Choria Luan Ve Cach Duong Giua Geng Muon Cong Khai Yeu Duong Voi Ho Tro T1 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minseok bên trong phòng tắm đã không còn quan tâm gì đến Sanghyeok ở ngoài nữa, anh ấy chẳng có kiên nhẫn thì sớm muộn cũng rời đi thôi.

Khép lại cánh cửa cũng chia đôi giữa cậu và anh lớn, là một khoảng cách vĩnh viễn chẳng thể kéo lại gần nhau.

Minseok không muốn mất thời gian , cậu đã rất mệt mỏi rồi, ngày mai còn phải tập luyện, phải nhanh chóng tận dụng khoảng nghỉ để vực lại mình. Trừ tình cảm của anh ra, thì Sanghyeok đều nói rất đúng, cậu không thể để cá nhân mình làm ảnh hưởng tới cả một tập thể.

Ngày hôm nay điên cuồng với Jihoon đã đi quá giới hạn cho phép, Minseok muốn tập trung xử lý những điều sắp đến trước mắt.

Trận chung kết tổng mà cả bọn đã chờ đợi từ lâu.

Dù có gặp lại Jihoon hay không, cậu cũng phải thắng, buộc phải thắng.

Tình cảm là tình cảm, cho dù chúng siết lấy cậu, quấn cậu lại với những vết hằn đau đớn cản bước cậu. Nhưng, đối với cậu mà nói, sẽ không gì quan trọng hơn là sự nghiệp, là thành tích, sẽ lưu dấu suốt những năm tháng tuyển thủ của mình. Cho nên, dù có ngã khuỵ cũng phải gắng gượng mà bước tiếp thôi.

Minseok đã quên cái cách lần cuối mình được cầm cúp thế nào rồi. Mọi danh hiệu cá nhân đều là vô nghĩa nếu như cậu không phải là người dành chiến thắng cuối cùng.

Siết lấy những ngón tay của mình, đưa ra quyết tâm, chỉ là khi Minseok ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mọi cảm xúc lại thay đổi. Khuôn mặt của cậu được anh lớn lau chùi, vơi đi những vệt nước, chỉ còn lại dấu vết hiện hữu, một đôi mắt sưng húp và con ngươi vằn lên tơ máu. Sức sống bị rút sạch, chiếm giữ hình dạng trong gương là đường nét phờ phạc, chất chứa u sầu cùng mỏi mệt.

Minseok ngây ngẩn, thoáng chạm lên nốt ruồi lệ của mình. Dấu răng của Jihoon cũng mờ dần. Cậu tự hỏi, liệu có bắt được chút gì, sự vương vấn từ người yêu mình lưu lại không. Cậu vuốt ve gương mặt mình, hồi tưởng lại những ngày tháng trước đây, khi anh luôn xoa xoa gương mặt cậu, nựng gò má cậu ân cần, bảo với cậu, sao mà cậu lúc nào cũng khiến anh phải mê mẩn không rời mắt nổi vậy. Mỗi một cử chỉ nhỏ đều chứa đựng sủng nịnh nâng niu.

Hơi thở nhẹ bẫng của cậu lại khẽ tan ra trong căn phòng tắm, cậu rũ tầm mắt, không nhìn nữa, lặng lẽ mở nước trút bỏ quần áo.

Làm ngơ trước những dấu vết trên người, đến cả những mảng xanh xanh tím tím lộ ra trước ánh đèn, Minseok thả mình vào dòng nước ấm, xả trôi hết thảy hương vị mà Jihoon tạo ra trên cơn thể mình. Cậu tự mình làm tất cả, từ lau chùi những gì anh tạo ra ở cậu, tự làm sạch chính cậu, tự tẩy rửa nơi đau sót tận cùng bên trong.

Để chỗ tinh dịch đặc sệt trôi đi, để sự đánh giấu của anh không còn tồn tại.

Kỳ lạ thật đấy, vậy mà không thể rửa nổi vết thương nơi tâm hồn mình, nơi trí nhớ dày đặc những hành động mạnh bạo ở anh mà cậu không thể ngừng nghĩ tới.

Nói là làm ngơ, nhưng làm ngơ thế nào được đây.

Khi mỗi một tấc da thịt của cậu, đều chất chứa tên anh, như thể anh tự tay khắc lên da thịt cậu, không bỏ sót một vùng lãnh thổ nào, hết thảy đều là Jeong Jihoon.

Vậy mà chiếm cứ xong, người đóng dấu, lại đi đâu mất rồi, để mặc cậu một mình cay đắng.

Lần đầu tiên, trong cuộc đời, Minseok chẳng có ai làm giúp việc cậu không hề biết làm, cậu phải tự mình học, tự mình thanh tẩy cho chính mình sau một cuộc hoan ái.

Điều mà đáng ra người luôn được cưng nựng như cậu, chưa bao giờ phải tự mình đụng tay chân.

Người yêu cậu bỏ quên cậu, người yêu cậu để lại cậu một mình.

Người yêu cậu...

Minseok mím môi, cảm giác mình chẳng hề được yêu thương nhiều như mình nghĩ. Vừa tắm rửa cho bản thân, nỗi uất ức tủi thân lại quay về, cơn choáng váng tìm đến khiến cậu lại muốn ngã quỵ đứng không vững nữa.

Lại nữa rồi, Jihoon khống chế mọi tâm tình của cậu, khiến cậu yếu đuối nữa rồi.

Minseok ôm mặt ngồi xổm trong làn nước, không kìm được nữa. Nhịn không nổi, để làn nước ấm chảy dài, chẳng rõ là từ vòi hoa sen hay từ đôi mắt sưng húp chẳng được nghỉ ngơi của mình.

Đoạn, cậu lắc đầu, tắt nước, túm lấy khăn tắm, vùi mặt mình vào lớp bông mềm. Không được, không được mềm yếu như vậy, không được gục ngã, không được để Jihoon làm ảnh hưởng tới bản thân nữa.

Đôi tay của hỗ trợ thiên tài vo chặt khăn, run rẩy lẩy bẩy.

Jihoon của cậu, người luôn miệng nói yêu cậu nhất đó.

Đến cả Moon Hyeonjun cũng không đối xử tệ với cậu giống như anh. Đến cả Hyeonjun còn mua thuốc, bôi lên môi cậu.

Còn Jihoon lại bỏ cậu lại một mình.

Càng không muốn nhắc đến, càng không muốn nghĩ tới, thì hành động của anh vẫn cứ được lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Minseok tức ngực, khó thở, cậu chợt nhận ra.

Hoá ra, đau nhất không phải những vết thương ngoài da, đau nhất là người yêu mình đấy, lại chính là người tổn thương mình.

Những lời hứa của anh, chợt thành vô nghĩa.

Giống như...

Có được rồi cho nên không còn trân trọng nữa.

Minseok thẫn thờ mặc lại quần áo, bước ra khỏi phòng tắm.

Sanghyeok đã đi mất, túi thuốc của anh vẫn còn đấy.

Cậu có chút nhẹ nhõm hơn đi về phía cửa, khoá chặt lại, giữ cho mình một khoảng lặng, một vùng riêng tư, để giấu nhẹm bản thân, trốn trong sự yên bình ít ỏi này, tự gặm nhấm, như thú nhỏ liếm láp lấy vết thương của chính mình.

Thật sự, Minseok muốn mình đúng là như lời vạch trần của Jihoon. Cậu không hề yêu anh đến vậy, cạn kiệt tình cảm với anh, năm tháng bào mòn hết thảy tấm lòng cậu dành cho anh rồi. Vậy thì bây giờ, có phải cậu sẽ thoải mái hơn không?

Cũng không cần phải tự bào chữa cho anh nữa.

Hoặc có thể ít nhất, cậu thật sự làm ngơ trước hết thảy chứ không phải giả bộ mình thật sự mạnh mẽ, mình thật sự không quan tâm đến, sự lạnh lùng của chính người yêu mình.

Minseok nâng tuýp thuốc, tự bôi lên môi mình. Chua sót vẫn còn đấy, tâm can đau đớn vẫn vương vấn không ngừng. Thế mà chỉ có mình cậu tự ôm lấy cậu thôi, tự vỗ về bản thân, tự nhủ thầm sẽ ổn mà.

Jihoon làm thế là có lý do, Jihoon vẫn còn thương bé cún của anh lắm.

Minseok cười gượng, vật lộn với những cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang của bản thân. Cậu cũng phải oằn mình, bỏ qua ngại ngùng, lấy từng tuýp thuốc bôi lên mỗi một vùng da thịt mình, đến cả những chỗ tư mật nhất. Chỉ vì người yêu cậu sau cuộc vui cho riêng anh, đã bỏ cậu lại một mình, để cậu tập tễnh rời đi, để cậu phải tự xoa dịu bản thân, mà còn chẳng rõ mình phải làm gì để vực dậy đây.

Đau quá, chỗ nào trên cơ thể cũng đau.

Minseok ngả mình trên giường sau khi bôi xong, chẳng chống đỡ được, xúc cảm trên thân hình nhỏ bé, sau khi bị dày vò, kết thúc của một cuộc hoan ái, mỏi nhức mệt nhọc. Chút sự giúp đỡ nhỏ nào cũng không có, cậu cong người như một con tôm nhỏ bé giữa biển khơi bị bắt bỏ lên chảo nóng, trong bóng đêm, trong thời khắc sắp sửa bình minh, tự ôm lấy bản thân.

Vì không còn ai ôm cậu nữa.

Tiếp tục mà nhủ thầm.

Tiếp tục mà thôi miên.

Hi vọng rằng những tia sáng của ngày mới, sẽ xoá tan hết thảy muộn phiền của cậu.

Hi vọng là vậy.

Minseok tự khích lệ chính mình.

Nhưng trước khi cậu có thể nhìn những tia nắng mới đổ bộ, thì ánh đèn sáng của điện thoại mới là thứ rực lên trong bóng tối một cách chói loà. Để đôi mắt vốn đã chẳng còn tốt đẹp của cậu trở nên nhưng nhức, chẳng muốn để tâm đến chút nào.

Điện thoại rung lên, kêu gào sự chú ý.

Minseok ngước lên trần nhà, đã quá phiền chán khi đặt sự quan tâm của mình lên một thứ râu ria khác nữa.

Điện thoại ngừng lại, đèn sáng rồi lại tắt, trả về đêm tối.

Nhưng người nào đó rất kiên trì.

Ánh sáng lại hiện lên lần nữa, trong sự vô định của chính Minseok.

Điện thoại rung, màn hình hiển thị cuộc gọi.

Minseok hạ tầm mắt, bực bội. Cậu mò mẫm, kéo thứ ánh sáng khiến cậu không thích nghi được đấy lại gần. Thoáng lại có chút mong mỏi, có phải là Jihoon không? Anh khi trở về không thấy cậu, nên đã vội vàng gọi cho cậu rồi.

Thực tế lại luôn dội vào Minseok một gáo nước lạnh.

Đắm mình trong hồ băng một lần nữa.

Chẳng phải là Jihoon, người gọi, là Moon Hyeonjun.

Minseok nhíu mày, đẩy điện thoại ra xa.

Phiền phức tìm tới đủ rồi, thật chẳng muốn có thêm sầu não nữa đâu.

Chỉ là sự chớp tắt liên tục chưa từng dừng lại, rốt cuộc cũng làm Minseok mất kiên nhẫn. Cậu với tay túm về điện thoại.

Lần này là một tin nhắn đi kèm một video.

Nếu như mày không muốn thứ này được gửi vào các nhóm chung mà tao có mặt thì nghe máy đi.

Tao biết mày về rồi.

Tao biết mày đang còn thức.

Bắt máy ngay cho tao!

Minseok hoảng loạn bật người dậy. Cậu run run nhấn vào video được gửi đến. Hình ảnh quen thuộc được mở ra, là video mà Moon Hyeonjun đã hôn cậu tại phòng stream của chính cậu.

Tại sao, tại sao lại như vậy?

Nó chỉ chụp ảnh thôi mà, video ở đâu ra?

Tại sao lại có hình động này?

Khung cảnh nằm ngang, chậm rãi, một nửa sườn mặt của cậu cùng Hyeonjun gần sát, cái cách mà người đi rừng nắm lấy cằm cậu, ép cậu quy phục rồi đặt trên sự mềm mại của cậu một nụ hôn sâu. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, cũng đủ thấy độ cháy bỏng mà nụ hôn đó đem tới.

Ánh mắt mê ly của cậu.

Sự chiếm hữu của Hyeonjun.

Đều có đủ cả.

Từ góc độ video, tầm của nó hẳn là ở máy tính của cậu, gần nó có gắn máy quay sao.

Hyeonjun đã làm gì tại máy cậu, nó đã làm cái quái gì vậy.

Chết tiệt, điên mất.

Thằng Hyeonjun điên rồi.

Chán ghét cậu để phải làm đến mức này à?

Cậu đã phạm phải sai lầm gì chứ?

Tại sao, tại sao ai cũng đối xử với cậu như vậy?

Minseok xem video tức đến cả người thoát lực, tay cầm điện thoại không vững. Vừa rời khỏi một khốn cảnh lại va đập vào một khốn cảnh khác.

Điện thoại rơi trở lại trên giường.

Màn hình sáng trong tối, bóng đêm bủa vây lấy thân hình mong manh của cậu, rõ ràng là tia sáng vậy mà tăm tối tới khôn cùng.

Như ánh đỏ nơi vực sâu, quỷ dữ ngoi lên muốn kéo người ta xuống tận đáy của địa ngục.

Minseok cắn môi, vươn đến, chạm vào thứ đèn có thể nhấn chìm cậu, đè ép tâm tình cậu nứt vỡ thêm chút nữa.

Trở nên suy sụp.

Hyeonjun như thể từ điện thoại ném qua xiềng xích, thêm một lần nữa ép buộc cậu vào guồng, vào sự khống chế mà Minseok đã từng chẳng còn cam chịu nữa, đã từng dãy dụa thoát ra.

Cậu nhấc máy, trong tình trạng rối loạn, sợ hãi.

Tông giọng trầm của Hyeonjun vang lên gọi tên cậu, đem cậu một lần nữa đặt vào chân tường.

"Minseok..."

Âm thanh khiến tai cậu như ù đi, chẳng biết nên đáp lại thế nào, phải thốt lên từ ngữ ra sao đây.

Rõ ràng giọng của Hyeonjun vẫn thường thường, còn rất dễ nghe, vậy mà đập lại trong bốn bức tường quay quanh Minseok vang vọng, chói tai tới không ngờ. Cậu ngơ ngác ngồi trên nệm giường, bị tiếng gọi này thòng vào cổ mình một sợi dây không thể cắt đứt.

"Ngày hôm nay, mày đã đi đâu vậy?"

Như một câu hỏi của người bạn cũ chất chứa quan tâm, lo lắng cho cậu vì một buổi đêm không tìm kiếm.

Cùng là ân cần, nhưng rất khác, cảm giác khác xa với những gì mà anh lớn Sanghyeok đem đến.

"Mở cổ họng của mày ra mà trả lời đi."

Sự mất kiên nhẫn lộ rõ, sau lời quan tâm, đi kèm một câu đe doạ.

Minseok đã uống một ít nước ấm, thêm cả thuốc mà Sanghyeok mua. Cổ họng cậu cũng bớt khàn hơn, lại vẫn chỉ sợ khi cất lên, người bạn nọ nhận ra điểm khác với thường ngày.

Âm thanh nhu thuận, mềm mại của cậu.

Sớm đã không còn.

"Hyeonjun, mình mệt quá..."

Cậu nhỏ giọng, tự lấy thân phận thế yếu, cầu xin sự thương xót.

Mắt cậu nhắm lại, hàng mi rung rinh, giống như có thể chìm sâu vào rất ngủ bất cứ lúc nào. Thậm chí là, chẳng muốn tỉnh dậy nữa.

Rất mệt, cậu rất mệt, nên Hyeonjun à, chỉ hôm nay thôi, buông tha cậu có được không.

Sự lặng thinh từ đầu giây bên kia, bất ngờ lại khiến Minseok vơi bớt đi áp lực lúc đầu, có lẽ vì cậu thực sự đã trải qua một ngày rất dài, quá nhiều sự kiện diễn ra rồi. Sự thêm vào gia vị của Hyeonjun chỉ khiến cho mọi thứ của cậu bị nhấn chìm sâu hơn chút nữa thôi.

Dù cậu biết, chỉ một chút đấy, cũng đủ khiến mọi khích lệ mong cầu tự chính cậu, như làn khói thuốc, tan ra trong bầu không khí chẳng còn nắm bắt nổi.

Chút đó thôi, cũng đủ khiến Minseok mất hết thảy tất cả rồi.

Mọi thứ của cậu, những thứ thậm chí còn chẳng thuộc về chính cậu nữa.

Thật tệ.

"Được rồi, tao không muốn ép buộc mày bây giờ, hiện tại đúng là có hơi muộn thật."

Hiếm khi, Hyeonjun lại nhân từ vô cùng, chỉ một câu mệt của Minseok, khiến người đi rừng không dài dòng dây dưa thêm.

Bởi vì Minseok đâu có biết, người bên đầu dây kia, gọi cuộc điện thoại này.

Rốt cuộc chỉ muốn nghe giọng của cậu mà thôi.

Một chất giọng báo hiệu, cậu đã chẳng thuộc về quyền sở hữu khống chế của hắn nữa.

Khàn đặc, ưu sầu.

Đã chẳng phải Ryu Minseok nữa rồi.

"Nghỉ ngơi đi, mày cũng đọc tin nhắn rồi đúng không?"

Chỉ là tuyệt nhiên sự nhân từ cũng vì chất giọng nó mà có điểm dừng mấu chốt.

Trông thì là thiên thần, thực tế nguyên bản, vẫn chỉ là quỷ dữ đang kêu gào dưới vực sâu.

"Đợi đến mày thực sự tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế với nhau. Mày hiểu ý tao chứ?"

Minseok nghe không nổi nữa, chỉ thấy mắt mình díu lại dần, ngã trên mặt giường. Ngay cả điện thoại, cũng quẳng về một bên.

Bởi vì cậu biết rõ, câu tiếp theo sẽ kéo cậu vào một cơn ác mộng kéo dài đến tận khi mặt trời lên thiên đỉnh.

"Mày vi phạm giao ước giữa tao và mày, mày sẽ bị trừng phạt..."

Tiếng thì thào của Hyeonjun, trong thời điểm đêm tối, luôn rõ ràng khôn ngần.

Hắn vẫn luôn thức, ngay cả khi không điên cuồng 30 phút gọi một cuộc giống như Sanghyeok.

Chỉ chờ đợi thời điểm xác định này.

Không chỉ hắn, mà bất kể ai nhìn thấy bộ dạng ngày hôm nay bỏ đi của em.

Một đêm thật dài, dài tới nỗi chẳng một ai ngủ nổi.

Mỗi một người, mỗi một tâm tư, mỗi một thao thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip