Dien Gia Thanh That C9 Cai Quai Gi The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi đến khu nhà ở Hoàng Thương đã tới nửa đêm, khu vực Hoàng Phố là một trong những khu nhà trung tâm ở tại Thượng Hải. Dù là người quản lí trên danh nghĩa của Bạch Nghiên Vân tuy nhiên Hoàng Thương xuất thân từ một gia đình giàu có, do có niềm đam mê với nghệ thuật nên hiện tại Hoàng Thương cũng có lập ra một công ty giải trí riêng cho mình đó là Luyên Thuyên Hương nhưng do em trai của cô Hoàng Thiên đứng ra quản lí còn cô thì chỉ là một người quản lí vài nghệ sĩ mà thôi. 

Bạch Nghiên Vân là do một tay của Hoàng Thương đào tạo về công việc là cấp trên lẫn là quản lí nhưng về tình nghĩa thì là một người chị. Hoàng Thương đã gặp Bạch Nghiên Vân trong trận thiên tại ở Phùng Thể khi cô chỉ mới 20. Thắm thoát đã 10 năm Bạch Nghiên Vân hiện tại do cô đào tạo cũng đã 25 rồi, cô rất hài lòng về người em của mình. Bởi về tính cách thì Bạch Nghiên Vân có niềm đam mê với diễn xuất rất lớn, khi cứu Bạch Nghiên Vân từ Phụng Thể về thì cô đã nhìn ra được. 

Bạch Nghiên Vân xuống xe đi vào phía nhà của Hoàng Thương, không chờ người ra mở cửa cô đã giơ tay nhấn mật mã. Tiểu Quỳnh theo sau cũng vào theo, vừa bước vào nhà đã nghe thấy trong nhà bếp vang lên tiếng nồi niêu xoang chảo kèm theo đó là mùi hương của đồ ăn bay ra thơm hết cả căn nhà. Bạch Nghiên Vân vốn đang uể oải ngay khi ngửi thấy mùi thức ăn thì liền tỉnh táo lao thằng vào bếp.

Trong bếp hình ảnh Hoàng Thương mặc đồ ở nhà mang tạp dề đang nấu canh, còn trên bàn đã bày ra 3 món mặn rồi. Bạch Nghiên Vân tiến lại bàn ăn lấy đũa định gấp miếng trứng xào cà chua thì giọng nói sắc nhọn của Hoàng Thương đã vang lên:

" Rửa tay, không thì khỏi ăn."

Thấy Hoàng Thương trên tay cầm cái thìa múc canh chặn lấy đôi đũa đang định tác quai tác quái của cô thì Bạch Nghiên Vân chỉ nở nụ cười hề với Hoàng Thương:

"Bệ hạ đai nhân, thiếp đây lâu lắm không được thưởng thức tài nghệ của ngài rồi. Có thể chăm chước một chút hay không a."

Gương mặt nhỏ của Bạch Nghiên Vân ra vẻ đáng thương khiến bao người nhìn đều phải động tâm hướng về phía Hoàng Thương cầu xin. Nhưng Hoàng Thương sớm đã quen với trò này của cô thì lạnh giọng nói:

"Em thử xem."

Lúc này Bạch Nghiên Vân hết cách đặt đũa xuống xoay người giả bổ bước về phía nhà tắm, Hoàng Thương thấy cô xoay người thì tiếp tục quay về nồi canh của mình đang trên bếp nhưng ngay khoảng khắc cô quay lại thì Bạch Nghiên Vân đã giơ tay ra bóc một miếng thịt chiên xã nhét vào miệng, Hoàng Thương tức thời quay lại muốn khẽ vào tay cô thì Bạch Nghiên Vân đã nhanh nhẹn chuồng đi mất. Hoàng Thương chỉ có thể dở khóc dở cười với cô:

"Em xem em kìa, còn ra thể thống gì không."

Dù vậy nhưng Hoàng Thương vẫn rất quan tâm người em này của mình, Tiểu Quỳnh đã rửa tay xong bước vào bếp phụ dọn bát đũa ra vừa nói với Hoàng Thương bằng giọng điệu khá ũ rũ:

" Thương tỷ tỷ a! Chuyện vé máy bay em không biết gì hết, chị đừng bỏ đói em nha, hic."

Hoàng Thương tay cầm miếng cách nhiệt bê nồi canh ra để lên bàn xong thì quay đầu sang nhìn Tiểu Quỳnh đầy uỷ khuất:

"Ăn xong chị mới tính xổ với em."

Tiểu Quỳnh khóc không thành tiếng mà than:

" Ai ui~ Em vẫn chưa tìm được người bạn trai nào tuyệt vời mà!!!!."

Vừa lúc Bạch Nghiên Vân quay lại phòng bếp, ngồi xuống chỗ đối diện với Hoàng Thương ở bên cạnh là Tiểu Quỳnh đang than trách. Cô chỉ khẽ cầm ly sữa bò lên uống một ngụm thản nhiên:

"Trùng hợp mà thôi không cần thái quá lên như vậy."

Hoàng Thương đang cầm đũa gấp miếng rau xào lên nghe vậy hoạ theo cô:

" Đúng vậy trùng hợp mà thôi, ngay cả giải đấu game mà bên LOL tổ chức hai người cũng tham gia, kịch bạn em đang đọc anh ta là vai chính em là vai phụ. Trái đất này tròn thiệt."

Bạch Nghiên Vân tay thả ly sữa bò xuống bàn nghe thấy thì khẽ nhướng mày nhìn về phía Hoàng Thương:

" Cái quái gì thế !!!"

Hoàng Thương vẫn thản nhiên gấp đồ ăn bỏ vào miệng mình mà nhai từ từ:

"Còn cái gì nữa, tối nay là tin em với anh ta gặp ở sân bay, ngày mốt là thông tin cả 2 tham gia chung một giải đấu. Em nghĩ siêu thoại sẽ nghĩ như thế nào, trên mạng và các tiểu chó săn sẽ như thế nào. Sau này em khó mà an nhàn ra đường cho mà coi."

Bạch Nghiên Vân đang gấp miếng trứng xào cà chua mà cô thích bỏ vào miệng nhai nhai nhưng nét mặt mang theo chút khổ sở mà nhìn về hướng Hoàng Thương đối diện:

" Thật sự là bị ám tới vậy sao chứ, không có biện pháp khác sao ?"

Nghe thấy lời của Bạch Nghiên Vân thì Hoàng Thương chỉ biết lắc đầu:

" Sẽ không đính chính gì nữa, đã là trùng hợp thì không cần lên, nhưng mà Bạch Nghiên Vân này tốt nhất em vẫn nên cách xa cậu ta một chút. Dẫu sao, cậu ta là Ảnh đế còn em thì chỉ mới là một tiểu lưu lượng mới nổi mà thôi. Khó phải nói thì cũng biết hiện nay có rất nhiều đang tấn công về phía em lắm đấy."

Bạch Nghiên Vân miệng đang nhai thịt tay cầm đũa châm châm vào bát cơm của mình chỉ có thể khe khẽ đáp lại lời Hoàng Thương một cách đầy miễn cưỡng:

" Em biết rồi."

Tiểu Quỳnh ngồi bên cạnh không dám ho hé bất kỳ lời nào chỉ tập trung vào đồ ăn ở trên bàn thì cũng bị Hoàng Thương chỉ điểm tới:

" Quỳnh Quỳnh em nữa, sau này có gì chú ý một chút thông ti. Đừng để xảy ra chuyện như ở sân bay nữa, em biết chưa."

Quỳnh Quỳnh nuốt vội miếng cơm trong miệng lên tiếng đáp một cách dõng dạc:

"Vâng Thương tỷ, em nghe rõ rồi."

Hoàng Thương cũng không trách cứ gì nữa chỉ lơ làng nói:

" Được rồi, mau ăn đi, ngồi ngủ sớm. Vân Vân, ngày mai theo chị đến công ty một chuyến chị có một số chuyện muốn tham khảo ý em."

Bạch Nghiên Vân ở đối diện gật đầu đồng ý với Hoàng Thương, thấy vậy thì Hoàng Thương không nhiều lời nữa mà gắp cho Tiểu Quỳnh với cô mỗi người một miếng thịt. Sau đó cả 3 người đều tập trung ăn một bữa tối, lâu lâu có vài tiếng cười nói vang lên toàn bộ khung cảnh về 3 cô gái trông rất hài hoà và ấm áp khiến người ta không nỡ phá vỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip