CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã về đêm lúc nào, Robin nằm trên giường nhìn về phía Nami đang nằm. Khi tàu Sunny được ra khơi, phòng của hai cô gái đã có thêm một cái giường. Robin và Nami cũng tách nhau ra ngủ riêng. Cô không thể tin được những thứ vừa xảy ra là sự thật. Nami sẽ rời khỏi băng sao ? Bất giác Robin nhớ lại cảnh cô hoa tiêu đứng trên tháp hiên ngang nhìn cô. Trước giờ Nami là một cô gái khá nhát gan và yếu đuối nhưng khi đó cô lại thấy bóng dáng đó lại to lớn và vững chắc đến nhường nào. Robin không thuộc tuýp người hay khóc nhưng nghĩ đến diễn cảnh Nami thực sự rời nhóm, mắt cô từ từ cay cay.

"Cô đã nghĩ kỹ chứ ?"

Trong không gian tối tĩnh mịch, giọng nói đều đều của cô nàng khảo cổ phá vỡ sự im lặng bình thường đến giả tạo này.

Nami im lặng. Cô biết rằng Robin vẫn chưa ngủ nên cô đã quay lưng về phía cô nàng. Khi nghe câu hỏi cô vẫn không quay lưng lại.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong ba ngày tôi nhốt mình trong phòng. Nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến mình vẫn đi tiếp cùng các cậu, những kí ức về ngôi làng, người thân tôi hiện ra, kể cả bọn người cá cũng xuất hiện trong tâm trí tôi như thể đang nhắc nhở tôi rằng Tôi cả đời về sau sẽ không thể sống tốt được, tôi sẽ ám ảnh trong bóng tối cả đời vậy."

Mắt cô đã sưng húp từ khi nào. Trán đỏ lên vì dập đầu mạnh trên sàn tàu. Lòng bàn tay vẫn còn những vết móng tay cắm sâu hoắm loen lổ máu nhưng những thứ này chẳng có đáng là gì so với trái tim của cô cả. Cô không muốn Chopper xử lí vết thương của mình vì cô muốn nỗi đau này nhắc nhở cô rằng mình nên lý trí.

Robin cảm nhận được nỗi đau của cô. Lúc Ohara bị diệt vong, cô cũng trải qua sự đau đớn đó. Cô không biết mình nên làm gì để cứu Nami ra khỏi vực thẳm đó vì chính cô cũng không thể cứu bản thân ra khỏi đó nếu không có các đồng đội. Nhưng Nami lại khác, không ai có thể cứu được cô cả. Robin thôi nhìn về phía lưng của Nami, cô nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ nữa.

Từ trước đến giờ chăm sóc vườn cam luôn là một trong những nhiệm vụ của Sanji. Và bây giờ đã đêm nhưng chàng đầu bếp lại ở đây. Ngồi châm điếu thuốc này rồi đến điếu khác. Xung quanh đều là tàn thuốc. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như bây giờ. Tiếng cô gái gào thét giàn dụa nước mắt cứ luẩn quẩn quanh đầu khiến anh không thể nào chợp mắt được. Không thể phủ nhận là anh không thể nào không gục ngã trước bất cô gái xinh đẹp nào nhưng từ ngày đầu tiên gặp cô, anh đã muốn cô được hạnh phúc và anh càng muốn mình là người tạo ra hạnh phúc cho cô. Nói một cách đơn giản hơn thì Nami swan chính là Tín Ngưỡng của anh, còn anh là một Tín Đồ trung thành và si mê. Nhưng rồi giờ đây anh phát hiện Nữ Thần của anh đã bị tổn thương đầy mình  mà anh vẫn không thể làm gì được cả. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh có suy nghĩ muốn Luffy đánh bại được Nami.

Nghe tiếng bước chân đang tiến tới, anh vẫn không quan tâm mà lấy bật lửa châm điếu mới. Tên đầu rêu ngu ngốc đó có lẽ cũng ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Ha. Đừng tưởng anh không biết gã cũng mơ tưởng đến Nữ Thần của anh.

"Sẽ ổn thôi đúng chứ ?"

Sanji vẫn không kiềm được mà hỏi gã như đang tìm kiếm điều gì đó tốt đẹp. Nhưng câu trả lời hiện thực tàn khốc đó đánh bay đi suy nghĩ viễn vông của anh.

"Ngươi nghĩ cô ta sẽ vẫn ở đây sau tất cả mọi chuyện ? Không ai có thể cản được cô ta cả, ta chắc chắn về điều đó."

Zoro nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời không có ngôi sao nào cả. Gã thầm nghiến răng, gã không muốn ánh sáng của mình cũng biến mất, đen tối mù mịt như trời đêm chết tiệt ngày hôm nay vậy.

"Nhưng nếu Luffy đánh thắng Nami, thì có lẽ cô ấy sẽ ở lại !"

"Nếu như ngươi muốn cô ta chết, cứ hy vọng vậy đi."

"Ngươi..."

Sanji giận dữ vồ lấy túm áo gã, gã đang nói cái quái gì vậy chứ. Zoro cũng nhìn thẳng vào Sanji. Anh thấy được trong mắt gã có chút không cam tâm.

"Ngươi nghĩ nếu Nami vẫn ở đây sẽ sống tốt chắc ? Không ! Cô ấy sẽ chết dần chết mòn ở trên con tàu này ! Cô ấy rời đi chính là cách duy nhất để cứu sống cô ấy !"

Zoro nào muốn cô nàng rời tàu ? Nhưng so với việc để cô chết dần mòn ở đây thì gã sẽ chọn cách để cô rời đi. Ít nhất cô vẫn sẽ sống. Cho dù... cho dù không chắc gì sau này họ có gặp lại nhau không.

Sanji đỏ mắt, anh đã cố tình gạt bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu Luffy thắng cô. Nhưng trong thâm tâm anh đã rõ ràng tất cả mọi chuyện. Để Nami đi là cách duy nhất có thể cứu sống cô ấy.

Bữa sáng cũng như thường ngày nhưng không còn ai đùa giỡn trên bàn ăn nữa. Mọi người đều im lặng dùng bữa, kể cả Luffy. Trafalgar nghi hoặc, hắn biết là cuộc trò chuyện của cô hoa tiêu và gã hải quân sẽ ảnh hưởng đến băng Mũ Rơm nhưng không ngờ lại ảnh hưởng lớn đến như vậy. Hắn lặng lẽ ăn cơm nắm của mình rồi bước ra theo cô hoa tiêu đã ăn xong. Nami đang nhìn la bàn rồi ngẫm nghĩ điều gì đó ở mạn thuyền. Hắn bước đến một cách nhẹ nhàng.

"Bao lâu chúng ta sẽ đến hòn đảo kế tiếp vậy Nami-ya ?"

"Tôi vừa xem thời tiết, nếu thời tiết tốt thì có lẽ khoảng ba ngày nữa chúng ta sẽ đến bờ. Chúng ta có thể ghé đó mua một số đồ cần thiết trước khi đến Dressrosa."

Nami đáp lại. Từng ngọn gió lướt qua người cô khiến tóc cô bay bay. Nắm chặt tấm bản đồ, chỉ còn ba ngày nữa sẽ chấm hết.

"Việc này có hơi riêng tư nhưng có việc gì xảy ra với mọi người vậy ?"

Law tò mò hỏi. Hắn tự hỏi hắn có bao giờ là kẻ tọc mạch chuyện người khác đâu nhưng bây giờ lại hỏi câu vô duyên đó. Nhất thời Law bối rối.

"Ý tôi là.. Tôi xin lỗi vì đã... ừ... vì đã tọc mạch chuyện riêng tư. Cô không cần trả lời tôi đâu."

Nami cũng bối rối theo. Nhưng sau đó cô mỉm cười trả lời.

"Không phải chuyện bí mật gì đâu. Có điều sau khi đến hòn đảo tiếp theo, anh sẽ biết thôi."

Hắn im lặng di chuyển ánh nhìn rời khỏi cô nhìn về phía trước. Nếu Nami chú ý có thể phát hiện tai của hắn bỗng nhiên đỏ lên.

Một ánh mắt u ám đằng sau lặng lẽ nhìn hai người phía trước. Nắm đấm siết chặt như thể chỉ chực chờ lao lên. Chiếc mũ rơm từ lúc nào đã đứt quai vẫn đang đợi có người sửa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip