Dien Gia Thanh That C5 Thanh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắc Kinh 7 giờ sáng, bóng dáng của người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu trắng đơn giản ở trong bếp làm đồ ăn sáng. Đôi tay thon dài của anh ta rất nhanh gọn chỉ sau vài phút đã có một một bữa sáng bánh mì cùng với trứng ốp la. Anh ta mang ra bàn ăn tiếp đến lại quay vào trong bếp lấy thêm một cốc cà phê, lúc đi ra Lâm Nguyên đã xuất hiện gương mặt còn buồn ngủ:

" Lão La, 8 giờ tối mới bay mà sao nay anh dậy sớm vậy. Hơn nữa kêu tôi qua đây chi vậy, người ta còn đang mơ đẹp á."

Người đàn ông được gọi là ' Lão La' không ai khác chính là La Nghiên Hi, anh ta bình thản bước chân mình ra không thèm nhìn cậu nhóc còn đang buồn ngủ kia:

" Nấu hơi nhiều, gọi cậu sang ăn."

Lâm Nguyên nghe thấy hai con mắt bổng bừng sáng:

" Thật sự a. Anh không bỏ độc đấy chứ ?"

La Nghiên Hi đang cầm điện thoại chụp một tấm hình bữa sáng trứng ốp la với bánh mì của mình đăng lên Weibo với một icon:  ☀️

Bài vừa đăng lên, fan của anh lập tức ào ạt vào like, bình luận, chớp mắt một cái mà đã hơn mấy chục nghìn like với bình luận rồi. 

Nghiên mực của lão La: Lão sư sáng nay thật damdang

Khuyên tai của La lão sư: Sáng nay La lão sư dậy thật sớm, cảm ơn món ăn của anh

...........

Lâm Nguyên lúc này đã yên vị vào chỗ của mình vừa gặm bánh mì kẹp ốp la vừa nhai vừa nhìn La Nghiên Hi, miệng vẫn nhai khiến câu nói cũng nhập nhèm theo:

" Ão A, ữa áng ật gon. An ông ă à ?"

La Nghiên Hi nghe thấy thoáng nhíu mày nhìn sang:

" Cậu ăn xong rồi nói không được à ! Tôi ăn rồi, phần này còn dư của cậu đó."

Lâm Nguyên nhìn chiếc ly cà phê trên bàn, còn La Nghiên Hi thì lúc này vẫn đang nhìn vào điện thoại, cậu nghi hoặc:

" Ão A...."

La Nghiên Hi nhìn sang, Lâm Nguyên vội nuốt miếng bánh mì xuống bụng rồi mới nói tiếp câu trên đang dở:

" Sáng nay trên mạng có tin tức nào thu hút anh hả ?"

La Nghiên Hi tay vẫn lướt điện thoại:

" Cũng không có gì, có một game mới rất thú vị nên chơi thôi."

Lâm Nguyên ăn xong miếng cuối cùng đứng dậy vòng ra sau lưng La Nghiên Hi để xem thử:

" Ồ ra là game mới của nhà Mihoyo - Genshin Impact, đúng rồi bên LOL mời anh tham gia show của họ. Anh có muốn tham gia không cũng ở Thượng Hải luôn."

La Nghiên Hi đang lướt xem nhiệm vụ hiển thị trên màn hình của mình nghe vậy thì nhìn về phía Lâm Nguyên:

" Tham gia thi đấu thì tôi đi." 

Lâm Nguyên nghe thế liền vội lấy điện thoại ra:

" Để em thông báo cho bên đó, bảo anh nhận lời rồi."

La Nghiên Hi nhìn Lâm Nguyên bước ra ngoài ban công khách sạn gọi điện thoại thì anh cũng không xen vào nữa. Tiếp tục chuyên mục tìm em gái của bản thân, lúc này anh đang thao tác chạy theo con pet mang tên Paimon. Làm nhiệm vụ, chạy map mở này mở nọ cũng rất vui La Nghiên Hi tay vẫn thao tác. Hai ngón cái của anh cứ di di trên màn hình điện thoại, được một lúc thì có cuộc điện thoại gọi tới anh thoát game ra nhận lấy:

" Alo chị Kiều, con nghe ạ."

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ tên Mạnh Kiều đã qua tuổi 50:

" Tiểu Nghiên à, con vẫn khoẻ chứ ? Nào dắt con dâu về cho mẹ gặp hả ?"

La Nghiên Hi nghe thấy hơi nhíu mi tâm lại:

" Con dâu ? "

Giọng của người phụ nữ lại vang lên:

" Bạch Nghiên Vân đó, mẹ thấy con bé rất được đó nha. Một là con mang con bé sang cho mẹ xem, hai là mẹ đặt vé về xem."

La Nghiên Hi giơ tay lên xoa xoa ấn đường của mình, đôi mắt mười phần mệt mỏi bảy phần yêu thương mở miệng đầy bất lực:

" Kiều tỷ của con ơi, đó chỉ là scandal thôi. Con trai của mẹ vẫn còn là trạch nam nha."

Mạnh Kiều đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu của con trai ngoan của mình, nghe đến 2 chữ cuối bà bỗng nhăn lại:

" La Nghiên Hi, mẹ cho con làm trạch nam thêm 24 năm nữa thôi. Chứ mẹ mong có một đứa cháu bế lắm rồi, ba ba của con cũng mong a."

La Nghiên Hi nghe vậy tỏ ý không cam chịu:

" Không phải hai người đang bế mỗi người một nam một nữ sao, Đại tỷ con rất tận tâm sợ hai người dành nhau nha." 

Mạnh Kiều nghe thấy liền không mấy yếu lòng:

" Mẹ không biết con làm sao làm."

Tiếng cúp máy ngang của đầu dây bên kia khiến cho La Nghiên Hi nở nụ cười mang theo sự bất lực mà cười, anh không chơi game nữa mà nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ nên vào phòng thay một bộ quần áo. 

Lúc La Nghiên Hi trở ra toàn thân là một chiếc áo thun trắng khoác ngoài là chiếc áo khoác gió màu đen đi cùng với chiếc quần jean đơn giản bao toàn bộ đôi chân dài của mình, mang thêm đôi giày thể thao màu đen. Tổng thể của anh lúc này trông rất giống với mấy bạn sinh viên nào còn mang theo dáng vẻ của một Ảnh đế lãnh đạm nhất giới giải trí chứ.

Lâm Nguyên nghe điện thoại xong vào nhìn thấy liền tiến lên, đôi mắt mang theo tia nghi hoặc:

" Lão La, đi đâu vậy ? Nay không phải anh ở lại phòng nghỉ ngơi lên sân bay sao ?"

La Nghiên Hi đội mũ lưỡi trai lên, tay cầm lấy một tấm thẻ đã cũ cùng với điện thoại bước chân ra cửa:

" Tôi ra ngoài đi dạo, cậu không cần lo. Có gì sắp đồ mang ra sân bay hộ tôi, 7 giờ tối tôi có mặt ở sân bay là được."

Lâm Nguyên đang muốn lên tiếng nói, La Nghiên Hi đã bước ra ngoài cửa đóng lại. Chặn đứt lời đang sắp ra khỏi miệng của Lâm Nguyên, ra tới bên ngoài La Nghiên Hi bước xuống bãi đỗ xe thì nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu của mình. Người tài xế vẫn luôn túc trực ngồi trên xe nhìn thấy anh thì cũng chuẩn bị sẵn sàng, La Nghiên Hi vừa lên xe ngồi yên vị thì cất giọng: 

" Tới Thanh Hoa."

Đúng vậy, La Nghiên Hi chính là muốn đến đại học Thanh Hoa - nơi anh từng là một sinh viên gương mẫu tại đây. Hôm nay ở Thanh Hoa tổ chức hội thao, một người em của anh cũng tham gia nhắc lại thì nhớ tới khiến La Nghiên Hi nhức cả đầu:

-----------------------------------------------------------

4 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của La Nghiên Hi vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Anh vốn đang ngủ chưa được bao nhiêu lại bị quấy rầy, vốn định mặc kệ nhưng tiếng chuông lại cứ vang như muốn đòi mạng vậy. Anh đành giơ tay ra nghe đầu dây bên kia:

" Ca, mai là hội thao ở Thanh Hoa. Em lần đầu được làm đội trưởng trong trận bóng rổ này, anh nhớ tới xem nha. Không tới là anh đừng nhìn mặt đứa em này nữa." 

La Nghiên Hi nghe thấy, mi tâm giật giật đang tính đáp thì bên kia đã cúp máy ngang không cho anh cơ hội trả lời. Anh ta chỉ có thể bất lực để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ngủ mặc kệ mai như thế nào.

------------------------------------------------------------

Cả câu chuyện là vậy, trong lúc suy nghĩ thì xe đã dừng lại trước trường Đại Học Thanh Hoa rồi. Anh nói một tiếng với người tài xế rồi mang khẩu trang bước xuống xe, từ tổng thể hiện tại người khác chỉ nhìn anh như là một người anh hay người em ở trong trường vậy. 

Hoàn toàn thay đổi không còn là những bộ vest hay là những món đồ cao cấp của các thương hiệu tài trợ, quảng bá. Ở La Nghiên Hi hiện tại chỉ tràn đầy thanh xuân, khi cất bước tiến vào trường thì anh bỗng bị bảo vệ chặn lại hỏi như thói quen:

" Này cậu, không phải sinh viên không thể vào trường."

La Nghiên Hi chỉ đơn giản lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc dây thẻ sinh viên đã cũ của mình, thật ra thì La Nghiên Hi rất hoài niệm đối với tấm thẻ sinh viên này do thế lúc nào anh cũng mang theo nó bên người, lúc này nó có thể phát huy tác dụng rồi. Anh vừa đưa thẻ ra cho bảo vệ vừa nói:

" Cháu là sinh viên của trường nay tới tham gia hội thao ạ."

La Nghiên Hi lúc này như trở lại hồi trước, cậu ăn nói lễ phép với bác bảo vệ cũng khiến cho người bảo vệ có hảo cảm mà gật đầu cười:

" Được, được, thế vào đi."

La Nghiên Hi chào cảm ơn với bảo vệ, tay lấy thẻ sinh viên đeo trên cổ. Chính ngay tại khoảng khắc này anh hoàn toàn như được trở về năm tháng còn là sinh viên ở Thanh Hoa vậy. Lần theo con đường quen thuộc nhưng đã hơn 10 năm không đi, men theo những lối mòn hàng ngày vẫn luôn có sinh viên ra ra vào vào. 

Anh thoáng nghĩ: [ Nhanh thật ! Đã 10 năm rồi.]

Những kí ức đang ùa về thì bị cắt đứt bằng một giọng nói mang theo sự vui vẻ hào hứng của thiếu niên:

" Nghiên ca! Em ở đây a. "

La Nghiên Hi dừng lại thì bên cạnh vừa lúc xuất hiện một cậu thiếu niên toàn thân mặc đồ bóng rổ màu trắng, trên tay là trái bóng. Dáng người cao khoảng 1m8 nhưng vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu, thân hình săn chắc với màu da lúa mạch. Gương mặt với kiểu tóc được cắt tỉa gọn gàng tràn đầy sinh khí của thiếu niên, lúc này cậu đang cười rất tươi với anh càng thêm bắt mắt. 

" Tiểu Vũ. Cao thế rồi sao ?"

Hoằng Vũ nghe thấy La Nghiên Hi nói thế lòng tràn ngập sự tự tin đáp:

" Phải nói sao, Hoằng gia nhà em đây thì chỉ có soái thôi."

La Nghiên Hi quay sang nhìn cậu em này của mình, gương mặt của anh được giấu đành sau lớp khẩu trang. Đôi mắt sâu lắng đang tỏ ý cười bị che khuất bởi viền mũ lưỡi trai, anh nhìn đứa em họ của mình dù đã 1m8 nhưng vẫn thấp hơn mình dẫu vậy vẫn vui vẻ cười tươi. Nghe thế La Nghiên Hi giơ nắm tay ra đánh vào bả vai cậu một cái:

" Bớt tự kiêu lại, anh đây không có đứa em nào xấu như em đâu."

Hoằng Vũ nghe thấy cũng không tức giận mà vòng tay lên cổ La Nghiên Hi cậu rất vui vẻ mà nói:

" Được được, nay Nghiên ca có mặt ở đây là phúc lợi ngàn đời của em. Thắng được giải cho anh hết."

La Nghiên Hi lắc đầu ra vẻ ghét bỏ với Hoằng Vũ:

" Thôi, món quà quý của Hoằng công tử nên để lại thì hơn."

Hoằng Vũ cũng không đùa nữa mà vừa kéo anh đi vừa nói:

" Đi thôi, sắp tới giờ em thi đấu rồi. Em chừa chỗ tốt nhất cho anh rồi đó."

La Nghiên Hi đi theo cậu, tỏ vẻ ghét bỏ mà lách mình khỏi móng vuốt của Hoằng Vũ:

" Đi thì đi, còn ôm ôm ấp ấp gì đây hả ? Em đang mưu tính gì với Lão Tử."

Hoằng Vũ thấy không được liền bỏ tay vừa đi vừa nói:

" Nghiên ca a~ Em bị các cô nàng kéo tới sắp sức đầu mẻ trán rồi."

" Nên là...."

" Đành công bố ra ngoài em là gay."

La Nghiên Hi nghe thấy vậy, đôi mắt đang bị che khuất dưới mũ. Đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của đứa em họ tốt của mình. Đôi tay thì đang bẻ kêu ra những tiếng rắc rắc, Hoằng Vũ đi đằng trước nghe thấy thì quay đầu về sau nhìn ông anh của mình với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. La Nghiên Hi bắt gặp được ánh mắt này thì liền tiến lên từng bước, tiếng bẻ tay vẫn vang lên, miệng thì thốt:

" Mạnh Hoằng Vũ !!!! Em cảm thấy sống đủ quá rồi phải không !!"

Vừa nghe dứt câu thì Hoằng Vũ thấy tình thế bất ổn lập tức chạy nhanh về phía trước, La Nghiên Hi nhìn thấy thì cũng đuổi theo không cho Hoằng Vũ cơ hội thoát thân. Đôi chân dài của anh chạy đuổi theo Hoằng Vũ, miệng thì thốt:

"Lão Tử hôm nay không dạy dỗ tên Hoằng Vũ nhà em thì không mang họ La nữa."

Toàn cảnh hiện tại được bao phủ bởi những tia nắng buổi trưa, khắp khuôn viên trường là những hàng cây xanh. Bất kì ai đi qua cũng thoáng thấy một cơn gió lướt ngang qua người khi nhìn lại thì chỉ có thể thấy bóng dáng của hai người đang rượt đuổi nhau.

Người thiếu niên toàn thân đồ bóng rổ màu trắng ôm lấy trái bóng tràn đầy hơi thở của thiếu niên chạy thụt mạng, còn phía sau là người đàn ông mang mũ lưỡi trai đeo khẩu trang che khuất gương mặt nhưng bóng dáng cao lớn với đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần jean lại mang theo một khí thế áp đảo khiến mọi người không thể không nhìn lại đang đuổi theo.

Họ rượt đuổi nhau hết cả một vòng lớn của Thanh Hoa, khiến cho xung quanh các đồng học đều nhìn theo bóng lưng của hai người họ như tình cảnh của những người chàng thiếu niên nô đùa, trêu ghẹo lẫn nhau. Về sau, biết rõ đó là ai thì fan với các sinh viên trong trường lại được một dịp hoài nghi nhân sinh và nói đùa rằng: Sức chạy bền của La lão sư thật tốt a~






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip