Dam My H Van Np Hac Lien Hoa My Nhan Dua Bon 1 Cung Dinh Tieu Hoang Tu Om Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiêu Vương năm thứ 36, hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi, Ổ Quân bệnh nặng, ngụ Tước Cung không ra ngoài.

"Tiểu... Tiểu Thập Cửu." Một lão nhân tóc trắng, mặt đầy vết nhăn đang cố nâng đôi mắt nhìn thiếu niên áo trắng khóc lóc nơi mép giường, ông lão muốn duỗi tay vuốt ve tóc đen của thiếu niên nhưng lại phát hiện bàn tay ông đã vô lực không cách nào nâng lên được, "Không cần khóc..."

"Hu hu hu.... Phụ hoàng, phụ hoàng...." Thiếu niên ở mép giường ngẩng đầu lên làm lộ ra một gương mặt xinh đẹp tới mức không giống phàm nhân, khuôn mặt giờ đây đã dính đầy nước mắt, đôi mắt hồ ly ngập tràn lệ quang, khóc đến thương tâm phế liệt, "Phụ hoàng đừng đi, đừng vứt bỏ Tiểu Thập Cửu."

"Giang Nam... là một chỗ tốt... Tiểu Thập Cửu đi Giang Nam làm... Vương gia nhàn tản, phong làm... Ổ Quân." Đế vương đã dầu hết đèn tắt chống đỡ hơi thở cuối cùng, ban cho Thập Cửu hoàng tử Phủ Dư Ổ đất phong cùng phong hào.... Ổ Quân.

Quân, chỉ đế vương mới có phong hào này, thấy quân như thấy đế vương, phải hành đại lễ. 

Thập Cửu hoàng tử Phủ Dư Ổ đúng là Dư Ổ tới từ thế giới khác.

"Phụ hoàng, phụ hoàng......"

"Bệ hạ---- băng hà----"

"Hu hu hu... Phụ hoàng, phụ hoàng...." Dư Ổ nắm lấy bàng tay đang dần dần buông xuống kia, nước mắt trong mắt như châu ngọc đứt dây lăn xuống không ngừng khiến người khác vô cùng đau lòng.

"Tiểu Thập Cửu." Nam tử tuấn mỹ mặc y phục thêu kim long tứ trảo ôm lấy thiếu niên đang thương tâm khóc thút thít vào lòng, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, ôn nhu an ủi: "Ngoan, không khóc, sức khỏe của đệ không tốt, phụ hoàng trên trời mà có linh nhất định cũng không hy vọng đệ vì người mà khóc hỏng thân thể."

Bàn tay khớp xương rõ ràng chậm rãi xoa đi những giọt nước mắt của thiếu niên, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt, mắt phượng hơi rũ che đi đôi mắt tối tăm, hầu kết lăn lộn, hắn gọi thái giám: "Đưa Thập Cửu hoàng tử hồi cung."

"Rõ, Thái tử điện hạ."

Dư Ổ khóc lóc rời đi, cậu thật sự đau lòng, bởi hoàng đế thực sự đã mang tới tình thương của cha mà lâu rồi cậu không được nhận, từ khi đem cậu hồi cung đến giờ, ông chưa bao giờ để cậu phải chịu ủy khuất dù là một chút.

Cậu đến thế giới này đã được mười năm, lúc trước hệ thống của họ bị hệ thống bạch liên hoa xâm nhập phá hư, dẫn đến bọn họ đến thế giới nào cũng bị quy tắc thế giới phát hiện, bọn họ trước đó đã đi qua hai thế giới, lúc đang công lược dù có là nắm tay, hôn nhau, thậm chí là lăn giường mà bị quy tắc thế giới phát hiện thì cũng phải vội vàng chạy trốn. 

Cuối cùng không còn biện pháp nào nữa, hệ thống đành phải về tổng bộ sửa chữa bản thân, ném cậu tới thế giới này, chỉ ném cho cậu một cái kịch bản cùng máy đo lường giá trị khí vận. Hệ thống không chỉ đưa cậu tới nhầm thời gian lúc cậu chỉ mới bảy tuổi mà còn thất hứa với cậu, nói bản thân đi khoảng mấy ngày sẽ về, cuối cùng đã qua mười năm cũng không thấy đâu. 

Mười năm qua, không có hệ thống đẩy nhanh thười gian, Dư Ổ thực sự đã ở thế giới không có bất kỳ phương tiện giải trí gì trải qua mười năm, lâu đến mức làm cậu dường như đã quên thân phận thực sự của bản thân, cậu từ chỗ ngóng trông hệ thống trở về đến mắng hệ thống đừng về nữa, cuối cùng giờ đây không thèm nghĩ tới nó nữa.

Không có sự tồn tại của hệ thống, kịch bản trực tiếp không thể mở ra, Dư Ổ chỉ có thể dựa vào trí nhớ lúc trước mà dùng máy đo lường khí vận giăng lưới kiểm tra đo lường, chủ yếu là trong hoàng cung cùng triều đình. Trong số những người cậu đo lường được nổi lên những cái tên: Thái tử ca ca Phủ Triều Dục, đại tướng quân Phàn Diên, một khí vận SSR khác mà cậu đã biết trước là thần y giang hồ. Hệ thống đã buff riêng cho cậu một thân thể yếu đuối để hoàng đế đưa thần y tới, cho nên ở thế giới này cậu nhìn qua rất yếu ớt, thân thể cũng nhỏ hơn các bạn đồng lứa, dù cho cậu có nhảy nhót tung tăng ăn gì cũng ngon thì trong mắt người khác cậu cũng là thân bệnh nan y, ốm yếu suy nhược.

Ở thế giới này, cậu là do hoàng đế khi đi tuần cùng nữ tử ở Giang Nam sinh ra, mãi tới thời điểm mẫu thân cậu qua đời hoàng đế mới phái người tới đón cậu hồi cung, hoàng đế tuy tuổi tác đã cao nhưng lại cực kỳ sủng ái Dư Ổ, đồng thời cũng trông chừng cậu rất nghiêm. Dù cậu từ lúc 10 tuổi đã xác định được đối tượng công lược nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thể thành công lăn giường, cậu chỉ có thể câu dẫn, câu dẫn người ta nổi lên dục vọng xong lại phủi mông bỏ đi. Không chỉ có khí vận SSR bị hoàng đế đè ép không dám động thủ phải đè nén một thân dục vọng mà Dư Ổ cũng phải nhịn xuống dục vọng cá nhân, bất cứ ai trước đây mỗi ngày đều bị đè ra làm tình giờ lại biến thành mặt trời mọc thì tỉnh, lặn thì ngủ, canh suông quả thủy suốt ngày thì có lẽ cũng muốn phát điên.

Nhưng cậu dù có điên cũng chỉ có thể tùy tiện dùng một vài đồ chơi nhỏ trên giường thỉnh thoảng giải buồn, thuận tiện chờ hệ thống một chút cũng không đáng tin kia trở về, rốt cuộc dù cho cậu có máy đo lường khí vận nhưng cũng không thể đo ra giá trị công lược, kịch bản trong đầu cũng không mở được.

Chỉ là cậu không nghĩ tới hệ thống còn chưa trở về hoàng đế đã mất, cậu là đứa con mà hoàng đế có lúc về già, từ lúc cậu hồi cung thân thể ông đã không được tốt lắm, chịu đựng được 10 năm cuối cùng cũng cưỡi hạc về trời rồi. 

Dư Ổ vừa thương tâm lại vừa nhạy cảm cảm giác những ngày chìm trong dục vọng, ngày ngày bị đè ra địt lại sắp tới rồi, bởi vì... Thái tử ca ca mơ ước cậu đã lâu sắp lên ngôi, dù cho phụ hoàng có ban Giang Nam làm đất phong cho cậu, ban phong hào Ổ Quân thì cậu cũng không có khả năng rời cung, Phủ Triều Dục sẽ không cho cậu rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip