#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Jeongyeon không nghĩ sẽ gặp lại Noh Taeyoon sớm như thế, sau hôm mời cơm ấy thì cậu bạn trắng trắng mềm mềm kia giống như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu luôn.

Tại vì lớp của Taeyoon và lớp của Jeonghyeon khác dãy nên cả hai rất ít khi đụng mặt nhau, thế nên Jeonghyeon chẳng còn cơ hội nào mà vô tình gặp được bạn.

Ấy mà hôm nay lại đột nhiên gặp được, bạn vẫn nhận ra cậu, vui vẻ bắt chuyện với một nụ cười đáng yêu y như lần đầu cả hai gặp nhau ấy.

Nghe danh phòng 208 đã lâu. Các anh ở phòng Jeonghyeon hay kể về các thành viên của phòng này lắm!

Ví như anh Sanghyukie hay cằn nhằn về trưởng phòng alpaca của bọn họ, sau đó anh Jihoon sẽ lên tiếng phản bác nói rằng anh Hyukkyu là đáng yêu nhất.

Mọi người trong phòng sẽ nhìn anh như nhìn một nhúm rác, ai ai cũng kiên quyết muốn quét anh khỏi phòng.

Hay thi thoảng anh Minhyung lại kể về những lần đi chơi vụng trộm của mình với anh Minseok, ca ngợi rằng "bạn cún" của anh ấy là ngầu nhất! Là đáng yêu nhất! Và rằng anh yêu "bạn" đến chết mất thôi.

Sau đó mấy người còn lại cũng nhìn anh như một đống rác và muốn thả anh từ tầng ba xuống tầng một.

- Phòng đó thì có thằng Ruhan chuyên cướp cup, tranh giải với anh mày!

Quan hệ yêu đương, thân thiết có mà quan hệ cạnh tranh cũng có luôn. Anh Jaehyuk và anh Ruhan đều là thành viên của đội tuyển hóa của trường, cả hai ganh nhau bất chấp trong việc học, nhấp nhau từng con giải, danh nhau từng tờ đề.

Có thể nói là trận long tranh hổ đấu vô cùng mãn nhãn của đội tuyển học sinh giỏi hóa của trường. Hai người này cạch mặt nhau thấy rõ, lồ lộ đến mức cả trường đều biết cả hai không vừa mắt nhau.

- Tre già măng mọc, ông hết thời rồi cha già ơi.

Em cũng nghe nói anh Jihoon với anh Ruhan là bạn chơi thân từ nhỏ, không giống với cách quý ngài cánh cụt cằn nhằn quý ngài lạc đà, anh Ruhan với anh Jihoon nghe chừng thân thiết đằm thắm lắm. Bằng chứng là lúc nào anh cũng bênh bạn anh thôi!

- Tre già măng mọc là tốt, nhưng măng mọc vào chỗ của tre thì không được! Mày thích phản tao à thằng oắt?

- Phản cái gì mà phản? Ông có cái mẹ gì đâu mà tôi theo ông?

- Mày thích chết không?

- Va nhau luôn.

- Lên luôn? Tao lại sợ mày chắc?

- Ông đi trước đi.

- Mày đánh tao trước đi.

Cuối cùng là hai người này bị đuổi ra khỏi phòng. Giống như chuyện thường ngày, chẳng thằng nào trong phòng thèm quan tâm đến nữa.

Jeonghyeon cũng vì thế mà sớm coi những chuyện bất thường này là chuyện "bình thường" trong ký túc xá nam. Tự cảm thấy bản thân rất có kinh nghiệm, kinh nghiệm trong việc sống cùng những nhân vật dở hơi nhất thế giới.

Quay trở lại với hiện tại. Vừa mới ít giờ trước thôi anh trưởng phòng nổi tiếng nghiêm túc của bọn họ đã rủ cả đám xuống phòng 208 ăn lẩu, mục đích thì không rõ nhưng trước mắt thấy mấy anh trong phòng có vẻ phấn khởi lắm, nhất là anh Jihoon với anh Minhyung, cũng chẳng lạ vì người yêu với crush của hai ông thần này ở dưới đấy.

Kim Jeonghyeon cũng chỉ biết lóc cóc đi theo các anh, về cơ bản là mang một tâm thế ăn trực để đi xuống. Đến nơi thì không ngờ gặp bạn hôm nọ và giờ thì cả lũ nhập tiệc rồi say.

Ừ, chuyện nó cũng sẽ chỉ đơn giản như thế rồi cả lũ ai về phòng nấy thôi nếu anh Wangho không tự dưng nảy ra một ý tưởng.

- Cứ uống như này cũng chán, hay là tụi mình chơi hỏi đáp đi.

- Bộ đây là fic ngôn tình ba xu hay gì mà tự dưng lòi ra cái trò này vậy? Kịch bản cũ rích luôn đó.

Park Jaehyuk (luôn luôn) là người đầu tiên phản đối anh trưởng phòng 303, ngồi bên cạnh ông anh là anh Siwoo một người rất biết quan tâm đến đàn em và hay đánh giá mấy người cùng tuổi, bằng chứng là từ lúc anh Wangho nêu ý tưởng đến giờ anh Siwoo cứ lườm anh ấy mãi.

Thấy bạn thân (thân ai nấy lo) nói thế Han Wangho cũng chẳng nói gì, anh chỉ mỉm cười rồi đưa tay lia lia ở cần cổ, ra dấu cắt cổ với sát khí ngút trời.

Sau đó thì tất cả mọi người cùng nhau chơi trò hỏi đáp. Không còn ai có ý kiến gì luôn, xét cho cùng ai cũng là người ham sống sợ chết.

- Luật chơi rất đơn giản, anh mày sẽ quay cái chai rượu này và hỏi đầu tiên, một câu hỏi bất kỳ. Các mày có quyền từ chối nhưng nếu từ chối thì sẽ phải uống rượu để chịu phạt. Người bị hỏi sẽ trở thành người được hỏi sau khi trả lời hoặc bị phạt xong. Rồi, hiểu luật chưa?

- Ê bộ không có ngoại lệ gì hết à? Hỏi câu gì cũng được luôn á? Luật rừng thế?

- Ngoại lệ gì? Tụi mình đàn ông con zai với nhau thì ngại gì? Chẳng lẽ mày sợ?

Quả là một con bài cũ rích chẳng bao giờ hết hiệu lực, ông anh Jaehyuk hiếu thắng nhanh chóng bị quấn vào vòng xoáy của trò chơi. Và theo một lẽ tất nhiên, ông anh họ Park là người đầu tiên bị hỏi.

- Mày với thằng Siwoo đến bước nào rồi?

- Hả?

- Hả?

Cả anh Siwoo và anh Jaehyuk đều đồng thanh, mặt nghiệt ra vô cùng ba chấm.

Jeonghyeon không muốn bình luận gì đâu, kiểu nói ra thì là sân si ấy, nhưng cậu chẳng thể hiểu được hai cái con người này. Rõ là rất tình tứ, vượt qua ngưỡng tình bạn từ rất lâu rồi, song lại nhất quyết không chịu chạm đến mức yêu.

Thế giới yêu đương của người lớn tuổi hơn thật khó hiểu.

- Cậu đã chuẩn bị câu hỏi gì để hỏi chưa? - rồi một tiếng thầm thì rất khẽ kế bên cậu vang lên, Jeonghyeon quay lại. Ồ! Là Taeyoon. Cậu bạn với khuôn mặt trắng bóc, đôi môi nở nụ cười mà bắt chuyện trước - phấn khích quá đi! Tớ muốn hỏi anh Hyukkyu đã để ý ai chưa, hoặc là anh Sanghyuk và anh Wangho là mối quan hệ gì.

Câu hỏi đầu tiên thì tất nhiên là Jeonghyeon không trả lời được, nhưng sang đến câu hỏi thứ hai thì cậu có thể tự tin nói rằng "họ đã tới đoạn ấy ấy rồi nhé". Nhưng thấy mặt bạn háo hức như vậy, Jeonghyeon lại không nỡ trả lời thay người ta, vui vẻ thế kia mà nhận được kết quả thì thế nào cũng xị mặt ra cho xem.

Tốt nhất là không nói.

- Chưa, tớ chẳng nghĩ được gì.

- Nhưng tại sao lại không phải sự thật hay thử thách nhỉ? Mọi người thường sẽ hay chơi kiểu này cơ mà? - Taeyoon lại hỏi, tay với lấy một miếng ổi nhai rôm rốp.

- Bởi vì mấy anh ấy thể nào cũng thách mấy cái kỳ cục thôi.

Kim Jeonghyeon đã gặp nhiều trường hợp mấy anh trong phòng thách đố nhau rồi, có lần anh Hyeonjoon còn thách anh Minhyung uống nước tẩy và ông anh kia đã thật sự uống chúng.

Rất may sau đó cậu cùng các anh đã đưa con gấu bự xuống phòng y tế để rửa ruột, song sự liều lĩnh đến mất não của đám lớn hơn cùng phòng khiến đứa trẻ ngây thơ như Jeonghyeon nhớ đời.

Dự nếu chơi thật hay thách thì thế nào cũng sẽ có người dám lột đồ chạy nhong nhong ngoài hành lang mất thôi...

- Kỳ cục là kỳ cục như thế nào?

- Kiểu như thách cậu đút hai ngón chân vào lỗ mũi chẳng hạn?

Có đợt anh Minhyung từng đố anh Jaehyuk như vậy, sau đó Jeonghyeon không nhớ rõ lắm chỉ biết khi em đi học về thì anh Jaehyuk đã yên bị trên phòng y tê với cái xương đùi bị trật khớp rồi. Chơi gì cũng ngu, chơi ngu giỏi nhất!

Đôi trẻ nhìn nhau cười khúc khích. Taeyoon chẳng ngờ cậu bạn mà em vô tình gặp gỡ lại là người có khiếu hài hước (?) đáng yêu như thế này, là một người hướng ngoại chính hiệu nên em chẳng ngại có thêm một người bạn mới nữa đâu!

- Này tụi mình kết bạn kakaotalk đi!

- Được thôi, của bạn là gì?

- Để tớ tìm cho nè.

Trong lúc bạn bên cạnh bận tầm acc của bạn ấy, Kim Jeongyeon quyết định tìm hiểu trò chơi ngớ ngẩn kia đã đến bước nào rồi. Câu hỏi vừa rồi anh Jaehyuk nhất quyết không chịu trả lời thế nên bị phát uống rượu mất, chiếc chai thủy tinh lại được xoay vòng, lần này trúng phải anh Ruhan.

- Clmn mày đây rồi con zai!

Hai thằng học sinh giỏi hóa gặp nhau, Jeonghyeon không biết ông anh thần kinh phòng mình sẽ hỏi câu hỏi mất não nào nữa, trong một khoảnh khắc cậu đã bị cuộc chiến vô hình này níu chân.

- Tính khối lượng khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than, chứa 95% cacbon. Những tạp chất còn lại không cháy được?

Park Jaehyuk đọc một lèo, dường như đã thuộc câu hỏi này từ lâu, thằng cha này thậm chí còn chẳng vấp lấy một chữ, hoàn toàn tự tin với khả năng ghi nhớ của mình.

Nghe ổng ghi hận anh Ruhan đã lâu, giờ mới tận mắt biết được mức độ hận thù đã tới mức nào. Jeonghyeon đáng thương nuốt thầm, cậu chẳng phải học sinh giỏi gì cho cam, nên nghe ông anh cùng phòng nói xong đầu đã thấy ong ong rồi. Ấy mà liếc nhìn mấy con người xung quanh, người đầu tiên có động tính tất nhiên chính là thần linh của ban tự nhiên aka Lee Sanghyuk, tiếp đó vài giây sau là đôi mày khẽ nhướng lên của thủ khoa năm trước Ryu Minseok.

Và...

- 2,533 tấn.

Tự nhiên có cảm giác cái trò này sắp trở thành sân chơi cho mấy ông lớp chuyên rồi đấy. Rồi cứ hỏi thế này thì thằng nào chơi cho nổi?

- Hah!

Ông anh Jaehyuk cười hắt ra, khuôn mặt thách thức rồi đưa cái chai cho anh Ruhan, hình như vừa rồi là câu trả lời đúng rồi.

Jeonghyeon đáng thương chẳng biết được đâu, nhưng nhìn mặt các anh trong phòng thì nghe chừng là đúng thật.

- Quào, vừa rồi anh Ruhanie ngầu ghê.

- Tớ thấy đáng sợ hơn ấy.

- Tớ nghe nói là hồi xưa anh ấy học bên ban xã hội cơ, giữa đường chuyển sang tự nhiên rồi học đến tận bây giờ luôn á.

- Vậy hả? Bất ngờ ghê.

Đôi chim cu lại ríu rít nói chuyện, bỏ ngoài tai trò chơi ngớ ngẩn vẫn đang được các ông anh của họ vô cùng hưởng ứng ngoài kia.

Han Wangho ngồi phía đối diện, mắt híp lại, mỉm cười rồi thầm thì gì đó với anh người thương bên cạnh.

Chà... Cái phòng 208 này lại câu mất một chú lính chì của Sanghyukie rồi.







_____________________
Hyukkyu lại bị ốm rồi, sông bình yên khỏe mạnh dùm tui đi anh gì ơi (´;ω;`)🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip