Dien Gia Thanh That C3 Lai Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắc Kinh 12 giờ đêm, xung quanh chỉ còn những bóng đèn đường chiếu sáng. Thành phố náo nhiệt giờ chìm trong màn đêm tĩnh lạnh, chiếc xe màu đen của La Nghiên Hi chạy băng băng qua khắp nẻo đường cuối cùng cũng dừng lại tại một toà khách sạn mang tính bảo mật cao về quyền riêng tư. 

Xe dừng thì người đàn ông cũng mở đôi mắt ra, anh mở cửa thả bước chân dài ra khỏi xe tiến vào sảnh khách sạn. Tiến vào được một lúc, anh lại nhìn thấy bóng dáng của tà váy trắng quen thuộc đang đứng chờ ở cửa thang máy. Thoáng nhăn mi nhưng vẫn thả bước chân đến bên cùng chờ, người con gái nghe thấy tiếng cũng quay lại nhìn. Đôi mắt to tròn long lanh trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng ánh lên một chút kinh ngạc, cô chỉ nhìn người đàn ông gật nhẹ đầu cười chào hỏi. 

La Nghiên Hi tới bên, hiếm khi anh mở miệng sang nói:

" Thật trùng hợp, cô Bạch."

Bạch Nghiên Hi cũng chỉ nhẹ nhàng cười đáp nhẹ:

" Phải, đúng vậy La lão sư. Lại gặp nhau nữa rồi."

La Nghiên Hi vẫn luôn nhìn cô vừa đi vừa bước đến bên cạnh cười, đôi mắt đen trầm lắng nhưng thoáng chút ấm áp với Bạch Nghiên Vân. Lúc này tiếng thang máy cũng đã xuống, Bạch Nghiên Vân bước vào trước theo sau là La Nghiên Hi. Thấy thế, Bạch Nghiên Vân lên tiếng:

" La lão sư không sợ có người chụp ảnh chúng ta, rồi đăng tin sai lệch sao ? "

La Nghiên Hi bước vào thấy nút bấm tầng 25 phát sáng rồi nhẹ nhấn vào tầng 27 của bản thân. Nghe thấy câu hỏi ngây ngơ của Bạch Nghiên Vân thì anh bỗng có chút muốn đùa giỡn đáp:

" Vậy thì thật vinh hạnh khi được các cẩu tử săn đón với cô Bạch đây, tôi cũng không ngại."

Vừa nói La Nghiên Hi vừa quay sang nhìn Bạch Nghiên Vân với vẻ mặt thoáng đùa giỡn, Bạch Nghiên Vân nghe vậy cũng nhìn sang ánh mặt tràn ngập ý cười trong đó. Cô lập tức nhìn ra: [ Anh ta lại đang đùa giỡn.] Chạm phải ánh mắt nhau, khi Bạch Nghiên Vân đang không biết phải nói sau thì thang máy đã dừng lại tầng 25 của cô. Bạch Nghiên Vân nhìn La Nghiên Hi rồi đáp:

" Tôi tới rồi, La lão sư tôi đi trước."

Bạch Nghiên Vân gật đầu cười nói với La Nghiên Hi theo phép lịch sự rồi bước ra khi cửa thang máy vừa mở. La Nghiên Hi nhìn gật đầu với cô cũng không nói gì, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại thì anh mới dời đi. La Nghiên Hi lúc này một mình trong tháng máy, ngón tay trỏ và cái của tay phải anh xoa xoa lẫn nhau. Đây là thói quen của anh khi đang suy nghĩ về việc gì đó, không dừng lại quá lâu thang máy cũng tới. Anh bước chân dài ra hướng về phòng A2707, mở cửa bước vào anh liền xoay người thay đôi dép trong phòng rồi tiến vào phòng khách ngã mình trên chiếc sofa. 

Được một lúc, tiếng mở cửa vang lên. Lâm Nguyên bước vào nhìn qua La Nghiên Hi vừa để đồ ăn và chiếc cúp mời vừa đạt được trên bàn trong phòng khách trước mặt anh vừa nói:

" Lão La ngày mai anh có thể nghỉ ngơi rồi, bên Duẫn đạo diễn bảo là 2 tuần sau có thể vào đoàn nhập kịch bản. Đây là kịch bản của 'Mật ngọt đau thương' anh đọc trước đi."

La Nghiên Hi vẫn nhắm mắt bình thản mở miệng đáp lời:

" Được, tôi biết rồi."

Lâm Nguyên nhìn thấy vậy cũng không tỏ ý gì vì quá quen thuộc nhưng cậu ta vẫn bồi thêm:

"Ây da, lão La này. Anh dậy ăn đi để khuya quá không tốt đâu với lại em nói anh này, sao mà lúc nào anh cũng xấu tính khi về nhà thế. Vừa về là lăn ra ngay trên sofa cũng không có thay đồ gì hết a~"

La Nghiên Hi nghe thấy cái miệng của Lâm Nguyên lại càu nhàu cũng lười nghe tiếp anh mở mắt thấp giọng nói:

"Lão tử đây thích vậy đó. Cậu ý kiến gì nào !"

Lâm Nguyên nghe thấy lập tức làm mặt quỷ với hắn, thuận miệng nói luôn:

" Quề.... Bảo sao mà các tiểu Nghiên nhà anh không lo cho được, thế này thì sao mà có ai chăm sóc anh về già đây. "

Mí mắt của La Nghiên Hi giật giật, ngồi thẳng người dậy nói với Lâm Nguyên kèm theo đó là nụ cười thân thiện:

" Lâm Nguyên, hình như cậu đang rảnh lắm đúng không ? Chi bằng....."

Lâm Nguyên giật thót vội lên tiếng tay cầm theo balo của mình chân bước nhanh ra cửa đầu ngoái lại nhìn La Nghiên Hi nói:

" Ây da, lão La xem tôi này. Tôi quên mất còn một vài quảng cáo đang chờ tôi xem cho anh, tôi đi trước đây. Anh nhớ ăn rồi ngủ sớm đi nha, bye bye."

La Nghiên Hi nhìn theo dáng Lâm Nguyên rời đi anh cũng chỉ khẽ cười rồi nói thấp giọng:

"Lão Tử đây mà cậu còn lo không có ai à."

Bỗng trong đầu La Nghiên Hi hiện lên bóng dáng nhỏ của cô gái mặc váy trắng hôm nay, anh chỉ khẽ lắc đầu ngừng suy nghĩ rồi thì thầm: 

" Hôm nay mình điên rồi hả ta...."

Sau đó anh mang bún ốc mà Lâm Nguyên mua để trên bàn vào bếp hâm lại và rót cho mình một cốc nước để uống. Dáng người cao gầy của La Nghiên Hi khi săn tay áo lên lộ ra đôi tay đầy lực của mình, anh cởi 3 cút áo sơ mi lên cho thoáng khiến cho cơ ngực thấp ẩn ẩn ấp ấp hiện ra. Anh là kiểu người điển hình mặc đồ thì gầy mà cởi ra thì đầy đủ khiến bao nhiêu người phải hét lên.

Bình thường không việc gì làm La Nghiên Hi vẫn có thói quen tự nấu ăn nhưng nay thì khác, anh chỉ mong muốn hâm cho lẹ bún ốc để chén no bụng thôi. Đang loay hoay trong bếp, tiếng điện thoại vang lên. Anh nhìn qua là Trình Tân - người đại diện của anh gọi tới, anh nghe máy mở loa ngoài đầu bên kia liền nói:

" La đại ca của tôi ơi, chuyện của anh với Bạch Nghiên Vân là sao vậy ? "

La Nghiên Hi nghe thấy cái tên này hơi nhíu mày nói:

" Là sao ?"

Trình Tân nghe thấy liền biết hẳn là La Nghiên Hi chưa xem rồi, nên anh nói nhanh tin tức:

" Anh với Bạch Nghiên Vân chạm phải nhau sau khi tan lễ Thịnh Thế bị người ta chụp được, họ còn thấy rõ xe của anh với cô ta chạy chung hướng dừng chung khu khách sạn. Bây giờ trên Weibo đang lan truyền bảo hai người âm thầm quen nhau đã lên hot search rồi. "

La Nghiên Hi nghe thấy, anh không còn nhíu mày nữa. Tay bưng tô bún ốc vừa hâm lại ra phòng khách để trên bàn, tay khác mang theo điện thoại chỉ thản nhiên trả lời bân quơ như là không quan tâm tới:

"Trùng hợp. Cứ nói vậy là được."

Trình Tân nghe thấy câu trả lời cũng chỉ ứ nghẹn không thể nói được:

"Lão La, sắp tới anh còn chung phim với người ta. Bình thường không phải anh rất thẳng tay với những tin đồn này lắm sao. Sao mà hôm nay lại nhẹ nhàng vậy ?"

La Nghiên Hi bỗng nhớ lại tình cảnh vừa rồi khi gặp Bạch Nghiên Vân trong thang máy, anh nở một nụ cười nhẹ ngay cả anh cũng khó phát hiện ra mình đang cười. Miệng vẫn nói vào điện thoại:

"Như cậu nói, sắp chung đoàn. Nên là không cần phải quá là được, vậy đi tôi cúp."

Trình Tân ở đầu dây bên kia còn muốn nói gì đó nhưng đã bị La Nghiên Hi cúp điện thoại, hắn ta tức đến nổi chỉ có thể nói:

"Aish~ chết tiệt!! Cái tên này uống lộn thuốc hả ?"

Dẫu vậy nhưng Trình Tân vẫn làm theo lời của La Nghiên Hi đăng một bài lên đính chính đó chỉ là trùng hợp, thuận tiện còn nhắn Wechat cho La Nghiên Hi một câu:

[ Đừng quên đăng hình chiếc cúp.]

La Nghiên Hi đang cầm điện thoại lướt Weibo nhìn thấy tấm ảnh chụp, đó là lúc khi anh đang bước lên xe vô tình va phải ánh mắt của Bạch Nghiên Vân khi đang chuẩn bị lên xe luôn. Đó chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng trong bức ảnh này, bọn họ chụp cứ như là anh với Bạch Nghiên Vân đang âm thầm trao nhau tình cảm vậy, ánh mắt nhẹ nhàng chạm nhau. La Nghiên Hi đang đọc các bình luận của cộng đồng mạng có cả fan nhà mình:

Chú ốc nhỏ của Hi Hi: Nhìn thế nào cũng thấy là vô tình thôi, khách sạn họ ở cũng là nơi mà các nghệ sĩ thường hay lựa chọn mà. Đừng có suy diễn nhiều vậy chứ.

Tiểu Nghiên của La lão sư: Nhà trên nói phải, nhìn thế nào thì cũng thấy rõ ràng là do Hi Hi nhà trúng ta đang ra xe và tình cờ gặp phải cô ta nên chào hỏi một chút qua ánh mắt thôi. Mà các cẩu tử cứ làm quá lên.

[ +1]

[+2]

[+100]

[+......]

Mực Mực của Nghiên Hi: Không phải chứ, Bạch Nghiên Vân cô nàng này mới nổi thôi mà. Hay là các người lại tính cho cô ta trèo lên Ảnh đế La nhà chúng tôi vậy.

Phiêu Phiêu của Vân học muội: Các người có thôi đi không, Tiểu Vân nhà chúng tôi dù mới nổi nhưng không phải đến mức như thế này nha. Chỉ là tình cờ thôi, đừng có vạ mồm ăn nói xàm ngôn.

Lão Pà Vân nhà tôi: Đúng vậy, các người đừng chụp cái nồi đó lên Vân Vân nhà chúng tôi. Dẫu sao nhìn bức hình này thế nào cũng là lão La nhà các người nhìn thấy Vân Vân nhà chúng tôi trước.

........

Vô số vô số những bình luận của hai nhà là Nghiên Nghiên Hữu Hi với Vân Vân Phiêu Bạch đang nói tốt và cũng chiến nhau cho người nhà của mình. Lúc này, bên phía công ty của hai người trong cuộc đều đăng lên đính chính: 

- Luyên Thiên Hương của Bạch Nghiên Vân: " Mọi chuyện chỉ là trùng hợp, mọi người không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Hãy đi ngủ và giữ gìn sức khoẻ mình thật tốt để gặp Vân Vân vào tác phẩm tiếp theo nhá <3."

- Trình Thanh của La Nghiên Hi: " Trùng hợp mà thôi, mọi người không cần quá lo lắng."

Lúc này, hai bên đều mới yên ổn lại. Mọi người đều cũng cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi, không có gì quá bận tâm. Weibo cũng yên ổn lại, La Nghiên Hi nhìn thấy tin nhắn của Trình Tân thì cũng cầm điện thoại chụp ảnh tô bún ốc kế bên là chiếc cúp đăng lên tường nhà mình:

" Cảm ơn mọi người <3 ."

Dưới phần bài viết của anh vừa đăng thì mọi người đều vào và để lại những câu bình luận nhiều sắc thái khác nhau:

Chú ốc nhỏ của Hi Hi: A chờ mãi, nay Lão Hi ăn em à. Thật vinh hạnh, vinh hạnh

Tiểu Nghiên của La lão sư: Món bún ốc siêu cay trông ngon quá, hu hu cũng muốn được thưởng thức.

Ngài Nghiên của ta: La lão sư nay thật soái, tiếp tục phát huy hết sức chuyên mục bán manh nha.

........

Đừng nhìn thấy La Nghiên Hi đã 30 tuổi, bên ngoài thì lãnh đạm nhưng anh vẫn rất hay tương tác với fan của mình rất nhiều. Ngày thường nếu không đăng bài tuyên truyền phim hay là quảng cáo sản phẩm thì phần lớn là những khoảng khắc đồ ăn được trình bày đẹp mắt trên bàn. Các Nghiên Nghiên Hữu Hi cũng hay đùa rằng: La lão sư mà không đóng phim là một đầu bếp rất damdang á nha. Không sợ phải đói.

Sau khi đăng bài xong, La Nghiên Hi để điện thoại xuống và bắt đầu công cuộc chiến đấu của mình với tô bún ốc. Ăn xong thì anh dọn dẹp hết rồi cầm theo kịch bản "Mật ngọt đau thương" mà Lâm Nguyên đưa cho đem vô phòng ngủ đọc sơ qua một lúc. Khi tắt đèn ngủ thì đã là 2 giờ sáng, La Nghiên Hi yên giấc nhưng ở dưới 2 tầng lầu phòng anh là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với căn phòng yên tĩnh của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip