#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có thể nói, cuộc đời của Lee Sanghyuk gắn liền với những con báo chính hiệu. Lớn lên trong một gia đình có thâm niên làm đại gia lâu đời, là đứa con trai đẻ muộn quý hóa, được người cha hết mình giành giật về sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, ngay từ khi sinh ra Lee Sanghyuk đã phải gắn chặt với việc trở thành người thừa kế.

Những tưởng cuộc đời anh sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng không, vào năm Lee Sanghyuk mới bập bẹ ô a, Lee Minhyung ra đời. Bụ bẫm và đáng yêu, là đứa con thứ sáu của người anh họ đáng mến. Minhyung là một đứa trẻ rất hay cười, khỏe mạnh và vô cùng hạnh phúc.

Vì khoảng cách tuổi tác không lớn, cộng với việc chỉ có hai đứa là xêm xêm tuổi nhau trong họ nên từ bé Minhyung đã là cái đuôi nhỏ của Sanghyuk rồi, đứa trẻ kia không giành giật của ai hết, cũng chẳng màng những lời nói cay nghiệt. Có lẽ vì là một Bảo Bình tháng 2 nên Lee Minhyung chỉ thích làm theo ý mình, liều lĩnh nhưng gan dạ cộng với ngu, tạo nên thằng cháu của anh phá hoại không tưởng.

Cấp 2 lấy tiền ăn vặt bao nửa lớp đi net cỏ, hại nhà trường tưởng học sinh mất tích nháo nhác đi tìm, lên cấp 3 vừa vào trường đã nào nổ tung hai cái nhà vệ sinh, tụ tập ẩu đả, tuyên truyền đòi lật đổ hiệu trưởng Bae vì không ưa mấy ông già đầu hói. Đấy là còn chưa kể những vụ nhỏ lẻ mà ông chú trẻ của nó phải chạy đôn chạy đáo bưng bít cho.

Sanghyuk biết cháu của anh không hề xấu bụng, thằng bé chỉ hơi nhiệt tình thái quá và khó kiềm chế được bản thân trong mấy trò nó cho là "thú vị" thôi. Nhưng mà một thằng là quá đủ rồi! Chứ ai đời một mình thắng cháu, đời anh còn gặp thêm đám Park Jaehyuk, Park Jinseong làm gì nữa?!

Để cho mấy thằng phá hoại gặp mặt nhau, có lẽ là điều mà Sanghyuk hối hận nhất đời mình. Mới đầu chỉ là báo x1, ai đời tới giờ 17 tuổi đầu thấy báo x10 đâu? Ai khóc cho tấm thân này?

- Ủa dạo này gia đình khấm khá chứ? Thấy im hơi lặng tiếng quá, sắp phá sản rồi hả?

- Tao còn tưởng mày không quan tâm?

Lee Sanghyuk liếc xéo thằng bạn lạc đà, cái người đang ngồi bên cạnh đớp toàn đồ ăn vặt. Cánh cụt tức giận đưa tay tịch thu đồ ăn vặt:

- Đớp ít thôi, mày cứ ăn đồ ăn vặt như thế lát nữa đến bữa chính lại lười ăn, phải trẻ con đâu mà nhắc hoài.

Con lạc đà khóc dở mếu dở nhìn đám đồ ăn vặt yêu quý bị tịch thu mà không làm gì được, chỉ có thể giương mắt oán hận nhìn thằng bạn thân nối khố.

- Miễn. Tao không phải mấy đứa phòng mày, càng không phải Jeong Jihoon, khỏi dùng trò.

Nhưng mà tất cả những gì mà đối phương đáp lại chỉ là một cái búng tay vào chán đau điếng và một câu đâm xiên nói xéo chẳng nể mặt ai. Đời này chắc cũng chỉ có mỗi ba người dám công khai làm điều này với lạc đà, thứ nhất là đứa em trai Kim Kwanghee của anh, thứ hai là Lee Sanghyuk và cuối cùng là Song Kyungho.

- Nhưng mà nhà mày đang tính làm cái gì vậy? Tự dưng im lặng thế, không phải sắp phá sản thật đấy chứ?

- Cắn đá ít thôi bạn, gia đình tôi vẫn êm ấm, giàu có và hạnh phúc như bình thường. Tự dưng khi không hỏi câu tẩm đá quá vậy?

- Bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện bình thường thôi bạn, tôi tốt mà?

- Thế thì cảm ơn bạn nhiều nha, nhà tôi chỉ đang chuẩn bị tổng vệ sinh nhà cửa thôi, mắc một cái là nhà lớn quá nên phải lên kế hoạch đàng hoàng. Còn bạn tốt thì tốt cho chót, ăn uống khỏe mạnh, đừng nghịch trò ngu, yên ổn sống thọ là tôi vui rồi.

- Khiếp, làm như tao dễ chết lắm không bằng.

- Một con sên còn sống tốt hơn cả mày.

- Xì!

Sau đó thì hai đứa chán bày trò rồi, quyết định an tĩnh ai làm việc người nấy, khung cảnh xung quanh bình yên trở lại.

- Jihoonie đi đâu rồi nhỉ? Không phải là đi đánh bóng chuyền à?

Nhưng mà bình yên thế này tự dưng không quen.

Nhìn hai cái cột bóng được dựng lên trơ trọi dưới nắng, chẳng đứa nào thèm ngó ngàng tới cả. Kết hợp với hình ảnh hai thằng chán đời đứa đọc sách, đứa nằm dài dưới bóng râm ở đây. Khung cảnh không khỏi đìu hiu, buồn tẻ.

Đội đánh bóng chuyền hôm nay có Park Jaehyuk, Park Jinseong, Jeong Jihoon, Lee Minhyung, Eom Sunghyun và Moon Hyenjoon, đột nhiên rủ nhau đi đâu mất. Trong khi đó đội lướt moto bốc đầu trên sóng có Ryu Minseok, Kim Changdong và Choi Wooje tò te với nhau hú hét nãy giờ.

Đừng ai hỏi Park Ruhan và Son Siwoo đang ở đâu hết vì hai cái người đó đang chạy dl muộn ở biệt thự, nỗi đau của chủ tịch clb báo chí và thư ký clb truyền thông sự kiện đấy.

Còn cái đôi "bẠn Th n" gà bông kia thì vẫn cứ như vậy thôi, một đứa thì chụp ảnh bằng cả tính mạng, đứa còn lại sp đứa kia bằng toàn bộ tấm chân tình. Nhìn hai đứa chúng nó vây nhau mà hai ông bạn "già" khù khờ về tình yêu đây còn cảm thấy chán nản, tự hỏi bao giờ hai đứa mới về chung một nhà?

- Taeyoonie với Jeonghyeon giống mày với Wangho ngày xưa ghê...

- Ừ...

Giống ở chỗ Wangho thủa đầu cũng chạy theo anh người yêu của mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng vọng, tôn sùng cùng thành kính. Dường như dốc toàn bộ thời gian của bản thân ra để theo đuổi cái tên lạnh lùng như Lee Sanghyuk, tâm tâm niệm niệm chỉ hướng về người. Mới đầu tên ngu một cách thông minh này còn không biết gì, EQ thấp hết cứu chỉ có thể nhờ mấy thằng bạn xung quanh ngày đêm khai sáng, ngày đêm mở não cho mới tới được cái bước tỏ tình ở cửa hàng tiện lợi năm đó.

Chứ nếu để đứa trẻ này tự bơi, Hyukkyu thở dài một hơi, sợ rằng cái mối tính này chết đuối giữa dòng.

Cuộc hội thoại lại một lần nữa đi tới ngõ cụt, hai người cùng đồng thời ăn ý không mở lời nữa. Mà quả thật từ trước tới nay tình bạn của cả hai vốn chưa từng đi kèm với từ chuyện trò, về cơ bản nếu hôm ấy cả hai bắt huyện với nhau, thì trung bình cuộc hội thoại đó là bàn về công việc trên trường lớp hoặc là báo nhau đi tự học buổi tối lúc mấy giờ, cùng lắm là chửi nhau đôi ba câu. Nói chuyện phiếm trước nay rất hiếm khi xảy ra bởi vì cả hai đều cùng nhạt.

Đằng xa xa ba đứa nhóc kia vẫn phóng vù vù trên con moto lướt sóng, rồ ga như thế hôm nay là ngày cuối cùng tụi nó sống trên đời, rồi chẳng biết lái lụa thế nào, ba thằng gặp phải một cú vòng cua gắt thế là đồng loạt bay khỏi ghế ngồi, mỗi đứa bay về một hướng.

Trên bờ, không gian vẫn lặng yên đến đáng ngờ.

Cộp.

Đột ngột quyển sách dày trên tay Sanghyuk vội vàng đóng lại, anh đứng lên và rời khỏi ghế.

- Tao đi tìm Wangho.

- Chờ tao, tao cũng đi cùng mày!

Nếu bạn trông nom một đám trẻ con ngây dại thì việc chúng nó ồn ào la hét sẽ chẳng còn là việc đáng để bạn bận tâm, song nếu đột nhiên cái lũ ấy lại im lặng, thì có nghĩa là đã có chuyện xảy tới rồi. Với kinh nghiệm chăm báo lâu năm, đầu của Lee Sanghyuk bỗng như muốn nổ tung, chỉ hy vọng đám báo con nhà mình không làm thêm chuyện tày đình gì không thể cứu vãn.

...

- Rồi sao nguyên đám ngồi đây vậy?

- Ai biết đâu hai, mập mờ của hai có giáp mạnh vậy sao hai không nói sớm?

- Hai xin lỗi nha em của hai, hai tưởng thằng này nó chỉ tới níu kéo hai như mấy thằng khác thôi ò...

Hiện giờ lũ báo con của Lee Sanghyuk cùng với nhân tố đặc biệt Kang Heejin đang bo bo ngồi trên một con xe với nhau. Cảm giác deja vu khủng khiếp lại hiện ra, khiến cho cả lũ cùng ngậm họng.

- Mấy đứa khác tỉnh chưa?

- Chịu chết, hai bị bịt mắt mà... Thấy chó gì đâu?

Chuyện là thế này, sớm nay cả lũ báo thầy Bae bắt thầy đi rình rập chị iu Heejin cùng anh iu Wangho bị thằng khác làm phiền. Rồi giữa đường chẳng hiểu kiểu gì chị iu Heejin tức giật hất nguyên ly sinh tố vào mặt người ta, thành công trọng cho bên kia nổi điên.

Thế là tình cảnh một bộ phim ảo ma xuất hiện, một đám vest đen ào ra như chim bồ câu tập trận, chưa kịp ú ớ hay than oán tại sao tag comedy lại có cái cảnh này thì đứa nào cũng bị bắt cho miếng thuốc mê rồi bị kiệu đi mất. Giờ thì bị nhét chung trên một chiếc xe tải thế này nè.

- Tính ra là mấy hôm trước cũng bị bắt như này luôn á, nhưng mà người ta có tình người, người ta không có bịt mắt em luôn đó hai.

- Chắc năm nay tam tai quá, chứ bữa trước hai cũng đồng ý đi hẹn hò với đồ điên này nè, xong giờ bị nó quẳng ở đây cùng tụi bây. Đéo biết thương hoa tiếc ngọc gì cả - Heejin khá thoải mái, dường như không hề bận tâm đến việc ả là đứa con gái duy nhất trong đám này - ủa mà bây là ai vậy? Nãy giờ hai hong có nhận ra giọng bây luôn đó.

- Là Jeong Jihoon hai ơi!

- Ồ ồ... Jihoonie hả? Dạo này Hyukkyu khỏe hôm?

- Cũng khỏe lắm á hai, hôm qua ảnh còn ăn được hai bát cơm lận.

- Ù ôi giỏi thế á? Phải bắt con lạc đà đó ăn rau vào nhiều nhé.

- Em đang cố vận động ảnh nè hai...

Cuộc trò chuyện này sắp đi lệch khỏi thực trạng tới nơi rồi, Eom Sunghyun lúc này mới bắt đầu rục rịch tỉnh dậy, nghe hết một màn chị em chuyện trò mà đầu thấy ong ong:

- Bộ hai đứa bây giờ này vẫn còn nói được đến chuyện ấy nữa hả?

- Chill đi bạn, đám này không giết chết tụi mình luôn đâu mà.

Đột nhiên giọng của Park Jaehyuk điên cuồng vang lên như một con lợn thọc tiết.

- Cái đit mẹ! Thả bố ra! Làm gì? Trốn gì?! Ngon thả trói cho bố bố cân cả lò tụi mày!!!

Sắp thành ồn hơn cả bò bị thọc tiết rồi đấy.

- Thằng ông nội này ồn ghê...

Đoành!

Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra rồi "đoành" một cái, giọng Park Jaehyuk im lặng như tờ. Ba đứa ngồi trong góc đần độn nhìn nhau mặc dù vẫn bị bịt mắt, nhất thời á khẩu. Cho tới tận lúc cánh cửa xe đóng lại rồi đánh xe đưa cả bọn đi một đoạn khá lâu mới bắt đầu hoàn hồn.

- Chết rồi hả? Chết chưa? Có chết không? - Heejin điên cuồng đạp thằng em ra bên ngoài dò thám tính tình, chị có thể bình tĩnh khi mình bị bắt cóc rồi bị trói thành cái bánh tét như hiện tại, nhưng chết người là chị chịu không có được đâu - Huhuhu... Jihoonie nói gì đi? Đừng làm hai sợ nha em của hai...

Kang Heejin dám chắc cả đám không chết vì ả biết Lee Hyunwoo không dám làm vậy, gã ta biết Heejin là ai và hiểu rõ hậu quả nếu đụng tới chị thì sẽ có chuyện gì. Nhưng chị quên mất mấy thằng báo này thì nó không biết thật! Huhu... Giờ nó giết Park Jaehyuk là chị xỉu ra đây liền nè... Huhuhu...

Bố à... Đột nhiên con nhớ cái bụng bia của bố quá, huhuhu... Mẹ ơi, đừng mua thêm váy nữa mà... Bạn dấu yêu Sanghyuk à... Tôi đột nhiên nhớ bạn tới lạ...

- Không sao, không có mùi máu, vẫn còn thở phì phò!

Sau khi nghe thằng em guộc nói vậy thì Heejin cũng tạm yên lòng, chị dừng việc khóc trong lòng tưởng nhớ từng người một, gục đầu xuống gối, con tim như muốn vọt ra khỏi hỏng, rơi ra ngoài tõm tõm.

- Bây đếm xem có bao nhiêu đứa trong đây, hai chỉ sợ nó tách riêng Wangho ra thôi...

Ở lâu, mập mờ cũng được dăm bữa nửa tháng trời. Tất nhiên Kang Heejin phải phần nào hiểu rõ được đối tượng của mình. Lee Hyunwoo là một kẻ có tham vọng, cái tôi lớn lại có sự chiếm hữu cao, nhưng cái gì mà gã muốn nhất định sẽ giành lấy cho bằng được. Là điển hình của mấy thằng phản diện muốn giành nữ chính với nam chính trong mấy bộ ngôn tình mà Heejin đọc lúc rảnh.

Biết rõ sự nguy hiểm của gã, song bản thân Heejin cũng là một kẻ liều chết rõ ràng. Chị đã bắt đầu chán ngấy những đứa quá simp mình, tình cảm sâu đậm, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho chị. Thế nên cũng giống như Park Jinseong khi tìm tới Kim Changdong năm đó, Kang Heejin cũng tìm tới Lee Hyunwoo như một thú vui mới trong đời.

Ai có dè cha nội này điên bất chấp việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ đạo đức vậy đâu? Này fic tag comedy mà sao có thể loại nhân vật như vầy nè trời?!!

- Hình như thiếu người thật...

Quả tim của Heejin long ra ngoài thật rồi. Trời ơi Wangho dấu yêu của Heejin ơi!











____________________
Chắc... Chắc fic nên đổi sang tag drama thiệc các chế iu ơi 😭😭😭

Qua mới ai đọc đc tin của bé gửi lúc đêm thì tạm quên đi heng, đợi nào nhân vật trong fic đủ tuổi đã chứ t hong dám chơi lớn vậy đâu 🙏


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip