Ngro Love Stories Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn gió lặng lẽ cuốn từng những cánh hoa bay lênh đênh bồng bềnh.
Nhẹ nhàng
Trôi chảy
Êm ả và...
Tự do
Bên cạnh ô cửa sổ với làn gió bay nhẹ phấp phới thổi bay nhẹ chiếc rèm cửa mỏng manh kia. Đẹp tuyệt trần.
Ngủ rồi người tớ đơn phương ơi.
Lặng lẽ
Âm thầm
Dịu dàng
Khẽ vuốt mái tóc trắng ngà dịu dàng kia. Tớ đang tự hỏi liệu cậu có tình cảm với tớ không nhỉ, đừng để tớ phải cô đơn lẻ loi một mình chứ? Đến khi nào thì cậu mới chịu nhận ra tình cảm của tớ hả?... - Reo thầm nghĩ bụng.
Từ lúc nào tớ lại thích cậu ấy nhỉ? Cũng lâu lắm rồi, bản thân tớ đang tự hỏi rằng tại sao có được cảm tình của cậu lại khó khăn đến thế.
Tiền bạc, danh tiếng, gia đình,... Những thứ đấy tớ đều đã ôm trọn, nhưng vẫn còn thiếu thứ gọi là tình yêu của cậu...
Chắc có lẽ tình yêu của cậu là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ mà bản thân một con người gần như hoàn hảo như tớ sẽ chẳng thể nào có được. Bất công quá...
Nói rồi.,trong vô thức cậu hôn nhẹ lên trán của người đối diện mà chẳng hề hay biết nãy giờ cậu ta không ngủ mà nghe được hết những lời thì thầm phiền phức của cậu.
Lắng đọng lại những suy nghĩ. Cậu nhìn người ấy một lần nữa, rồi từ từ kéo chiếc ghế một cách thật nhẹ nhàng để tránh việc "tình đơn phương" của cậu tỉnh giấc. Rồi cứ thế dần dần quay đầu đi.
Nó sẽ chỉ là một câu chuyện bình thường nếu Nagi không kéo tay của Reo lại gần.
"Reo ngốc quá đấy, tớ cũng thích Reo mà."
Mắt đối mắt
Tay chạm tay
Không còn đường chạy
"Nãy giờ cậu không ngủ sao, thật sự đã nghe được hết luôn ?"- cậu cố gắng lảng tránh chủ đề chính của câu chuyện.
Ôm chầm vào người cậu, Nagi thủ thỉ
"Tớ yêu Reo của tớ nhiều lắm"
Hai người im lặng một lúc. Reo sẽ khóc mất.
Hạnh phúc
Êm đềm
"Reo đừng khóc nhé?"
"Ừ, sẽ không" - mắt cậu ngập lệ rồi.
Nó sẽ chỉ là một câu chuyện bình thường nếu Nagi không níu Reo lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip