ủa rồi mắc gì hỏi?

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trừ khi bên anh Jihoon nói thẳng chứ tao cũng không tin ổng chịu bỏ anh Hyukkyu đâu.

Ai cũng phải gật gù, dù sao cũng là người từng trải, chính mắt họ đã nhìn thấy vị đàn anh nổi tiếng kia đu xuống tầng hai của bọn họ thế nào, gào khóc ra sao, ăn vạ kiểu gì để lăn được vào tới tận giường của anh trưởng phòng lạc đà.

Khi thì chăn của em giặt hết rồi chưa khô, em lạnh lắm; lúc thì ý ới anh ơi em sợ ma lắm, em muốn được ôm; có cả lúc cha nội này đi ké cùng với anh Sunghyun để có thể nhân cơ hội lẻn vào phòng; phải nói là cha này có mấy con bài xin ngủ cùng rất chi là dị!

Có đợt nọ Taeyoon nhớ mãi, cái hôm đó chẳng hiểu sao hai người ấy lại quay ra cãi nhau, anh Hyukkyu dỗi nhất quyết chặn từ số đến tin nhắn của anh mèo, né ảnh trên mọi con đường trong trường, hại cho anh mèo nửa đêm nửa hôm đánh liều đu xuống tầng hai.

Một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi vào, lố lăng và ô dề nhất chính là màn dọa anh Hyukkyu sẽ lột hết đồ ở ngoài này rồi vừa múa vừa hát gọi tên anh.

Chắc trên cõi đời cũng chỉ có Jeong Jihoon dọa mấy cái trò ứa gan như thế thôi, chứ chẳng còn ai đủ liều để làm thế nữa. Mà mắc một cái là lắm khi cha này làm thật chứ chẳng đùa! Thế nên gần như lần nào anh Hyukkyu cũng chịu thua trước những chiêu trò của ông ấy.

Với một người như thế, cái cách theo đuổi trai nhà lành giống như một con đỉa đói máu lâu năm như vậy. Chẳng lý nào cái tin đồn kia lại là thật được, chưa kể đến cái hồi chị Ae-In còn ở trường, cả hai cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau.

- Đấy chỉ là đối với anh Jihoon thôi... - Wooje rầu rĩ tẩy đi tẩy lại nét bút bi trên trang giấy - còn đàn anh Hyeonjoon trước khi chị Ae-in tốt nghiệp đã có tin đồn đang qua lại với chị ấy rồi đấy thây...

- ...

Bài này thì Taeyoon không chối được, cậu im lặng liếc sang Bae Soyoung, chỉ thấy cô bạn đang tập trung hết mình vào món bánh quy hạnh nhân vừa mới ra lò của bản thân, ăn đến quên trời quên đất.

Quá ngứa mắt, Taeyoon quyết định nhéo tỉnh cô bạn một cái.

- Au!!!

Ngoài dự đoán là họ Bae ham ăn nọ trực tiếp ngã luôn xuống ghế, khiến cho hai thằng bạn giật mình nhìn cô bạn đang chật vật đứng thẳng người lên. Liếc hung thủ một cái trước khi đưa ra ý kiến của mình, gái nhà họ Bae luôn luôn là người rất lý trí trong các mối quan hệ.

- Các cậu biết anh Jinseong chứ?

- Ừ. Bọn tớ biết chứ.

Đi chơi báo nhau suốt mà.

- Tớ từng nói chuyện qua với chị Ae-in... - Soyoung kéo ghế xuống ngồi, nhéo lại Taeyoon bên cạnh mấy cái - chị ấy từ lúc chuẩn bị tốt nghiệp đến giờ cũng chỉ lụy mỗi anh Jinseong, nói chuyện với anh Hyeonjoon cũng chỉ vì anh Jinseong thôi đấy.

Hai đứa còn lại im lặng tiếp thu kiến thức mới, cả hai không ngờ đàn chị lại là người lụy người cũ lâu tới vậy. Nhưng nghĩ lại thì quả là đúng thật, chị Ae-In vẫn luôn có thói quen gửi vài mẻ bánh tới clb bóng chuyền của anh Jinseong, chuyện này thì cả trường ai cũng biết.

- Nhưng mà... Nhưng mà...

Bạn Choi Wooje đây vẫn còn bối rối lắm đó!

Nhưng đừng lo! Vì bạn đã có Bae Soyoung siêu tốt bụng đây!

- Bạn mình à! - Soyoung chuyên nghiệp móc ra vài gói sô cô la trong cặp của mình, chải đều ra trên mặt bàn - tùy ý chọn lựa, tất cả đều là sô cô la tớ chuẩn bị để tặng mọi người.

- Như này có phải hơi qua loa quá không?

Tất cả đều là sô cô la rẻ tiền, đã thế còn không được tự tay mua...

- Lỡ mà ảnh có từ chối thì mình không tiếc tiền mua sô cô la, Taeyoon không hiểu sao? - Bae Soyoung ngoan cố cãi, đoạn cô bạn này quay sang nhìn đểu cậu bạn họ Noh của mình - hoặc nếu anh ấy từ chối, Wooje có thể đưa lại sô cô là cho mình, tớ rất thích ăn đồ ngọt.

Tư duy của gái không có tình yêu tròn 16 năm nó vậy, không yêu trả dép em về, Bae Soyoung chẳng có bao nhiêu nỗi bận tâm với trò chơi tình ái, bởi cô bạn quá bận việc ăn uống rồi.

- Rốt cuộc thì Soyoung nhà chúng ta nghĩ tình yêu là gì thế? - Choi Wooje hỏi một câu hỏi rất mơ hồ, tựa như chính em cũng đang tự hỏi chính mình, tìm kiếm thứ đáp án vốn đã có sẵn ở trong tim.

Song, lại chẳng thể thốt lên bằng lời.

Soyoung không yêu, nhưng nàng ấy cũng có tình cảm y như những con người khác. Cũng sẽ đọc một vài quyển tiểu thuyết, xem một vài bộ phim. Nhưng người chưa trải thường người ta sẽ không cảm, tuy nhiên người không cảm lại chính là người đưa ra được những lời nói lý trí nhất, logic nhất.

- Với tớ thì, tình yêu giống như một sự cảm hóa, nếu cậu cho chú mèo ở gần cửa hàng tiện lợi ăn nhiều đồ ăn ngon. Mèo chỉ cần nghe thấy tiếng chân của cậu thì đã vui vẻ chạy tới phơi bụng rồi. Nhưng mà sau đó nếu tớ không cho mèo ăn nhiều hơn người khác cho ăn thì nó sẽ bỏ tớ cho coi! Thế nên, tình yêu đối với tớ kỳ thật là một cuộc chiến!

- Cậu thật sự coi người mà cậu yêu giống như một con mèo đấy à?

- Nếu người yêu của tớ là mèo, thì tớ sẽ không phải đi với người ta cả ngày và thao thao bất tuyệt với họ rằng tớ yêu họ thế nào - Soyoung trả lời một cách ngây ngô nhất nhưng cũng trung thực nhất - ngôn ngữ chính là nguồn gốc của ngộ nhận, chẳng phải người ta hay nói tiếng trái tim run trước tình yêu mới là thứ khiến con người ta chắc chắn rằng mình đang yêu sao?

- Tình yêu hẳn là hông cần nói quá nhiều âu ha?

Đương triết lý thì nhỏ này lại bận ăng nhăng nhăng giữa chừng. Làm cho hai thằng bạn hết sức mất hứng thú.

- ...

- ...

Ủa sao bảo con gái hay quan tâm tới tình yêu cơ mà?

Xin lỗi nha, bạn này bận quan tâm đồ ăn của bạn ấy rồi. Sau khi ăn xong mấy cái bánh macaron cuối cùng, Soyoung quyết định chốt hạ vấn đề.

- Vậy Wooje có cảm thấy trái tim mình đang run rẩy không? Chẳng nhẽ yêu, nhất định phải được đáp lại hả?

- Không...

- Thế thì sợ gì nữa chứ? Nên là, ăng nhăng nhăng... Lo mà tỏ tình đi, được thì valentine người ta giảm giá cho các cặp đôi đó, còn nếu không được thì thôi, tớ có vocher dẫn cậu đi ăn một bữa cũng được.


...

Cơ mà dù sao thì valentine vẫn đến đúng với lịch của nó, chào đón ngày mới bằng tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Wooje mắt nhắm mắt mở lê dép đi vào nhà vệ sinh.

Giường dưới anh Minseok đã đi lên trường từ sớm, liếc sang giường trên thằng bé Seokhyeon năm nhất vẫn đang ngủ ngon lành, anh Ruhan hình như cũng đang ở trong nhà vệ sinh.

- Em biết rồi, lễ tình nhân vui vẻ, anh Sunghyun.

Nhắc tào tháo cái là tào tháo tới liền, anh Ruhan đi ra bên ngoài với mái đầu vẫn còn hơi xù loạn, mới sáng sớm đã gọi điện chúc mừng ngày mới với anh người yêu đang khóc lóc ỉ ôi ở trên đại học nữa chứ!

À, hình như mấy ngày trước anh ấy cũng đã cùng với anh Minseok đi lựa sô cô la tình nhân thì phải. Người có tình yêu nhòm thế mà vui ghê ta... Vậy chắc là tối nay đám trẻ con bọn họ lại phải ở lại phòng bơ vơ với nhau rồi nhỉ?

- Mà nhắc sô cô la mới nhớ...

Bất giác, vịt ngơ lại nhớ tới cái hộp sô cô la mà mình mua ở cửa hàng tiện lợi, cũng là hàng rẻ tiền, đã thế còn có vẻ khá tùy tiện nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu khủng khiếp, em rốt cuộc có nên tặng hộp sô cô la này không đây? Huhuhuhu...

"Hãy mạnh mẽ lên Wooje à, nếu cậu không tiến tới thì còn đợi ai tiến tới nữa? Hạnh phúc thì phải biết nhanh tay."

Câu nói vớ vẩn lố bịch của Soyoung tấn công vào thẳng đại não của Wooje khiến cho vịt ngơ cũng một phần nào đó lung lay tư tưởng, thế là trong lúc chuẩn bị sắp xếp cặp sách để đi tới trường, Wooje đã vơ luôn cả hộp sô cô la mà em ta đã mua trước đó.

Ừ, cái này chỉ là sô cô la tình bạn thôi!

Cố lên Choi Wooje!

Bạn nhỏ nhà chúng ta hoàn toàn không nhận ra, việc tặng sô cô la tình bạn thì cần gì phải tự cổ vũ chính mình như thế chứ?

Đúng là trẻ con mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip