Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Youngmin giật bắn mình, quay lại phía sau.

Kang Yangwol cùng thuộc hạ của gã, Haeun, đều đang đứng đó. Người vừa rồi nói, chính là Yangwol

"Hạ màn thôi. Chúng ta xem kịch như vậy là đủ rồi"

"Làm sao....?"

"Thực ra thì ngươi diễn chưa đủ tốt, bị ta phát hiện ra rồi"

Kang Taehyun vô cùng thoải mái đứng dậy, hất văng cô ả xuống khỏi giường.

Youngmin ngạc nhiên đến đơ người. Kang Taehyun, chẳng phải đã trúng độc mạnh rồi sao? Làm thế nào mà hắn có thể cử động được?

"Ngươi không cần ngạc nhiên. Ta chỉ ăn qua chút bánh, đã nhận ra mùi lạ. Bác sĩ khám nói trong bánh có độc. Ta đã được uống thuốc giải rồi. Cho nên độc của người trúng thì có trúng, nhưng lại bị đánh bại rồi"

"Chết tiệt"

Youngmin sợ hãi chửi thề một câu.

Kang Taehyun quả thật không dễ đối phó. Những tưởng hắn không hề nhận ra màn kịch hoàn hảo của cô ả, nào ngờ lại nhạy bén đến thế.

Youngmin thất thố, bị dồn vào gần vào góc phòng. Chỉ biết run lẩy bẩy, sau đó liền lao về phía bàn nhỏ, vớ lấy con dao để ở trên.

Taehyun không đả động, chỉ đứng đó nhìn xem cô sẽ giờ trò gì.

Giờ phút này kể cả có làm gì, cũng chỉ đều là cá nằm trong lưới, một vạn lần quẫy đuôi không thể trốn thoát.

Cô ả biến hoá ra một thứ chất lỏng trong suốt từ lòng bàn tay, miết lên lưỡi dao.

"Lần này...ta liều chết với người. Nếu như ta không thể có được người, Beomgyu lại càng không thể. Ta hơn hắn, ta hơn hắn rất nhiều mà"

Youngmin không chần chừ, con dao một khắc liền phóng về phía Kang Taehyun.

Thứ chất lỏng cô ả vừa bôi lên dao là chất kịch độc, có thể giết chết được cả thần thánh.

Con dao phi đến với tốc độ rất nhanh. Haeun rất nhanh đã xuất hiện giữ lấy tay Youngmin. Tuy nhiên dao đã phóng đi rồi.

Beomgyu vẫn đang bất động trên ghế, chứng kiến toàn cảnh. Em thất kinh nhìn hành động của cô ả, muốn thét lên bảo Taehyun chạy đi nhưng không thể, tròng mắt em xuất hiện những mạch máu đỏ ngầu.

Kang Yangwol nhếch mép. Gã đứng từ xa chằm chằm nhìn vào con dao. Tốc độ phóng ngày càng chậm, cuối cùng khựng lại ngay trước ngực Taehyun. Yangwol chỉ búng tay một cái, thứ kia lập tức hoá thành tro bụi.

Youngmin nhăn nhó đến khó coi, cô ả ngay lập tức điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng.

"Không...không thể nào. Ta yêu người, ta yêu người hơn hắn. Tránh xa ta ra, ta phải giết nhân loài kia, ta phải giết Beomgyu. Tên nam kĩ, tên tiện nhân, ta gϊếŧ ngươi!!"

"Ngươi câm miệng, còn nói thêm một câu, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây"

"Không, ngươi sẽ không thể gϊếŧ ta. Ngươi yêu ta mà, ngươi yêu ta. Beomgyu, ngươi cướp Taehyun của ta, ngươi dám cướp đi người ta yêu!"

Beomgyu mặt mũi trắng bệch, sợ đến phát khóc. Em cực kì hối hận. Bây giờ mới cảm thấy, em đối với Kang Taehyun vô cùng có lỗi.

Từ trước đến nay, em chưa bao giờ thấy được những thứ hắn vì em mà đương đầu. Hay những ý nghĩ mà em từng nghĩ, rằng Kang Taehyun giữ em ở lại chẳng có ý đồ gì khác ngoài hãm hại tra tấn, rồi hắn chỉ là coi em như đồ chơi, chán rồi sẽ bỏ.

Đồ chơi, ừ, cũng làm cho chủ nhân của nó phải đau.

Chủ nhân, ừ, cũng làm cho đồ chơi phải hối hận.

Taehyun từ tốn bước về phía Youngmin, hắn lấy từ tay Yangwol một viên thuốc đỏ.

Sau đó bóp miệng cô ả, nhét thật sâu viên thuốc vào tận cuống họng.

Youngmin giãy dụa, cả người giật nảy lên, bọt mép sùi ra, hai con ngươi trắng dã. Haeun buông tay ra, cô ả lập tức gục xuống sàn, nôn ra một dòng máu tươi.

Biết rằng phải chịu đau đớn đến hai ngày sau cô ả mới chết hẳn. Kang Yangwol liền gọi người đến dọn dẹp.

Ngay lập tức hắn chạy ra đỡ lấy Beomgyu, ôm em ra một phòng khác. Rồi nhẹ nhàng rút cây kim trên cổ em ra, mãi một lúc em mới có thể cử động trở lại.

Beomgyu còn rất sợ hãi, em run rẩy ôm thật chặt hắn như sắp mất đi tạo vật quý giá nhất trên đời. Kang Taehyun nhẹ nhàng xoa lưng em, thì thầm đủ cho hai người nghe

"Sợ lắm đúng không? Ta xin lỗi"

"Đồ ngốc, bây giờ ngài còn hỏi được câu đấy ư!"

"Sau này không có gì lo lắng nữa. Jeon Youngmin chết rồi, người khác sẽ biết đường mà tránh xa em. Chỉ cần chính thức là người của ta, không có gì phải lo cả"

"Cảm ơn ngài, Kang Taehyun"

Em chủ động rướn lên hôn hắn

Hai bờ môi đóng chiếm lẫn nhau, dây dưa kịch liệt.

Không phải cứ yên ổn ở bên nhau mới là tình yêu đẹp.

Ta cùng em trải qua nhiều gian truân lắm mới có thể trở thành đôi.

Như vậy cũng tính là tình yêu đẹp.

Chỉ cần ở bên nhau, những chướng ngại vật ấy sẽ trở nên tầm thường vô cùng.

Ta từng nói sẽ bảo vệ em, giờ là lúc thể hiện cho em thấy ta thực hiện lời hứa như thế nào.

Chỉ cần còn ở bên nhau mọi thứ đều có thể trở thành sự thật.

*

Mọi chuyện sau đó được thu xếp ổn thỏa, cả đám cưới của em và hắn.

Beomgyu ở lại lâu đài cùng Kang Taehyun, em đã lên chức Vương hậu. Ba em kì thực đã bị đám đòi nợ thuê đến tận nhà đánh chết, từ trước đó một tháng.

Beomgyu cảm thấy có lỗi rất nhiều, bởi vì làm con mà ba mất cũng không thể nhìn mặt lần cuối.

Kang Taehyun giúp em an táng, chôn cất ông ổn thỏa, cũng lại an ủi em đừng buồn. Dù sao cũng không phải lỗi của em, hơn nữa bản thân cũng đang gặp chuyện.

Em chỉ vùi đầu vào ngực hắn, nước mắt khẽ rơi.

Ít nhất, em còn hắn. Chỉ cần có hắn, sẽ vượt qua.

*

Beomgyu sáu tháng sau mang thai, đủ tháng đủ ngày liền sinh đôi một trai một gái.

Cả hai đứa bé đều rất đáng yêu, mang chút tuấn tú cao ngạo của Kang Taehyun, lại có chút xinh đẹp khả ái của Beomgyu.

Kang phủ mở đại tiệc xuyên mấy ngày mấy đêm. Đứng đầu các gia tộc ai ai cũng đến chúc mừng chuyện vui.

*

Hai năm sau...

Beomgyu dạo này cực kì mệt với hai đứa nhóc.

Một đứa thì suốt ngày ở nhà đọc truyện, một đứa thì nhõng nhẽo đòi đi chơi. Mà quan trọng là đứa đòi đi chơi muốn 'mẹ' dẫn đi, đứa muốn ở nhà lại không cho 'mẹ' đi đâu hết, thành ra Beomgyu muốn bù đầu với hai đứa con.

Kang Taehyun suốt ngày ở sảnh đường, đêm đến lại về nhà vào đòi hỏi.

Cuối cùng Beomgyu không chịu nổi, liền đối với Kang Taehyun càu nhàu

"Rốt cuộc con cả hai hay của mình em vậy?"

"Cả hai"

"Tại sao lại chỉ có em phải chăm bọn chúng"

"Em là vợ ta"

"Vợ chồng cái con khỉ. Tôi mặc kệ đấy, ngài muốn làm sao thì cứ làm"

"Thật đấy à? Em dám suy nghĩ như vậy sao!"

Kang Taehyun đang nằm ườn liền ngồi phắt dậy, nghiêm túc nhìn em. Miệng xinh lại nói mấy lời lẽ không hay rồi, phải chỉnh đốn.

"Phải, ngài có ý kiến gì"

Beomgyu hoàn toàn không để ý Kang Taehyun đang cau mày, lại nhếch miệng hết sức đắc ý.

"Được, ta chăm con"

Vừa dứt lời hắn liền bế xốc em lên, sau đó khoá trái cửa phòng ngủ.

Quần đi quần lại từ sáng đến tận tối muộn, khi hai đứa nhóc từ chỗ Yangwol trở về. Không thấy mẹ không chịu đi ngủ mà khóc ré lên, Kang Taehyun lực bất tòng tâm đành phải ba chân bốn cẳng chạy hết từ phòng đứa này sang phòng đứa khác, lúc thì pha sữa lúc thì đọc truyện tranh. Giờ hắn mới có thể hiểu được cảm giác của Beomgyu như thế nào.

Beomgyu sau đó cũng không dám văng tục chửi thề trước mặt Taehyun nữa. Chăm con mệt thì mệt thật, nhưng mà cũng không mệt bằng một đêm của hắn.

Chín tháng mười ngày sau, Beomgyu lại hạ sinh một cặp quý tử nữa.

Kết thúc viên mãn với một gia đình nhỏ của Vương đế Ma cà rồng, với Vương hậu và bốn đứa trẻ.

Kang Taehyun cảm thấy như vậy là đủ. Choi Beomgyu cũng cảm thấy như vậy đã rất hạnh phúc.

Chúng ta đều tìm đến nhau một cách vô tình, và rồi sau mọi biến cố vẫn nắm tay đồng hành cùng nhau.


______End______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip