Identity V Alva X Ithaqua The Vibration 12 Hai Ke Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..."

Đúng là vậy thật, Ithaqua hứng thú với các loại thảo mộc, thuốc lá,...như trong tài liệu đã ghi chép.

Trong hồ sơ có ghi lại người dân trong làng khi biết người phụ nữ sống trong rừng đột ngột có bên mình một đứa bé và họ cho rằng bà ta không bình thường và đứa trẻ cũng không phải ngoại lệ.

...

Những lời bàn tán, dèm pha vào người đàn bà tóc đỏ nhưng người bỏ ngoài tai những lời nói ác ý mà chỉ chăm chăm làm cách nào để cứu đứa bé sống sót vì còn quá yếu và thiếu hụt sữa mẹ trầm trọng.

Từ đó người dân gọi bà "Phù thủy" vì cho rằng chỉ có phù thủy mới là thứ bí ẩn mà họ không hiểu biết gì và phù thủy còn là hình tượng người đàn bà bắt cóc, dụ dỗ trẻ em đã xuất hiện từ lâu đời và được lưu truyền về hình mẫu người phù thủy.

Một người phụ nữ bình thường bỗng dưng trên tay ẵm một đứa bé sơ sinh mới lọt lòng mà có người bảo mấy hôm trước thấy cô ta ra chợ không có biểu hiện gì của bà bầu càng dấy lên nghi vấn mụ phù thủy bắt cóc trẻ nhỏ nhưng nó chỉ dừng lại ở nghi vấn.

Người sống trong tai tiếng từ ngày này qua tháng nọ mà nuôi nấng đứa bé không cùng máu thịt của cô.

Trôi qua vài năm cậu bé cũng dần lớn và được đặt tên là Ithaqua. Cậu thường lẩn ra khỏi nhà một mình núp sau cây thông lớn nhìn chăm chú những người bạn đồng trang lứa nô đùa cùng nhau, chỉ âm thầm nhìn ở phía sau dù rất muốn đến chơi cùng nhưng lại nhút nhát không dám. Với lại đã từng nghe mọi người đồn căn nhà mình sống là ngôi nhà của phù thủy và đứa trẻ kì lạ với mái tóc trắng ngà. Và đôi mắt xanh như đại dương gây mê hoặc người nhìn, một con quái vật trong mắt người dân thị trấn chỉ vì cậu khác biệt?

Dung nhan của cậu đẹp phi giới tính, chẳng hiểu sao nếu ai vô tình đi lạc vào rừng và vô tình gặp cậu từ xa thôi cũng phải thất thần trước tuyệt sắc giai nhân này. Nhưng vì có một mái tóc, đôi mắt xanh khác lạ lại khiến con người sợ hãi và coi cậu là tạp chủng thứ khác biệt với bọn họ. Nhưng cậu bé lại không hiểu những lời nói đó mang ý nghĩa gì là trẻ con mà, chúng không thể hiểu những lời nói đó một cách sâu sắc được.

Một cô bé vì tin đồn thú vị khơi gợi sự tò mò của cô về yêu quái mỹ nhân sống trong cánh rừng.

Mình cô dũng cảm bước vào cánh rừng rồi đi sâu vào trong để diện kiến yêu quái ấy. Chẳng biết đi thế nào lại lạc trong rừng, không nhớ được lối mình đã đi.

Bé gái hoảng loạn vừa chạy vừa khóc để tìm lại đường ra nhưng càng đi lại càng cảm thấy đi sâu vào trong. Từ hoảng loạn trở thành sợ hãi, lo rằng mình sẽ chẳng thoát khỏi đây rồi mãi mãi không thể trở về. Sợ quá mà ngồi thụp xuống khóc thút thít.

"Ngươi làm gì mà khóc thế?" Một giọng nói của một đứa trẻ cất lên từ đằng sau, chẳng người đó đã di chuyển đứng ở phía sau từ khi nào.

"Ug...hức?.." Vừa lau nước mắt vừa nấc một hơi, theo quán tính ngửa lên nhìn ra sau. Giây sau đó cô bé phải ngỡ ngàng đến bất động.

Ôi chúa ơi, đúng là cậu ấy. Như lời đồn, Yêu quái tuyệt sắc!

"Này!! bị thủng lỗ tai rồi hả? Mi còn không trả lời ta." Người đó có vẻ mất kiên nhẫn, khó chịu hỏi lại một lần nữa.

"Ah...xin lỗi xin lỗi...t-tôi.. bị lạc..." Cô bé run rẩy nói lí nha lí nhí tựa như sợ bị người trước mặt sẽ ăn thịt mình vậy.

"Thế hả?... Vậy chúc ngươi kiếm được đường về." Nói xong cậu quay lưng bỏ đi.

"Này đợi đã!"

"Hở?"

"Đừng bỏ tôi ở đây, phải chỉ tôi cách ra khỏi chỗ này chứ." Chỉ có cậu ta mới biết lối ra khỏi đây, trong rừng làm gì có ai mà có thể cứu cô ngoài cậu bé đó chứ.

"Lũ các ngươi kì lạ thật nhỉ. Một mặt thì ghét bỏ ta khi lâm vào hoạn nạn thì trở mặt cần sự giúp đỡ của ta. Nực cười thật đấy." Giọng nói lạnh lùng thêm phần khinh bỉ, chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy.

"Là sao?" Bé gái vẫn không hiểu ý của cậu là gì.

"Ta sẽ không giúp ngươi."

Nghe vậy cô bé loạng choạng đứng dậy liền đuổi theo.

Đi theo lôi mòn, vượt qua những bụi cây rậm rạp. Vừa đi vừa kêu gọi người ở đằng xa.

"Chờ tôi với, đừng bỏ tôi ở đây mà."

Cô lao đến nắm chộp lấy tay cậu, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu mà cầu xin. "Làm ơn, tôi sẽ làm thứ gì mà cậu muốn. Hãy cho tôi biết lối ra khỏi đây."

"Việc gì cũng được hả?"

"Đúng đúng!" Bé gái gật đầu lia lịa.

"Cùng ta đi hái Cúc Đức đi, xong việc ta sẽ dẫn ngươi ra bìa rừng."

"Được thôi."

Hai đứa trẻ đi một đoạn đường đến một bãi cỏ hoa cúc trắng nhưng nhị của nó trông rất kì lạ. Đây là lần đầu cô bé thấy loài hoa cúc nào như vậy. Thấy người đẹp bên cạnh nãy giờ chẳng nói gì cô bé cũng không dám hỏi. Mục đích đến đây để cùng cậu nhóc này hái hoa rồi sẽ được trở về nhà.

Đang ngắt từng thân cây bỗng cậu bé cất tiếng.

"Sao lại lạc vào đây?"

"T...tôi nghe đám bạn bảo rằng trong rừng có loài hoa cúc kì lạ nên tôi muốn tự kiểm chứng mà vào trong rừng thì mải đi rồi bị lạc." Cô nào dám nói rằng đi đến đây để tìm kiếm cậu cơ chứ

"Này là hoa Cúc Đức, nó có nhiều chức năng tốt cho sức khoẻ đấy rồi còn giúp ta ngủ ngon hơn."

"Cậu hiểu rõ về loài này nhỉ."

"Không chỉ riêng cái này, còn một vài thảo dược khác nữa. Tôi khá hứng thú với những loài thảo mộc đó."

"Haha,cậu cười trông đẹp lắm đó."

"Tôi sao?" Chính cậu cũng không nhận ra mình đã mỉm cười. Bất giác đưa tay chạm lên môi.

"Đúng vậy, khác với vẻ mặt xa cách lúc nãy lắm. Trông dễ thương cực kì."

"Ngươi im đi, ta không dễ thương." Cậu bực bội ôm bó hoa hái được lầm lì bỏ đi để cô bé ngơ ngác đuổi theo sau.

"Đợi đã!"

Hai bạn nhỏ đi một lúc băng qua những bụi rậm, đi theo lối mòn xung quanh chỉ toàn cỏ dại và lá cây vàng héo úa của mùa thu. Đi mãi dần đằng xa xa là những ngôi nhà mái ngói nhấp nhô, đã đến bìa rừng rồi.

"Đến nơi rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều."

Cậu bé không trả lời, chỉ gật đầu một cái.

Ngay khi cô bé chuẩn bị chạy đi chợt muốn hỏi cậu lần cuối. "Tên của bạn là gì?"

"..." Lần đầu tiên được ai đó hỏi tên của mình khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng.

"Ithaqua."

Bé gái nở nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn nhé, Ithaqua."

Nói rồi cô bé chạy đi khỏi rừng.

...

Không biết sao họ sao có thể lấy được thông tin ở đâu mà ghi chép vào hồ sơ một cách chính xác như vậy thì hắn không rõ. Cô bé tiết lộ thông tin đó cho họ đã được xác nhận là đã chết và cũng là nạn nhân cuối cùng của Ithaqua, biểu hiện cũng như bao nạn nhân khác đều đi vào rừng và bị giết một cách man rợ.

Sau sự kiện bị lạc trong rừng thì vài ngày sau gia đình cô phải chuyển đi để làm ăn và sinh sống ở nơi khác xa hơn. Nhưng có một thông tin ẩn chính là có một lão bà tiên tri về cái chết của đứa bé gái trong khu rừng cho nên gia đình họ đã vội rời khỏi thị trấn ngay trong đêm để đến một nơi xa hơn.

Vài năm sau khi trở lại thị trấn cũ để mua vải thì phải đi qua khu rừng ấy nhưng nào hay biết về tin đồn của khu rừng này vì nó là con đường duy nhất đi đến thị trấn, không lâu sau cô và chị gái đã bị giết khi họ đặt chân vào "khu vực cấm".

Số phận đã định đoạt sẵn cái chết của họ.

Khi bạn rời khỏi nơi mà tương lai bạn phải chết thì số phận sẽ dẫn bạn trở lại đó. Dù chạy chốn khỏi nó hay không thì nó sẽ rẽ hướng trở lại đúng con đường của nó. Cái chết là một ví dụ điển hình.

Trong này không ghi rõ năm sinh cho nên xác định tuổi tác của cậu khá là khó nhưng dựa vào giọng nói và khuôn mặt thì Alva đoán rằng Ithaqua chỉ là một cậu thanh niên.

Thật đáng thương, bị ông trời đối xử nghiệt ngã như vậy, quá nhiều tổn thương chồng chất lên khiến tâm lí cậu ta trở nên bất ổn. Đến hắn nếu đặt bản thân vào Ithaqua không chắc hắn chịu đựng được những điều kinh khủng này.

Alva không biết cần làm thế nào để vực dậy tinh thần cho ai đó, cho nên hắn chỉ có thể giúp cậu trở nên tích cực hơn từ những điều nhỏ như sở thích, món ăn,...

Nếu nhanh nhất thì có thể mất 1-2 tuần đôi chân của cậu ta sẽ hồi phục, chậm nhất có lẽ mất khoảng 3 tuần.

Mới nãy hắn nhận được thông tin Quý cô sơn ca cắt giảm lịch trình làm việc của hắn nhằm để có thời gian giám sát không cho Ithaqua làm điều dại đột khi tâm lí của cậu không ổn định.

Nhưng...

Hắn không thể lúc nào cũng kè kè bên Ithaqua được, chỉ sợ nhất thời sự tiêu cực ấy lại trỗi dậy lấn át lí trí rồi cậu ta lại tự "giết chính mình".

Alva ngồi day day thái dương, nhiệm vụ lần này coi bộ khá phức tạp rồi đây.

"Ngài Lorenz,...tôi khá tò mò về vết thương kì lạ bên mắt trái của ngài."

"Hở?"

"Không...ý tôi chỉ là thấy tò mò thôi, từ khi gặp ngài tôi đã thấy rồi và tôi rất ấn tượng về nó nhưng đến bây giờ tôi mới nói ra. Ngài không trả lời cũng không hết." Cậu vội giải thích, sợ rằng người ấy sẽ hiểu lầm ý của mình.

"..."

"Tôi xin lỗi, nó chắc không phải kí ức hay ho gì để gợi nhắc lại."

'Hay rồi đây, mở màn cuộc trò chuyện hay đấy Ithaqua. Mày có thể lấy chủ đề khác mà.' Cậu chửi thầm, sao một việc như bắt chuyện thôi đối với cậu cũng không xong. Điên thật đấy...

"Vết thương này không hẳn có gì đáng để giấu."

"..."

"Tôi từng trở thành một cái xác không hồn và vết thương này là do dòng điện tác động đến và nó luôn nhắc nhở cho tôi rằng kẻ mà tôi từng tự hào trong suốt sự nghiệp của mình lại phản bội tôi." Gã trầm mặc đầy suy tư, như một thước phim dài chạy qua trong đầu hắn.

Chỉ toàn những kí ức không đáng nhớ.

Bỗng hắn chợt tỉnh chẳng hiểu sao hắn lại dễ dãi nói những điều này cho một ai, có thể gã đã ôm nó trong lòng quá lâu rồi đến một thời gian nào đó nó sẽ bộc phát ra ngoài.

"Tôi...cũng từng là một xác như ngài,...chứa một tâm hồn đã chết..." Đôi mắt vô hồn nhìn vào 2 lòng bàn tay từng làm không biết bao chuyện tàn nhẫn đối với nhân loại.

"Tôi không nghĩ điều tôi hận nhất bây giờ chính thứ tôi đang có, đã một khoảng thời gian dài tôi không nhìn vào gương vì tôi quá hèn nhát chẳng dám đối mặt với nó."

"Suốt bao ngày qua cậu đã gặp phải chuyện gì? Có phải do sự cố lần trước ở Làng ven hồ không?" Kể từ khi ấy Ithaqua dần dần bị rối loạn tâm thần.

"Không hẳn...nó đã đeo bám tôi từ sau khi biến cố thay đổi cuộc đời tôi và mãi mãi, nó trở thành cơn ác mộng mà tôi luôn khiếp sợ." Thứ đó lúc nào cũng mang những hình ảnh tồi tệ của đêm định mệnh đó.

Cậu đã cố trốn tránh nó rồi mà...

"Cảm giác lúc nào cũng bị nó hành hạ bởi những cơn ác mộng khiến tinh thần tôi trở nên kiệt quệ, tôi sợ tôi không thể chịu được thêm nữa..." Nhiều lúc Ithaqua nghĩ rằng kết thúc là một cách giải thoát cho cậu khỏi mấy thứ kinh khủng này.

Thật chỉ muốn buông xuôi hết tất cả.

"Trước đây tôi cũng từng rất mệt mỏi khi lúc nào cũng chỉ muốn quên đi tất cả những điều đó, nên tôi hiểu cảm giác của cậu ngay lúc này. Không dễ dàng gì để vượt qua."

"Tôi...cần phải làm gì bây giờ." Ithaqua như mất phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu và chẳng biết nên làm gì.

"Hãy để bản thân được vui vẻ một chút, có thể là đọc sách mà cậu thích, làm điều bản thân muốn làm hay chỉ đơn giản là trò chuyện thôi cũng khiến tâm tình khá hơn đó."

"Tôi...biết tâm sự với ai cơ chứ..." Cậu không hoàn toàn thân thiết với ai trong trang viên thì sao mà tâm sự được cơ chứ.

"Với tôi cũng được, nếu muốn." Alva ngỏ lời.

"...nhưng ngài còn nhiều việc phải làm." Dù khá ngạc nhiên nhưng đã làm phiền hắn quá nhiều rồi, cậu không muốn trở thành kẻ chỉ biết dựa dẫm.

"Yên tâm, Miss Nightingale sẽ cắt giảm lịch trình của tôi xuống để có thời gian trông nom cậu. Cho nên cứ coi tôi là bạn tâm giao của cậu đi, cứ ấp ủ mãi những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực không phảo là cách tốt."

"...Tôi có thể sao?"

"Nếu muốn." Alva nhún vai, tùy thuộc vào Ithaqua muốn mở lòng để tâm sự, trút hết mọi vướng mắc cứ siết chặt trong lòng phần nào tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn.

"...cảm ơn.." Chẳng biết nói gì hơn ngoài câu chữ cảm ơn.

"Thưa ngài Lorenz, đến giờ đóng cửa phòng rồi. Ngày mai hãy trở lại sau." Emily ló đầu ra, cô đã khoác một chiếc áo mỏng để chuẩn bị đi về.

"Tôi phải đi rồi. Đừng thức khuya quá nhé." Alva trống hai tay ngồi dậy, dặn dò cậu rồi bước tới cửa.

"H-hẹn...hẹn gặp ngài ngày mai."

Ngay khi chuẩn bị đóng cánh cửa lại hẵn chợt dừng lại động tác trong phút chốc. Phải mất vài giây sau đó hắn cười mỉm mới cất tiếng đáp lại.

"Ừm, hẹn vào ngày mai." Nói xong cánh cửa đóng lại.

...

Alva bước ra khỏi phòng y tế, Emily đứng bên ngoài ngẩng đầu ngắm trăng chờ ngoài cửa rồi ngoảnh đầu nhìn hắn đi ra.

"Sáng mai ngài có lịch không?" Cô vừa khoá ổ vừa hỏi.

Hắn đặt tay lên cằm, suy nghĩ lịch trình ngày mai. "Hình như là không, chiều thì chỉ có ba trận nên khá thoải mái."

"Vậy thì tốt, tôi kín lịch buổi sáng rồi nên không thể qua phòng y tế mở cửa được. Cầm lấy đi, để mai còn mang đồ ăn sáng và trông trừng cậu ấy." Nói rồi cô đưa chìa khoá cửa cho hắn xong quay lưng trở về khu vực của Kẻ sinh tồn.

"..." Alva nhìn vào chiếc chìa khoá trên tay rồi lại ngẩng lên nhìn vào căn phòng vừa khoá.

"Liệu Ithaqua còn nhớ về cô bé ấy chứ?..."

Thật chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa, hình ảnh về cô bé ấy và cách cô ta miêu tả về Ithaqua khiến văng vẳng trong đầu khiến cho Alva phần nào cũng đoán được cô bé ấy rất muốn gặp lại cậu một lần nữa. Con người khi đạt được điều mình mong muốn thì nhen nhóm trong họ là lòng tham.

Đó là nguyên nhân cô ta bất chấp đến đó cùng người chị gái dù vốn dĩ cô không phải đi cùng? Chỉ vì muốn gặp lại "Yêu quái tuyệt sắc"?

Alva áp bàn tay lên ngực trái, tự nhiên tim của hắn bỗng thấy đau nhói. Bệnh cũ tái phát?

Kể từ khi được vị Thần đã cứu lấy hắn thì thỉnh thoảng nhịp tim của hắn không ổn định do di chứng để lại. Gã cười nhạt, một thất bại của cuộc đời...

Alva lấy vuột mặt rồi chán nản ngửa đầu lên hít một hơi dài, có lẽ hôm nay lại phải dùng đến thuốc lá lần nữa.

...

Mặt trời dần ló dạng thế chỗ cho màn đêm lạnh. Bầu trời đã sáng trở lại.

Alva từ từ tỉnh giấc theo đồ hồ sinh học. Hắn mơ màng định hình mọi thứ xung quanh, đảo mắt sang một bên bỗng nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sofa. Giấy tờ để bừa bộn dưới sàn bên cạnh đó là cái bàn đựng gạt tàn thuốc.

Gã đau đầu ngồi dậy, thẫn thờ một lúc mới nhớ ra tất cả.

Đúng rồi, gã lại hút thuốc. Nhìn lên cái gạt tàn trong đó là...bốn năm điếu thuốc. Chẳng nhớ rõ đêm qua hắn hút đến từng ấy, chỉ nhớ là bản thân đã vừa hút thuốc vừa đọc đi đọc lại về cái chết của đứa bé gái trong hồ sơ rồi suy tư đến khi mệt mỏi đến nỗi lười biếng mà nằm lên sofa thiếp mất.

Không hiểu hắn đã làm cái quái gì nữa.

Năm rưỡi sáng rồi, dọn dẹp mớ hỗn độn này thôi.

Hắn đang rất cần một ly cà phê ngay lúc này.

Sau đó Alva đi xuống ăn bữa sáng, thực đơn chỉ đơn giản là salad và trái cây.

Khi được tái sinh trở lại, hắn bắt đầu dị ứng với thịt, nhất là mùi thịt cháy. Cho nên hắn chỉ ăn chay và không hề động đến một miếng thịt nào.

Xui xẻo thay máy pha cà phê bị hỏng, thôi thì đành uống trà hoa cúc vậy, sau khi thưởng thức ly trà ở trong phòng trà song mới mang thức ăn đến cho Ithaqua.

...

Bước vào trong thì hắn đoán cậu vẫn còn ngủ, gã cũng không định sẽ đánh thức người ta dậy. Mặc cho Ithaqua còn đang quận tròn chăn ngủ, hắn vớ lấy cuốn sách mà hôm qua để quên ở đây giở lại đọc.

.
.
.

Ngủ đủ giấc rồi Ithaqua lười biếng mở đôi mắt xanh biếc lên nhìn vào chiếc rèm trắng trước mặt. Hình bóng quen thuộc ấy, nhìn qua thôi cậu có thể nhận ra ngay chính là Alva.

"..Ngài Lorenz?"

"..."

Không thấy động tĩnh gì của hắn dù hình bóng ấy vẫn ngay trước mắt không hề động đậy. Quái lạ.

Ithaqua dụi dụi mắt rồi gọi hắn một lần nữa. "Ừm..ngài Lorenz."

Bỗng cảm giác lo lắng trong cậu dần xuất hiện, ngài ấy làm sao mà không đáp lại vậy.

Cậu ngập ngừng với tay vén he hé tấm màn chỉ đủ cho mắt cậu nhìn qua.

À...

Hoá ra hắn chỉ thiếp đi mà thôi, hắn ngủ gật trên ghế nên cậu gọi mà không trả lời.

Trên người vẫn còn là cuốn sách màu đỏ mà hôm qua hắn ôm bên người khi đưa cho cậu cuốn màu xanh.

Ithaqua cố gắng nhìn kĩ vào tiêu đề bìa sách đọc thầm "Những điều cần làm khi chăm sóc người bệnh và người mắc bệnh tâm lí."

'Người mắc bệnh tâm lí?' Cậu không hiểu vế đằng sau là như thế nào, từ nhỏ đến lớn chỉ nghe duy nhất về bị bênh tật thôi còn đây là lần đầu tiên biết đến kiểu bệnh này. Nơi của ngài ấy có bệnh kì lạ này sao?

Cậu suy nghĩ đến vậy thôi, không để tâm gì lắm đến quyển sách. Điều cậu chú ý là chủ nhân của nó.

Trông người đàn ông này khi ngủ cuốn hút ánh mặt cậu thôi thúc tâm trí muốn được nhìn rõ hơn.

Ithaqua đặt nhẹ bàn chân trần xuống mặt sàn lạnh ngắt, rón rén từng bước một đến chỗ của hắn.

Khoảng cách này gần quá nhưng cậu có thể nhìn rõ chi tiết trên khuôn mặt của hắn. Cậu nhận ra mình không mang theo mặt nạ vẫn còn để dưới gối...chắc là không sao vì hắn đã ngủ nên không cần lắm đâu.

Làn da nhợt nhạt làm nổi bật vết sẹo điện bên mắt trái. Có vẻ nó rất đau và không thể giấu giếm được mà chỉ cuốn băng sơ sài chỗ hở chỗ không trên cổ và cánh tay. Sống mũi cao làm cậu bị thu hút khi nhìn hắn, góp phần tôn lên sự nam tính của hắn.

Thoang thoảng nơi đầu mũi là một mùi hương kì lạ, không phải là mùi thơm. Khi hít vào nó khiến cậu muốn ngẹt thờ vì mùi hương của nó, hình như đây là mùi hương của Nicotine trong thuốc lá.

Ithaqua nhăn mày bịt mũi, quên mất đôi chân vẫn còn chưa lành mà lùi bước định trở về giường nhưng phần gót chân trái bị tổn thương nhiều nhất chạm vào mặt sàn khiến cậu đau muốn hét lên. Theo phản xạ co rụt chân lại làm mất thăng rồi ngã khụy xuống.

Nghe thấy tiếng động, Alva bừng tỉnh nhìn xuống phía dưới thấy cậu bị vậy liền hốt hoảng bế thốc cậu trở lại giường song hắn quỳ xuống kiểm tra bàn chân của thằng nhóc ngốc nghếch kia.

Đập vào mắt hắn là vài vết bầm tím trên bàn chân dù hôm qua không hề có những vết này.

Tự dưng có chỗ bị tím lại, hắn thấy lạ bèn hỏi cậu. "Tối qua đã rời giường đúng chứ?"

"...Tôi...tôi mắc quá nên... mới phải làm vậy." Cậu trả lời lí nhí.

Bây giờ hắn mới để ý bàn tay của cậu, những đường đỏ dài đến rách da. Phải đau lắm thì cậu mới nắm chặt bàn tay thành ra như vậy. Rồi còn lúc nãy nữa "Nếu cần gì thì có thể gọi tôi mà, tôi ở đây để chăm sóc cậu. Vậy cậu muốn làm gì mà rời giường?"

"Tôi...khát nước." Nếu mà nói vì muốn nhìn hắn ngủ thì nghe thật kì cục mà còn trông ngu ngốc nữa, thà rằng lấy đại một lí do nào đó vậy.

"..." Alva nhận ra thái độ khó chịu của cậu, vì đau sao?

"Có đau lắm không?" Hắn xoa xoa bàn thân nhỏ chỉ bằng bàn tay to lớn của mình.

Ithaqua nhẹ nhàng gật đầu. "Trên người ngài còn có mùi nữa."

Gã nhận ra sáng nay vì mệt mỏi mà quên mất thay áo khác nên chiếc áo bên trong ám khói. Cũng đúng, chẳng ai thích mùi khói thuốc cả.

Alva dừng lại động tác, đi đến lấy đồ ăn cho cậu rồi dặn dò vài câu rồi đi khỏi để cậu ngồi lại một mình trong phòng.

Ithaqua cho rằng vì lời nói vừa rồi của cậu khiến hắn giận mà bỏ đi, cậu liền trách móc bản thân.

Lại phải ăn một mình nữa sao...y hệt như ở nhà vậy.

Dù tâm trạng không tốt nhưng vì cơn đói cồn cào đành ăn cho xong bữa.

20 phút sau xuất hiện cái bóng cao lớn ấy trở lại. Thoáng có chút vui mừng bỗng chốc lại bị dập tắt khi tiếng nói ấy cất lên.

"Thật yếu đuối làm sao, kẻ như ngươi mà có thể hạ sát nhiều người. Vậy mà khiến cho bản thân ra nông nỗi này thì nên xem xét lại đi. Đừng biến mình thành gánh nặng trong mắt người khác."

Cái bóng dần đi khuất, tiếng bước chân ngày một xa dần cho đến khi không còn tiếng động nào phát ra.

'Mình đúng là một gánh nặng, chỉ biết mang đến phiền hà cho người khác'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip