Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Seungjun làm theo lời Taehyun, đi săn người rồi lọc máu vào ly, bưng đến phòng hắn.

Đêm qua hắn thức khá khuya, cùng với các tộc yêu bàn luận về chuyện đồng ý để cho các yêu nữ sáp nhập vào gia tộc, trở thành một phần của biệt phủ.

Vì thức khuya nhiều, nên Kang Taehyun ngủ muộn, bây giờ cũng đã là 8 giờ sáng, chắc hắn vẫn còn đang say ngủ.

Cộc cộc cộc

"Công tước, người đã dậy chưa?"

Không có tiếng đáp lại.

Seungjun không chần chừ liền đẩy cửa, bưng theo hai ly máu vào phòng.

Đập vào mắt anh, là thứ khiến anh không khỏi bàng hoàng

Kang Taehyun đang ngủ...cùng với Choi beomgyu trong lòng.

Hắn ôm người kia ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Thật là hết sức hoang đường.

Một chút nữa là khay máu đã yên vị trên mặt đất.

Kang Taehyun ngủ cùng một nhân loài...trên giường riêng của hắn.

Hắn có những quy tắc tối kỵ quan trọng, và một trong số đó, chính là

"Không một ai được phép vào phòng riêng của hắn, kể cả là người trong hay ngoài bộ tộc"

Và hắn đang phá vỡ quy tắc, với một mĩ nhân đặc biệt.

Seungjun vội đặt khay đựng ly xuống bàn nhẹ nhàng tránh làm hắn thức giấc, rồi lùi nhanh ra ngoài.

Tiếng mở cửa làm Beomgyu mơ màng thức giấc. Em đã ngủ li bì hơn một ngày trời, cũng thật lạ là em tuyệt nhiên không nhớ vì sao sau khi bị hắn hút máu lại lăn ra ngủ say như chết.

Nhận ra tình thế mình đang nằm gọn trong lòng hắn, hơn nữa tay hắn còn cư nhiên vòng qua ôm chặt lấy eo mình, Beomgyu không khỏi thảng thốt.

T-tại sao anh ta lại ôm mình ngủ cơ chứ!!

Em vội vội vàng vàng luồn lách khỏi vòng tay ôm chắc như gọng kìm của hắn, liền không may đụng vào người hắn một cái khá mạnh, đánh thức hắn dậy ngay lập tức.

Thấy Beomgyu đang tìm cách trườn khỏi mình, Taehyun nhất thời có vài chỗ không vừa lòng.

Beomgyu quay qua thấy hắn nheo mắt, đột nhiên lại sợ hãi, tốc độ cũng nhanh nhẹn hơn mà vội vã chạy về phía cửa. Mặc dù em không chắc chắn có thể thoát khỏi hắn không, nhưng thôi có cơ hội thì cứ chạy, em cũng chẳng thích thú việc ngày nào cũng bị hắn đùa cợt rồi đè ra hút cạn máu mình như thế.

Kang Taehyun như bóng ma, một bước ngay lập tức thoắt ẩn thoắt hiện đã ở phía trước Beomgyu. Em không kịp trở lập tức đâm sầm vào người hắn, ngã ngửa về phía sau.

"Đi đâu?"

Hắn gằng giọng hỏi em, giọng nói có vài ba phần giận giữ, xem ra chút nhỏ nhặt như vậy thực sự làm hắn tức giận.

"Không...không...t-tôi"

Beomgyu ấp úng mãi, rốt cuộc cũng chẳng nói thành lời. Lưỡi em cứ líu hết cả lại, cổ họng tắc nghẹn.

Thật không hiểu vì sao Beomgyu bây giờ lại bày ra bộ mặt sợ hãi hắn đến như vậy, dường như là trong tâm trí em luôn mặc định hắn sẽ gϊết mình, không sớm thì muộn nên giữa em và hắn mới có loại cảm xúc đó.

"Không cái gì? Ngươi vừa mới bỏ chạy đó thôi. Rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn trốn chạy cơ chứ? Ta đã cứu ngươi khỏi cái cuộc sống thối nát kia rồi cơ mà"

Taehyun cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ làn da mịn màng của em.

Tên điên này, cứ thử nghĩ xem đột nhiên bị một tên Ma cà rồng bắt lại, suốt ngày đè ra rút cạn khí huyết rồi lại làm ngươi lăn ra như chết lâm sàng như thế thì ngươi liệu có muốn bỏ chạy không?

Tuy là Beomgyu có suy nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không có dám nói, chỉ im lặng ngồi bệt dưới sàn. Taehyun chán nản thở dài một cái, quay mặt đi nhìn quanh trong phòng.

Rồi ánh mắt chợt dừng lại ở bữa sáng của hắn, hai ly máu tươi đã lọc sạch.

Tâm trí hắn đột nhiên dao động, cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều.

Hắn cúi xuống, bế thốc em lên tay. Beomgyu bị mất đà, tưởng rằng suýt chút nữa là đã phi từ trên tay hắn xuống đập đầu vào mặt đất mà chết.

"Làm cái quái gì vậy!"

Beomgyu hét lên, dãy dụa điên cuồng, nhưng rồi lại im lìm trong vòng tay hắn. Ra là em sợ nếu hắn tức giận ném em xuống thì cũng có thể ôm cổ hắn mà đu trở lại, coi như là thoát chết đi.

"Im lặng, đừng để ta phải một lần quăng ngươi xuống đất cho ngươi tàn phế cả đời"

Hắn như đọc đúng nỗi sợ hãi của em, làm em ngay lập tức nín bặt. Taehyun vứt em xuống giường một lần nữa, rồi quay người đi về phía bàn nước.

Hắn cầm lấy hai ly máu, tiến về phía Beomgyu.

Beomgyu nhìn thấy máu, bất giác lại cảm thấy sợ, liền thụt lùi dần dần, lùi đến khi đã bị dồn sát vào góc giường thì em mới dừng lại.

"Lại đây"

Taehyun vẫy vẫy em, hai ly máu đã để sẵn ở mặt tủ đâu giường.

"Không muốn"

Em ngẩng lên nhìn hắn, hai mắt Kang Taehyun đã chuyển thành màu đỏ quỷ dị.

"Mau lên, lại đây. Ta sẽ không làm gì ngươi"

Taehyun dỗ dành nhẹ nhàng, nhưng giọng nói không giấu được vẻ gấp gáp.

"Anh nói dối, anh rõ ràng lại muốn uống máu qua miệng tôi. Thật ghê tởm. Mau cút đi!"

Beomgyu hét lên giận dữ, cả người co rúm lại thành một con gấu nhỏ đang xù lông.

"Đọc suy nghĩ của ta nhiều không hay đâu"

Hắn hơi nhíu mày, không muốn nhẹ, vậy thì hắn sẽ không nhẹ nữa.

"Là do ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"

Taehyun thẳng chân bước lên giường, nhanh nhẹn tiến tới tóm lấy cổ Beomgyu mà bóp chặt. Em đau đớn kêu lên thất thanh, nước mắt chảy giàn giụa từ hai bên khoé mắt.

Nhân lúc miệng em còn mở, hắn đổ cả ly máu đầy ắp vào cổ họng, thứ chất lỏng vị sắt tanh ngòm sục sạo khắp khoang miệng khiến Beomgyu ho sặc sụa, máu tươi vì thế mà trào ngược trở lại, loang lổ ra khắp khuôn mặt, chảy ròng ròng xuống phần cổ, ướt cả tấm áo sơ mi trắng.

Taehyun nới lỏng bàn tay, một chút, đưa xuống nắm chắc phần vai gầy gò của em.

Tay còn lại giữ hai cổ tay của Beomgyu, cố định phía trên đầu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip