Choria Luan Ve Cach Duong Giua Geng Muon Cong Khai Yeu Duong Voi Ho Tro T1 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minseok đóng sập cửa phòng trong ánh mắt bắt đầu trở nên muộn phiền của Minhyung. Người bạn kia cũng không ngăn cậu nữa, cậu thậm chí còn nghe được tiếng thở dài ảo não sau cuối của chàng xạ thủ.

Mặc cho tội lỗi vây quanh, Minseok cũng không còn cách nào khác, buộc lòng phải hành động như vậy.

Ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Điệu cười nửa miệng khiếm nhã.

Đôi mắt ánh lên sự đe dọa.

Minseok có thể làm gì đây.

Cậu vẫn chẳng thể tin được, tại sao niềm vui khi kết thúc vòng bảng, đạt được danh hiệu đầu tiên mà hỗ trợ có được, đem về điểm pog cao nhất cho riêng mình, sao lại ngắn ngủi, tạm bợ đến nhường này. Giống như thuỷ tinh, chỉ trong một đêm liền bị đập nát, vỡ tan tành.

Rõ ràng, là những nụ cười mãn nguyện ca hát bên cạnh nhau kia mà.

Minseok không biết mình đã suy sụp đến mức nào, khi nhìn thấy những điều đó xảy ra ngay trước mặt mình.

Hai bí mật cậu đồng thời chôn giấu.

Một hạnh phúc đến vui vẻ.

Một áp lực đến nghẹn thở.

Cả hai đều phải né tránh không thể biết tới nhau, nếu họ biết, nếu để lộ, hậu quả cậu còn không dám nghĩ đến nữa.

Minseok lo lắng siết chặt đôi bàn tay.

Cậu cười khổ.

Có lẽ là người đó sẽ thấy chán thôi, một thời gian rồi sẽ ổn thôi.

Nhất định sẽ ổn.

Nhất định là như vậy.

Cậu thầm nhủ, cho đến khi điện thoại rung lên phá tan ảo mộng của cậu.

Minseok cảm thấy tay mình khẽ run lên khi nhìn tên hiển thị trên màn hình.

Cậu dùng một tay còn lại nắm lấy cổ tay cầm điện thoại, chí ít để bản thân bình tĩnh không làm rơi đồ xuống sàn. Đồng thời, cậu hít một hơi thật sâu, gượng gạo nở một nụ cười, kiểm tra chất giọng mình qua một số câu vô nghĩa.

Rốt cuộc, cũng phải bắt máy.

Minseok đang ở trong phòng mình, nhưng là cậu vẫn không có lấy nổi một chỗ chỗ trốn.

Trước khi Minseok cất tiếng trả lời.

Bên kia đã vang lên giọng nói mà đến tận bây giờ Minseok vẫn chưa quen việc mình sẽ bị đối xử như vậy.

Chưa quen với hành động cũng như lời nói trái ngược hoàn toàn khi chỉ có hai người với nhau.

Như một bộ mặt hoàn toàn khác vậy.

"Minhyung nó có vẻ quan tâm đến mày quá nhỉ?"

Minseok đè nén hết thảy phẫn uất trong lòng, cậu vô cảm đáp lời.

"Cậu ấy lúc nào chẳng vậy, đối với ai cậu ấy cũng tốt vậy thôi."

Không giống như mày chút nào.

Đồ khốn.

"Chậc, đừng nói như vậy chứ Minseokie, tao sẽ tổn thương đấy."

"Dù mày có mắc bệnh và ghê tởm, chẳng phải tao vẫn đối tốt với mày đấy sao?"

Minseok nghe mà tức run người, đôi bàn tay cầm điện thoại siết đến đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

"Chúng ta vẫn là bạn thân nhất đó, bạn tốt của tao."

Ai cũng được, chắc chắn đó không phải mày.

Chết tiệt.

Thằng chó.

"Mà này, mày đúng là thích gây họa đấy nhỉ?"

"Tao cảnh báo mày rồi mà, đừng lây lan bệnh của mày nữa."

"Mày dạo này có vẻ không nghe lời quá đấy."

Minseok rất muốn gào lên, văng những câu tục tữu nhất, ném thẳng phụ khoa vào mắt người ở đầu dây phía bên kia.

Nó là cái thá gì mà dám lên giọng như vậy với cậu.

Nó có quyền gì mà lúc nào cũng sai bảo cậu bắt ép cậu phải tuân theo mọi điều mà nó muốn.

Minseok vốn là một đứa nhóc từ khi chơi trong đội tuyển chuyên nghiệp luôn được người gặp người yêu, các anh lớn thì cưng nựng cậu, em nhỏ thì tôn trọng yêu thương, không ai dám để cho cậu chịu lấy một nửa điểm uất ức.

Vậy mà trước mặt người này, Minseok lại phải hứng chịu những lời khó nghe, dè bỉu về bản thân cậu.

Trong khi vốn, cậu chẳng làm điều gì có lỗi với người nọ cả.

Chỉ là một sai lầm.

Minseok bị nắm thóp, để rồi trước mặt người nọ cậu không thể cựa quậy loay hoay.

Thuần phục tuyệt đối.

Đây là điều tệ nhất mà cậu không muốn chút nào.

"Không phải, đừng có nói như vậy, xin mày đấy."

Thậm chí là, cậu đã không ngừng cầu xin.

Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu nói câu này.

Nhưng ai đó lại cho là thú vui chẳng thể buông tha.

"Ồ thôi nào, ai làm gì mày đâu mà phải lên tiếng cầu khẩn như vậy."

"Tao chỉ là muốn giữ cho bầu không khí xung quanh đội của tao được tốt thôi."

"Chỉ một mình mày như thế đã là quá đủ rồi!"

Minseok nghe được tiếng bật cười phía bên kia, như điệu cười của ác quỷ luôn sẵn sàng đẩy con mồi của mình vào một ác mộng đang dần trở nên tồi tệ hơn.

Tiếng ai đó vẫn vang, ngả ngớn như vậy, Minseok có thể mường tượng được gương mặt của người nọ, cái điệu bộ hắn nhìn cậu không kiêng dè, thăm dò, muốn đọc thấu cậu, lại luôn tỏ vẻ khinh thường, chỉ bởi vì hắn biết.

Minseok không có cảm xúc với con gái.

Cậu yêu người cùng giới tính với mình.

Thế là sai sao?

"Minseokie à, dạo này tao cũng bắt đầu nghe được đồn thổi."

Minseok như lặng đi, cả người dần trở nên vô định giữa bốn bức tường trong căn phòng của riêng mình.

Chẳng lẽ chuyện của cậu và Jihoon bị người đầu dây bên kia biết được phần nào rồi.

Không thể nào, không thể thế được.

Minseok cắn môi cơ hồ cảm giác mình đang đi gần tới bờ vực.

"Sanghyeok hyung thích mày?"

"Có đúng không nhỉ?"

Minseok gần như trút hết mọi gánh nặng ra được, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất, cậu chưa rơi vào tình huống xấu nhất.

"Đừng nói bậy, lời đồn vốn không thể tin."

"Huống hồ gì, đó lại là với Sanghyeok hyung."

Cậu dè dặt lựa lời, hy vọng rằng với nhân cách tốt đẹp, tính cách thờ ơ sẵn có của thần tượng mình, người đầu dây bên kia sẽ không tin tưởng vào thứ lời đồn vớ vẩn và nhắm vào cậu nữa.

"Vậy à?"

Âm thanh trầm trầm đáp lại như có điều suy nghĩ, như thật sự tin tưởng.

Rồi hắn chợt cười, giọng vang vào tai Minseok, khiến cả người cậu đông cứng, lo sợ.

Môi của cậu bị chính cậu cắn sắp trầy rồi.

"Nhưng mà đấy lại là thật!"

"Mày có bất ngờ không, bệnh của mày lây sang người khác rồi này."

Minseok rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

"Mày có thôi ngay đi không, mày vừa vừa phải phải thôi."

"Mày là cái thá gì mà cho đó là bệnh."

"Tao thích người như thế nào là quyền của tao."

"Giờ đến cả đội trưởng của mày, mày cũng dám đem ra à?"

"Mày rốt cuộc có biết suy nghĩ không?"

Minseok vừa gào lên rồi đột ngột hạ giọng, cậu nén lại uất ức tới mức sắp đổ xuống nước mắt, van nài.

"Coi như tao cầu xin mày đấy!"

"Buông tha cho tao đi."

Cún con dồn tới đường cùng, rốt cuộc cũng lên muốn cắn người.

Thế nhưng nghĩ đến bọn họ còn cả một thời gian dài nữa đi cùng nhau, cậu vẫn phải không dám lớn tiếng, chỉ muốn giữ lại hòa khí, giữ mối quan hệ vốn chẳng rõ giờ là gì nữa giữa hai người.

"Chà, bị chọc trúng điểm yếu khiến mày phải phẫn nộ tới thế à?"

"Mày cũng thích Sanghyeok hyung chứ gì?"

"Rất tiếc phải nói với mày rằng..."

Đầu dây bên kia tạm thời ngừng lại.

Minseok như ngừng thở, chờ đợi.

"Tao sẽ không buông tha cho mày đâu, tao sẽ không để mày phải hủy hoại thêm bất cứ ai cả."

Chỉ một mình tao là đủ rồi.

Giọng nói gằn xuống của ai đó cắt đứt hoàn toàn hy vọng của Minseok.

Người nọ giống như vị chủ nhân, giữ lấy xiềng xích quấn chặt cậu không rời, cho dù cậu có phát ra tiếng kêu phản kháng, cũng không lấy nổi một phần thương hại quan tâm của hắn.

Hắn chỉ thản nhiên ép buộc cậu vào khuôn phép sẵn có.

Là thứ mà hắn đã định sẵn cho cậu.

"Mày tránh xa anh tao ra, trước khi những thứ mà tao cho mày thấy đó sẽ không chỉ một mình mày được nhìn nữa."

"Có hiểu chưa, bạn tốt?"

Minseok cúi thấp đầu trống rỗng nhìn chằm chằm xuống nền đất vô vị.

"Mình hiểu rồi, xin lỗi cậu."

Hài lòng vì sự nghe lời của Minseok, người nọ có vẻ trở nên phấn khích hơn, cũng càng ra sức đe dọa.

"Cũng tránh xa Minhyung đi, nó còn thích con gái đấy, mày đừng làm nó trở nên biến chất nữa."

Minseok im lặng, chấp nhận số phận mình bị khống chế như một con rối gỗ trong bàn tay của người khác.

"Đừng chỉ có nghe, mày biết tao muốn gì mà, mày còn phải hiểu nữa à?"

"Đáp lại lời tao đi."

"Nhanh lên, đừng để tao phải chờ đợi."

Minseok vuốt mặt, chỉ còn lại biểu cảm lặng thinh.

Cậu gật đầu, cho dù phía bên kia người nọ sẽ không thấy được. Cả người cậu chẳng còn chút lực nào, suy sụp đổ xuống trên mặt đất.

"Mình biết mà, mình sẽ giữ khoảng cách với mọi người, sẽ không để cậu thấy nửa phần khó chịu đâu."

"Moon Hyeonjun, mình sẽ nghe lời cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip