#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là vào một ngày đẹp zời.
Lee Sanghyuk dẫn Han Wangho tới một quán ăn để hẹn hò.

Là một trạch nam, nam thanh niên nghiêm túc bày tỏ bản thân chỉ biết đến những quán ăn bình dân, hoàn toàn không rõ về các quán ăn, cấu trúc mô hình kinh doanh lương thực thực phẩm nào khác.

Đại khái là cảm thấy giá cả rất hợp lý, lại còn ăn rất ngon, về cơ bản vừa tiện lợi vừa thích hợp với học sinh sinh viên bọn họ.

Thế nên khung cảnh của buổi hẹn hò đầu tiên là, hai nam thanh niên dắt nhau vào một tiệm cơm để làm một mâm nhỏ, vừa ăn vừa nhìn nhau cười toe toe.

Quần chúng ngoài lề (cụ thể là Kim Hyukkyu) có lời bình luận: Nếu Han Wangho ngay từ đầu không lăm le Lee Sanghyuk, thì với khả năng tán trai dưới đáy xã hội đấy, thằng cánh cụt này không có cửa.

Không trách Lee Sanghyuk thiếu EQ, chỉ trách Han Wangho ngu muội, yêu quá hóa đần.

Quay trở lại với câu truyện "buổi hẹn hò đầu tiên của cánh cụt và đậu nhỏ". Mới đầu mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, người tình trong mắt hóa tây thi nên Wangho chẳng phàn nàn cái chi sất, cậu ngoan ngoãn lau đũa cho anh, bản thân hứng khởi vô cùng vì được đi ăn một bữa với người thương.

Còn người thương của cậu, người đàn ông ngoài kiến thức hẹn hò ra thì cái gì cũng có, đang bồn chồn tìm cách mở lời yêu. Phải! Hôm nay anh tính tỏ tình với mỹ đế của trường Gangnam, Lee Sanghyuk muốn tỏ tình với Han Wangho.

Không thể trách Lee Sanghyuk, lần đầu thì sẽ có nhiều bỡ ngỡ, tuy nơi hẹn hò đầu tiên không được giống như trong sách lắm nhưng anh cũng đã dụng tâm chọn lựa kỹ càng, những đồ gì cần có cũng nhét ngon ơ vào túi, lời thoại cũng đã tập rượt với lũ khỉ cùng phòng. Đối với trạch nam họ Lee, kế hoạch của anh là phơ phệch, là không có chỗ để chê.

Mà ở phía ngược lại, Wangho cũng đã chuẩn bị một hành trang đẹp, sẵn sàng đón chờ một mối quan hệ mới. Thế nên hôm nay dù có đi ăn dưới gầm cầu cậu vẫn sẽ vui vẻ mà đi theo anh thôi.

Có thể bữa ăn hôm nay Kim Hyukkyu không cảm được chứ Han Wangho thì được.

Cơ mà đợi mãi sao vẫn chưa thấy món nào lên hết vậy?

- Xin lỗi quý khách, đầu bếp trên đường tới đây bị cảnh sát tóm đi rồi, hiện tại e là không thể phục vụ quý khách được.

Ưu điểm của quán ăn này là thật thà.

Nhược điểm cũng là quá thật thà.

Hai nam thanh niên trợn tròn mắt nhìn chủ quán, rồi lại quay sang nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc, sự hiếu thắng của Sanghyuk không cho phép anh lùi bước, đã đến bước đường này rồi! Không thể quay đầu trở về trắng tay như thế được.

- Ừm, bây giờ chúng tôi đã ngồi ở đây rồi, chi bằng tôi vào nấu luôn mấy món đã gọi, anh không lấy tiền bữa cơm này thì thế nào?

Được cả cách đó luôn hả cha nội? Không phải mấy người nên quan tâm vì sao cha đầu bếp bị tóm đi à? Chủ quán bị phản dame trong tức khắc á khẩu, nhưng rồi nghĩ đến cái quán của mình, đột nhiên lại gật đầu.

- Ừ, vào đi.

Han Wangho ngồi một bên chứng kiến hai tên người ngoài hành tinh giao tiếp với nhau, filter tình yêu tự động áp lên mặt Lee Sanghyuk làm mờ con mắt cậu, ngu muội mà cảm khái anh crush nhà mình đa tài đa nghệ.

Người bình thường thấy cảnh này nhất định sẽ chạy mất dép, người simp thì hết cứu.

Cứ thế nước chảy thành sông, thuận lý thành trương biến Lee Sanghyuk, trong ngày đầu hẹn hò trở thành đầu bếp chính của một nhà hàng bình dân, cùng với phụ bếp là Han Wangho, người thậm chí còn không phân biệt được tương cà với tương ớt.

Quần chúng ngoài lề (cụ thể hơn là Kim Hyukkyu) tiếp tục bảy tỏ: Bọn này hết cứu rồi, con người thông minh như tôi không thể chấp nhận việc chơi với hai thằng ngu như thế này được! Nộp đơn kết thúc tình bạn thôi!!!

Như những gì tác giả vừa nói, ngoại trừ kiến thức về việc hẹn hò ra thì cái gì Lee Sanghyuk đây cũng giỏi. Trong vài phút đã được một mâm cơm như ý, cô vợ nhỏ bên cạnh anh ta hai mắt lấp lánh tấm tắc khen, trong đầu vẽ nên viễn cảnh một túp lều to hai trái tim đồng.

- Cậu, cậu! - đột nhiên chủ quán đi tới, đưa ra hai tờ hóa đơn, ân cần nắm lấy tay đầu bếp (bất đắc dĩ) Sanghyuk mà nghẹn ngào - làm nốt mâm này, tôi sẽ trả tiền mà.

Hả?

Hả?

Hai anh thanh niên sau đó biến buổi hẹn hò đầu tiên của bản thân trở thành buổi làm thêm bù giờ, không hiểu kiểu gì mà đi hẹn hò cũng mang tiền về được. Chủ quán còn vừa ôm lấy hai người vừa cười vừa khóc, trước khi chia tay còn chúc cho hai người bách niên giai lão, răng long đầu bạc gì gì đó, đại khái là chúc rất nhiều.

Han Wangho nhìn đống tiền trên tay, mặt mũi lấm lem vì dính phải nhọ nồi trong bếp, ngốc nghếch mà cười suốt quãng đường đi.

Bên cạnh cậu, Lee Sanghyuk ủ rủ vì kế hoạch hết sức tinh tế của mình đổ vỡ tanh bành. Đúng không trông chờ vì được ở mấy thằng họ Park mà.

- Xin l...

- Hôm nay vui thiệt ha, tui không biết là bạn giỏi nấu ăn vậy luôn đó!

- À... Ừm.

Không nghĩ đối phương sẽ vui vẻ như vậy, Sanghyuk bất giác mỉm cười theo cậu. Cả hai cứ như đôi vợ chồng trẻ, thong thả bước chân mà đi dọc con đường trở về trường. Đường phố sớm đã lên đèn từ lâu người qua kẻ lại tấp nập, cả hai tựa như hai hạt cát nhỏ dính lấy nhau trong biển người ồn ã.

Trong quá trình di chuyển hai đứa đều im lặng, không khí có phần hơi ngượng ngùng, rồi đột nhiên Han Wangho đòi ăn đồ ngọt, thế là hai đứa lại lóc cóc dắt tay nhau ra cửa hàng tạp hóa gần đó để mua kem ăn.

- Ăn kem vào mùa đông là tuyệt nhất!

- Ừm ừm.

Trạch nam không biết cảm nhận như Lee Sanghyuk chỉ biết mù quáng mà gật đầu bất chấp theo lời bạn người yêu thương lai. Phải phải, bạn nói gì cũng đúng! Bạn bảo ăn kem vào mùa đông ngon thì chính là ăn kem vào mùa đông ngon, ăn vào mùa khác sẽ không có mùi vị gì hết!

Hai đứa gà mờ ngồi cùng nhau ăn kem trong đêm, người ngoài nhìn vào thì thấy thấy thật ngu ngốc nhưng đối với cả hai, khoảng thời gian đó quả là ký ức đẹp đẽ nhất.

- Wangho nè...

- Ừm?

- Nếu tui tỏ tình bạn bây giờ thì bạn có đồng ý không?

Vừa bất thốt ra câu này xong, học bá Lee đã cảm thấy hơi hối hận rồi. Bao năm đèn sách đứng đầu khối, bao năm học chung chơi chung với thủ khoa văn của trường giờ đi tỏ tình thì lại đặt câu hỏi. Còn cách nào cứu chữa nữa không? Cỗ máy thời gian của Doraemon đâu rồi?

- Bạn phải tỏ tình thì tui mới biết đường mà trả lời chứ...?

Có lẽ là vì quá ngượng ngùng Lee Sanghyuk không dám quay sang nhìn người bên cạnh, thế nên anh ta vô tình bỏ qua khoảnh khắc Han Wangho nhìn mình mà đỏ mặt, câu trả lời đã hoàn toàn nằm trong ánh mắt ấy.

Nhưng anh ta không thấy và cũng chẳng cần thấy nữa đâu.

- Vậy thì... Tui yêu cậu, Lee Sanghyuk yêu Han Wangho, chúng ta hẹn hò nha?

Đôi tay vụng về mở hộp nhẫn cùng với mấy đứa bạn đầu trâu mặt ngựa lựa chọn chuẩn bị kỹ càng. Trong khoảnh khắc này Sanghyuk cảm thấy căng thẳng hơn cả khi anh lần đầu đi thi học sinh giỏi quốc gia, so với lúc ngồi đợi 30 phút trong phòng thi hôm ấy trái tim còn đập nhanh hơn gấp vạn lần.

Mọi sự tự tin từ trước tới giờ của "thần linh" đột nhiên bay đi đâu mất, đôi mắt anh bối dối nhìn người trước mặt, bất giác nín thở chờ đợi lời hồi đáp. Chỉ cần là Han Wangho chờ đợi bao nhiêu cũng xứng đáng.

- Ahhh... Ôi mẹ ơi, Lee Sanghyuk thật sự đang tỏ tình với con nè, thần linh hạ phàm rồi... - Han Wangho cũng đâu có bình tĩnh được gì cho cam, cậu xúc động đến phát khóc hai tay ôm lấy mặt nhằm che đi sự ngượng ngùng của mình.

Đoạn cậu hít vào một hơi, tay vẫn che mặt lý nhí trả lời:

- cậu tỏ tình mà tui tưởng cậu cầu hôn không đó, ai bày cậu vậy trời?

- À... Là do Jinseong nói rằng nên chuẩn bị cẩn thận một chút, Wangho không thích hả?

- Không, tui thích lắm, tui đồng ý.

- ... Vậy... Vậy tui đeo nh... Nha... Nh...

Người vừa rồi lại tiếp tục ẵm một giải học sinh giỏi toàn quốc về như Lee Sanghyuk, cái người luôn tự tin, hiên ngang lên nhận thưởng, lên phát biểu trước toàn trường, cái người chẳng bao giờ vấp khi trả lời phỏng vấn với phóng viên. Giờ đây mồm miệng như dính keo lắp ba lắp bắp không nói thành lời.

Thấy bộ dạng như vậy của bạn người yêu, đậu nhỏ trực tiếp cười lớn.

- Phụt... Hahahahaha!!! Bộ dạng cậu tỏ tình đáng yêu thật đấy!

Han Wangho vừa cười vừa khóc, khuôn miệng trái tim đặc trưng nhòm đến là đáng yêu, hai má hây hây đỏ còn khóe mắt thì ươn ướt vì vừa rồi mới khóc xong, quả không hổ danh là mĩ đế Gangnam.

Sanghyuk vốn là người không giỏi ăn nói trước mặt người mình yêu, tuy lắp bắp chẳng nói được thành lời nhưng hành động lại rất chuẩn. Anh nhanh chóng đeo nhẫn lên tay Han Wangho - người hiện tại đã chính thức trở thành người yêu của mình. Mặt cũng đã đỏ không khác gì trái cà.

Thế trận bên này kẻ cười đến phát khóc, người ngượng chẳng dám ngẩng mặt lên. Phía bên kia, tại một bụi rậm nọ Bae Junsik, Park Jinseong, Kim Hyukkyu và Lee Jaewan đang vừa đập muỗi cho nhau vừa vụng trộm nghe ngóng tình hình.

- Thế nào rồi? - Bang hỏi.

- Tỏ tình rồi, Wangho khóc rồi... - Wofl nhòm ra ngoài thông báo với anh em.

- Tao bảo mà! Nghe theo tao thì chỉ có chuẩn, các ông cháu muốn mau có người yêu thì lại đây ghi chép lời thầy nói nè. - Teddy thì bắt đầu ba hoa về tài nghệ tán gái của mình.

- Nín dùm đi gấu già, mày nói nhiều quá. - Bang nạt lại thằng bạn lắm mồm. Cả hai thằng đều mồm to thấy ớn.

- Mọe, tỏ tình ngu như chó! Thế mà Wangho cũng chim ưng được thằng này. - Deft vừa ăn vụng trong bụi vừa bình phẩm, thái độ khinh bỉ thằng bạn chí cốt ra mặt.

- Người tình trong mắt hóa tây thi mà bạn.

Bang vỗ cái bép vào tay lạc đà, một con muỗi to đùng!

- Ôi mẹ ơi chắc tao sắp sốt xuất huyết quá...

- Xịt bình chống muỗi đi mày ơi, thằng Hyukkyu mà làm sao thì thằng cánh cụt cắt chiêm tụi mình đó!

Teddy trợn tròn mắt nhìn con muỗi nhoe nhoét máu trên bàn tay Bang, toát mồ hôi lạnh. Lee Sanghyuk mà biết cả đám rủ thằng lạc đà ra đây rình trộm nó với em người yêu, rồi còn để con lạc đà bị ốm thì cả lũ toi mạng!

- Bố biết rồi, mà lợn Jaewan dẫm vào chân bố mày rồi con chó! - Bang vừa xịt xịt cái bình chống muỗi vốn chằng còn bao nhiêu, vừa kêu la về việc thằng sói béo dẫn vào đôi chân ngọc ngà của mình.

- Câm cái mồm vào thằng lon Junsik ơi, bọn nó mà phát hiện ra bốn thằng là tao lóc thịt mày nấu canh!

Wofl nào có vừa, ngay lập tức nạt lại bạn, mồm bô bô như sợ người ta không biết mình đang đi rình trộm.

- Mồm ông mới dễ bị phát hiện đó.

- Mày chỉ có giỏi bênh nó thôi, Hyukkyu à!

Nhà có thằng bạn trạch nam đi tỏ tình, hai người hạnh phúc bốn thằng bị muỗi đốt tùm lum.









______________________
Góc đời sống cá nhân ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

Có anh chị nèo từng đi thi bằng lái rồi thì cho t chia sẻ pé chút kinh nghiệm ik ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Liệu thi lý thuyết có khó lắm khum ẹ? (*꒦ິ꒳꒦ີ) pé sắp ik thi mà hoang mang quá huheo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip