Choria Luan Ve Cach Duong Giua Geng Muon Cong Khai Yeu Duong Voi Ho Tro T1 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minhyung có chút bối rối trước câu hỏi đột ngột của Minseok. Người bạn đó trầm mặc, ánh mắt khẽ đảo, tựa hồ không biết nên trả lời câu hỏi nọ bằng đáp án thế nào. Bầu không khí trong căn phòng nghỉ chợt ngượng ngập tới vô cùng.

Thật ra, chỉ chừng đó, đã đủ khiến Minseok hiểu rồi.

Cậu loáng thoáng thở dài.

Âm thanh có chút não nề xen vào giữa sự lặng thinh, vào khoảng cách đang chiếm giữ giữa hai người.

"Đôi khi, mình rất ghét vẻ thẳng thắn này của cậu, Minseok ạ."

Minhyung chợt cất tiếng, nhìn thẳng vào Minseok đang ngồi trên giường nghỉ, bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, lúc nào cũng trông thật nhỏ bé. Điều này, khiến cho Minhyung chưa bao giờ thôi kiềm chế muốn bảo vệ cậu bạn hỗ trợ này của mình cả.

Thường thường, cậu ấy đôi khi sẽ rất là ngây thơ, chuyện cá nhân thậm chí còn không xử lý được, hậu đậu vô cùng. Chúng làm cho cậu ấy sẽ khó nhận thức hết được các mối quan hệ xung quanh, khó thấy rõ được cảm tình của người khác dành cho cậu ấy, và tất nhiên sẽ vì vậy mà càng làm ra hành động gây thương nhớ hơn. Chỉ là, Minseok cũng rất thẳng thắn, không bao giờ che giấu tâm tình của mình, luôn để lộ nó ra bên ngoài, và cũng sẽ dễ dàng nói nhưng câu đưa người khác vào thế khó, làm đau lòng người ta.

"Vậy cậu có thể coi như mình chưa hỏi gì."

Minseok nói khẽ, quay mặt đi, né tránh tầm mắt của Minhyung.

Đã biết câu trả lời rồi, vậy thì cũng không cần thêm một sự xác định nữa.

Jihoon hoá ra cũng không nói sai.

Minhyung thật sự có ý kia với cậu.

Chỉ là sau này, có lẽ cậu sẽ cần phải giữ khoảng cách với Minhyung. Tình yêu không thể làm, là cậu với cậu ấy gặp nhau không đúng thời điểm, không đúng lúc.

Minseok chẳng phủ nhận, có đôi lúc cậu cũng đã bị sự dịu dàng ấm áp của chú gấu lớn xạ thủ, người bạn chung đường thân thiết của mình đánh gục. Cậu ấy thường hay nói linh tinh, lải nhải rất nhiều lời, là người sẽ đặt cảm xúc của mình lên trên hết, kỳ thực mỗi lời nói tưởng chừng như chẳng có ý nghĩa gì của cậu ấy, đều luôn mang một năng lượng tích cực tốt nhất. Cậu ấy vừa an ủi chính mình, lại vừa giỏi an ủi người khác. Mỗi một trận thua, khi cả đội suy sụp mất tự tin, xạ thủ nọ lại là người vực dậy bản thân nhanh chóng, khích lệ đồng đội trước tiên.

Chỉ là Minseok biết, người cười nhiều nhất, không có nghĩa không đau lòng, kỳ thực lại là người nặng nề buồn phiền hơn bất cứ ai.

Minseok rất thích điểm này ở Minhyung. Vì trước khi nghĩ đến bản thân mình, cậu ấy đã nghĩ tới người khác trước rồi.

Không ít lần, đếm chẳng nổi nữa, Minhyung luôn ở đằng sau, cẩn thận đối xử dịu dàng với cậu, như thể Minseok cậu luôn nhỏ bé trước cậu ấy và cần được nâng niu.

Sẽ rất khó để bảo rằng, mình không có cảm giác gì đúng không?

Nhưng là với cậu, Jeong Jihoon quan trọng hơn những cảm xúc nhất thời.

Minhyung có tốt tới cỡ nào, có làm cậu phải cảm động ra sao, thì cậu cũng đâu thể vứt bỏ tình cảm trước nay của mình được, là người đã cùng cậu âm thầm đi qua những tháng ngày đầu tiên của tuyển thủ đó.

Cho dù bọn họ gặp khúc mắc.

Minseok cũng không muốn buông tay.

"Mình cũng ghét cả việc cậu cứ luôn trốn tránh thực tế thế này."

Còn bận ngẫm nghĩ về người nọ, tiếng của Minhyung đã lại vang lên.

Rõ ràng mà nói, chẳng phải ngay lúc này đây đã chứng minh, Minhyung có ở bên cạnh Minseok, xoa dịu cho cậu những bức bối, thì cậu cũng vẫn nghĩ tới một cái tên khác thôi.

Có thể người nọ đã dần lộ rõ vẻ tiêu cực, có thể người nọ không đặt nặng cậu như cậu nghĩ, có thể sự cưng chiều của người nọ với cậu đã cạn kiệt.

Không sao cả.

Bởi vì không ai là hoàn hảo.

Bọn họ đều sẽ thay đổi.

Mọi sai lầm đều luôn có cách để sửa chữa.

Minseok vẫn đợi, đợi người yêu cậu liên hệ tìm cậu.

"Mình ghét cả việc kể cả khi cậu nhận ra tình cảm của mình rồi, nhưng cậu vẫn chẳng hề chú ý tới mình."

Minseok mất tập trung, Minhyung biết chứ. Ngay từ đầu khi bên cạnh hắn trong ngày hôm nay, có bao giờ Minseok thực sự chú ý tới người xạ thủ của cậu ấy đâu. Những lời đáp hời hợt cho có lệ, dáng vẻ lúc nào cũng thất thần như người trên mây.

Muốn bảo vệ cậu, muốn xoá bỏ muộn phiền trong cái nhăn mày khó chịu từ cậu, muốn đưa cậu ra khỏi mớ bòng bong hỗn loạn chẳng phù hợp với cậu.

Vậy mà cậu lại chẳng cho mình cơ hội.

"Vậy đáng lẽ cậu nên ghét mình..."

Minseok ngước mắt, vì những lời liên tục của Minhyung mà tạm gác lại Jeong Jihoon.

"Ít nhất điều đó sẽ tốt với cậu."

Điệu bộ mỏi mệt của người hỗ trợ, quầng thâm mắt cùng tơ máu của cậu ấy, chúng khiến Minhyung thương tiếc nhiều hơn.

Nếu có thể ghét bỏ cậu ấy, Minhyung đã sớm đặt cậu ra xa khỏi thế giới của mình, càu nhàu khó chịu với cậu như bao hỗ trợ khác đi chung đường trong xếp hạng đơn rồi.

"Chúng cũng sẽ khiến mình thấy thoải mái hơn, mình không muốn giữa chúng ta, vì thứ gọi là tình cảm xoá tan đi độ hoà hợp một thể ở botlane."

Minseok nói tiếp. Cậu ấy không dám tiếp nhận những thứ đặc biệt mang theo ý vị khác dành cho cậu ấy. Vì cậu ấy sẽ thấy gánh nặng, cho dù Minhyung luôn tự nguyện.

Đó cũng là điều mà Minhyung chẳng ưa ở Minseok tí nào.

Cho tới tận chừng ấy ngày tháng, tận chừng ấy thời gian, vị xạ thủ đã biết trước kết quả cho tình cảm của mình, chính vì sợ điều đang diễn ra trước mặt đây, cho nên một chút cũng chẳng dám để lộ.

Nhưng bản thân lại luôn không khống chế được chính mình.

Người mình thích có nốt ruồi ở dưới mắt.

Thậm chí còn không ít lần lơ đãng tiết lộ.

Mọi người coi đó là đùa giỡn thân thiết, kỳ thực luôn là lời thật tâm.

Minhyung có thể nói ti tỉ thứ trên đời, và cả ngàn thứ đó luôn chưa bao giờ có lấy một điểm bịa đặt hay dối trá cả. Cả những thứ vô nghĩa đến thực tế, đến khích lệ bản thân hay toàn đội, đến cả những tâm sự nhỏ nhặt, nói Minseok là người thẳng thắn, chính Minhyung cũng chẳng che giấu gì.

"Nhưng mà Minseok, cậu có biết không, mình càng ghét chính mình hơn. Chỉ bởi vì mình đến trễ, mà lại không ngăn lại được tình cảm của bản thân mình."

Minhyung xoay người, không muốn để Minseok thấy bộ dạng mà cậu ấy không nên nhìn, dáng vẻ người xạ thủ đồng hành với cậu ấy thất bại thảm thương. Cho dù bọn họ đã thắng rất nhiều trận đấu, nhưng Minhyung lúc nào cũng vậy, cũng muốn giữ mình là người mạnh mẽ nhất trong mắt cậu ấy, để ít nhất khi thua cuộc, cậu ấy cũng có điểm dựa.

Chỉ là người không có chỗ tựa vào, thì lại là Minhyung.

"Mình chẳng ngăn được việc, mình thích cậu."

Chàng xạ thủ to lớn thì thào.

Âm thanh nhỏ trôi tuột vào không gian rồi tan ra khiến Minseok phải vờ nhừ mình không nghe thấy sự khẽ khàng tới khôn cùng đó.

Nếu đây là Minseok của những năm về trước khi chưa gặp được Jihoon, khi còn chưa rơi vào cái bẫy tình yêu của định mệnh sắp đặt, thì có lẽ sẽ có một câu trả lời khác cho mối quan hệ giữa bọn họ.

Nhưng hiện tại, Minseok không thể ích kỷ giữ cảm xúc của người xạ thủ đó cho mình, vì vậy cứ để nó như viên đường tan vào trong nước, vị ngọt thì còn đấy, nhưng rồi cũng chẳng còn lại gì sau khi uống cạn.

Minhyung kéo cửa, để bóng lưng cô đơn của mình rời đi. Chỉ là nghĩ tới điều gì đó, nhịn không được mà dặn dò.

"Cậu cũng nên chú ý một chút, không phải ai cũng tốt tính như mình đâu. Nghỉ ngơi đi, vẫn câu nói cũ, cho dù cậu đối xử với mình thế nào..."

Ngừng lại một chút, Minhyung mỉm cười nhẹ, lại khiến Minseok nặng lòng.

"Thì mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu."

Cửa phòng khép lại, chỉ còn tâm trạng của Minseok được lưu giữ xung quanh. Cậu chống tay lên giường nghỉ, dừng ở bóng dáng Minhyung mới khuất mất.

"Nhưng người mình cần ở bên cạnh, lại là anh ấy."

Nâng điện thoại lên, thứ mà cậu có được.

Vẫn là sự im lặng hoà lẫn với không gian đang phủ quanh vây lấy cậu, từ trong ra ngoài.

Chẳng có một Jeong Jihoon nào ở đây cả.

Minseok mím môi, mở danh bạ, nhịn không nổi nữa, lại không muốn hạ mình gọi cho anh.

Tại sao người hành hạ cậu là anh, vậy mà lại bắt cậu xuống nước cơ chứ?

Tại sao người khiến cậu mệt mỏi là anh, vậy mà lại để cậu lo nghĩ không yên chẳng ngừng nghỉ?

Tại sao sau khi dày vò cậu xong, thoả mãn với sung sướng của chính mình, anh lại bỏ cậu lại?

Tại sao chứ?

Tại sao lại như vậy chứ?

Minseok điên mất.

Chết tiệt, mẹ nó, khốn kiếp.

Cậu chửi tục vài tiếng, lại bắt đầu có chút nức nở rồi.

Bênh anh không ngừng nghỉ, luôn tìm lý do cho anh.

Anh thì sao?

Một chút cũng chẳng quan tâm.

Anh hết thương em rồi à?

Minseok phát hiện ra, mình chẳng hề ổn như cậu vẫn nghĩ. Cậu không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện chút nào, cậu thô lỗ cộc cằn, thích làm mình làm mẩy, dỗi hờn đủ thứ trên trời dưới đất. Jihoon luôn là người đi dỗ dành cậu kia mà, anh kiên nhẫn tới chừng nào, luôn muốn bé cún của anh phải vui vẻ nhất.

Người yêu nọ của cậu đó, đang ở phương trời nào?

Anh đâu rồi chứ?

Anh ở đâu rồi, Jeong Jihoon?

Minseok bức bối quá. Ở một mình khiến cậu dù buồn ngủ cỡ nào, vẫn luôn chìm trong trạng thái tâm lý bất ổn, nếu không được giải quyết, thì có nhắm mắt cũng chẳng vào giấc nổi, và buổi chiều sẽ là một buổi luyện tập tệ hại nữa.

Do dự giây lát, Minseok vẫn hạ quyết tâm, ấn xuống, gọi cho Jihoon.

Cậu cắn môi, đặt điện thoại bên tay.

Chỉ cần nghe giọng anh thôi, cậu sẽ cúp máy ngay, sau đó chặn số anh, chính thức chiến tranh lạnh rồi sau đó yên tâm đi ngủ.

Ừ, chỉ cần nghe được giọng nói của mèo lớn nhà GenG thôi.

Một chút thôi.

Đã đủ với cún nhỏ nhà T1 rồi.

Tiếng máy móc chờ dài như sóng nhịp tim của Minseok vậy. Cậu thế mà có chút căng thẳng, ngón tay để sẵn ở nốt tắt, chỉ cần một tiếng alo của Jihoon sẽ lập tức cúp ngay.

Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối.

Nhưng sự chờ đợi là vô nghĩa, bên kia không phải giọng điệu quen thuộc mà Minseok muốn.

"Alo, là Minseok đấy à?"

Cậu thoáng bị sững người lại, cũng không ấn kịp vào nốt đỏ.

Người đường trên nhà GenG không nghe thấy âm thanh lại càng có vẻ khó hiểu hơn.

"Minseok?"

Minseok hít một hơi thật sâu bình tĩnh.

"Dạ, là em đây. Jihoon đâu anh?"

Cậu vứt bỏ kính ngữ, thân thiết đáp lời. Tầm mắt cậu rũ xuống, nhìn mặt sàn, đè nén sự khó chịu trong tâm khảm của bản thân.

"Thằng nhóc này, lại thiếu kính ngữ rồi đấy. Mà kệ đi, Jihoon với em cũng thân thiết."

Anh đường trên GenG thân thiết với cậu nhẹ giọng trách cứ rồi cảm thán.

Minseok lại chỉ nhẹ giọng hỏi lại.

"Jihoon đâu ạ anh? Em có chút chuyện cần gặp anh ấy."

Hyeonjun nhà GenG nhìn người đối diện đang lạnh lùng hướng mắt về phía mình chờ đợi. Anh chàng khẽ do dự song vẫn buộc phải đáp rằng.

"Em ấy đang ngủ rồi, chút nữa em gọi lại sau nhé."

"Jihoon đã có một ngày mệt mỏi, nên đã nhắm mắt đổ gục rồi, anh cũng không nỡ gọi em ấy dậy."

Bên đầu dây ở nhà T1, hỗ trợ nhẹ giọng cảm ơn rồi cúp máy, báo rằng sẽ liên hệ lại sau. Chẳng hiểu sao khi nghe, vậy mà Choi Hyeonjun lại nghe được loáng thoáng sự run rẩy nghèn nghẹn của em nhỏ chung đội cũ.

Người mà anh từng tiết lộ, kể chuyện tình cảm của mình ra cho em nghe.

Hyeonjun ném điện thoại trả lại người trước mắt, người dí vào tay anh, bắt anh phải nghe hội, vị đường giữa nhà mình, Jihoon.

"Này, sao lại phải nói dối em ấy vậy?"

Anh tò mò, rõ ràng chẳng nắm bắt được, câu chuyện đằng sau giữa đường giữa cùng hỗ trợ tại đội tuyển năm xưa.

Jihoon thu lại điện thoại, khẽ liếc anh một cái nhàn nhạt vô cảm.

"Không liên quan đến anh thì đừng hỏi nhiều."

Hyeonjun nhíu mày, kỳ thực đây cũng chẳng phải lần đầu anh thấy Jihoon thế này. Cậu em trai nhỏ từng làm mình say nắng năm nào, sớm đã vỡ mộng rồi.

"Vậy lần sau tự đi mà nghe máy, mày ném cho anh làm gì?"

Jihoon siết điện thoại trong tay, quay lưng chẳng thèm đặt đường trên thân thiết của mình vào mắt.

Để lại một Choi Hyeonjun khó hiểu trước sự tình anh chẳng rõ đang diễn ra.

Còn Jihoon ở đằng trước.

Trong lòng cơ hồ phân thành nhiều mảnh, ngũ vị tạp trần, vị nào cũng nếm đủ, liều lượng nhiều nhất lại chính là cay đắng.

Nên để cho em hiểu, Jihoon chẳng phải người lúc nào cũng chạy theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip