24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thực ra thời đại bây giờ cũng thoải mái hơn rất nhiều, phuwin không phải là khó chịu gì nhưng thứ cậu ghét nhất trên đời này là sự dòm ngó của những người cậu không quen biết. pond nắm tay cậu bất ngờ trước nhiều người, phuwin hoàn toàn quen béng đi chuyện cô nhân viên vừa nãy.

phuwin chẳng đấu nổi với anh nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. dạo vòng trung tâm cho tiêu bớt thức ăn, cả hai rẽ vào nhà sách nằm ở tầng năm. hồi bé phuwin thích nhất đi nhà sách, không phải vì mê đồ chơi mà là bị mấy cuốn sách đầy sắc màu thu hút. thay vì chạy long nhong phá phách thì cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn những quyển sách viết chi chít chữ mà cậu không biết đọc, sau đó bố sẽ mua chúng cho cậu vì ông thấy phuwin có vẻ thích thú.

lớn rồi thì chẳng khác là bao, cậu lăng tăng nhìn từ chỗ sách ngoại văn đến tiểu thuyết, thậm chí cả sách kinh tế. pond không than phiền lấy một điều, anh chỉ đi sau lưng cậu, còn kiếm đâu ra một chiếc giỏ nhỏ và bỏ vào vài cuốn sách y học. kết quả của buổi dạo chơi trong nhà sách là tờ hóa đơn dài như tờ sớ, phuwin đứng kế bên nhìn pond móc ví mà mặt mũi xanh chành, cậu nhận ra hình như mình vui hơi quá trớn.

ra khỏi nhà sách, một tay pond cầm chiếc túi toàn sách nặng không biết bao nhiêu ký, tay còn lại nắm lấy tay cậu. bọn họ tiếp tục đi dạo vòng quanh, lúc hai người ra khỏi nhà sách thì trời cũng đã sẩm tối, người trong trung tâm cũng bắt đầu đông hơn. 

pond nắm tay phuwin, ngón cái vuốt ve: "không biết mình có từng gặp nhau chưa? lúc nãy em đọc sách nhìn hơi quen mắt."

"h-hả, anh từng gặp tao lúc nào hả?" phuwin có chút chột dạ, cậu không thể để anh biết đến chuyện quá khứ kia được, xấu hổ muốn chết.

"hoặc có thể anh nhầm." lúc nãy anh cảm thấy bàn tay của phuwin chợt co rút, hay là lại ghen rồi.

"haha, anh đi với ai rồi lại tưởng là tao chứ gì!" phuwin rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu khoanh tay trước ngực, "anh đi tìm người đó đi!!"

phuwin bỏ đi một mạch không nhìn lại, may mà cậu vờ vịt kịp không thì người kia sẽ nghi ngờ ngay. nhưng xem ra cậu giả vờ hơi dư thừa, người ta đâu có hiểu theo ý đó.

pond nở nụ cười bất lực, anh chợt tìm được cho mình thú vui mới vì dáng vẻ giận dỗi ghen tuông của đứa trẻ kia đáng yêu quá sức chịu đựng. đôi mắt sắc lẹm lườm nguýt anh rồi phồng má giận dỗi hệt một đứa nhóc vô tri. pond sải bước nhanh, chẳng mấy chốc anh đã bắt được bàn tay của phuwin sau đó bình thản lồng ngón tay của cả hai vào nhau.

phuwin vùng vằng không chịu, cuối cùng vì hai chữ "thôi nào" đầy dịu dàng của người lớn hơn mà hừ nhẹ, coi như bỏ qua lần này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 

phuwin đi được tí thì mỏi không muốn đi nữa, đề xuất với người kia là muốn về nhà. cuối tuần xe đông chả khác gì giờ tan tầm, phuwin ôm đống sách mới ngồi ở ghế phụ ngáp ngắn ngáp dài, lợi dụng người kia không nhìn thấy len lén chụp lại hóa đơn.

"hồi nãy em mua sách gì vậy?" 

lần thứ hai phuwin chột dạ, cậu tắt điện thoại rồi quăng vào túi xách, giở giở chỗ sách rồi à một tiếng: "dạo này tao hay đọc trinh thám, còn có mấy cuốn tâm lý tội phạm nữa nè." 

càng nhắc càng thấy háo hức, cậu muốn thật nhanh về nhà rồi xé bọc ngoài của cuốn sách rồi đưa lên mũi ngửi mùi giấy mới. pond nhìn đôi mắt lấp lánh của phuwin, cảm thấy vui vẻ theo, ít ra anh cũng biết thêm vài điều cậu thích.

"anh học giải phẫu thấy sao? tao đọc mấy cái khám nghiệm tử thi xong thì ớn luôn." một câu hỏi bất ngờ phát ra từ những suy nghĩ thành thực trong đầu phuwin.

"anh thấy cũng không đến nỗi, ngày đầu học anh còn chẳng ngửi nổi mùi formol." 

cái này phải gọi là trải nghiệm kinh hoàng của sinh viên y, không có ngoại lệ. bạn cùng nhóm của pond thậm chí còn nôn mửa, mấy bạn nữ cũng chẳng khác gì, có người ngất vì mùi quá nồng.

cuộc trò chuyện trên xe bắt đầu kỳ lạ, người ngồi ở ghế lái bắt đầu nói về giải phẫu người, các bộ phận có hình dạng ra sao sau khi nạn nhân mắc bệnh hoặc bị tổn thương do tác động bên ngoài. kỳ lạ hơn là phuwin ngồi nghe say xưa, lâu lâu còn ồ lên một tiếng, giải thỏa thắc mắc vì sao chỉ cần một nhát dao có thể khiến một ai đó chết ngay tại chỗ.

xe rẽ vào bãi đậu trong khuôn viên của khu chung cư, phuwin nắm tay pond đi hóng gió. hai người ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó, gió thổi tung mái tóc phuwin, cậu đưa tay vuốt ngược làm lộ ra vầng trán trơn nhẵn. hai người chỉ đơn giản ngồi ở đó, khoảng cách đủ gần để nhận ra quan hệ giữa họ.

"p'pond." phuwin gọi tên anh

"anh nghe." pond quay sang, vén mái tóc đã hơi dài của phuwin ra sau tai, vành tai của cậu vì thế cũng đỏ lên. 

"hay là anh với tao hẹn hò thầm lặng thôi nhé." phuwin cúi đầu nhìn chăm chăm mũi giày. sợ anh không hiểu nên cậu giải thích thêm: "ý là tụi mình đừng có tỏ ra quá thân thiết khi gặp nhau ở ngoài á."

pond vắt chéo chân, tay anh vừa gác trên thành ghế vừa vuốt ve mái tóc mềm đang bị cơn gió đùa giỡn, giọng nói mang chút hờn dỗi: "sao vậy?"

pond thầm nghĩ, không lẽ em ấy không thích như thế?

phuwin nghe anh hỏi mà mủi lòng, không phải cậu không thích gần gũi với anh, cậu cũng muốn lắm chứ. phuwin nghiêng đầu nhìn vào mắt pond, đôi mắt nhìn cậu lúc nào cũng mang đầy sự nuông chiều và dịu dàng, đôi lúc phuwin ước rằng ánh nhìn ấy sẽ chẳng thuộc về một người nào khác, mãi mãi chỉ thuộc về cậu mà thôi. 

"thật ra, tao ghét nhất là bị người khác chú ý. khi anh với tao bị rao info trên page thì tao đã rất khó chịu."

pond hiểu ra được điều gì đó, thảo nào khi ấy anh nhắn tin cho phuwin, thái độ cậu thờ ơ và khó gần đến vậy. nhưng anh cũng chẳng nhận ra, câu nói ấy nửa thật nửa giả. phuwin nhất định sẽ không để anh biết đến nửa chữ về câu chuyện yêu thầm năm ấy.

cậu khó chịu chuyện bị "bán" thông tin trên page khoa là thật nhưng được ai chú ý đến lại là một chuyện đắc ý khác.

phuwin đứng lên, thầm nghĩ nên lựa ngày nào nên đi cắt tóc sau đó cậu đứng đối diện với pond, đưa ra một lời thỏa hiệp: "anh cứ suy nghĩ đi, tao lên nhà trước đây."

pond nhìn bóng lưng phuwin đang đi dần xa rồi khuất dần bên trong sảnh chung cư, anh cũng đứng dậy trở lại xe.

đi được vài bước, điện thoại trong túi quần rung lên, bạn nhỏ kia vừa vào nhà.

[nong tim]: anh về nhà cẩn thận.

[nong tim]: suy nghĩ xong thì nhắn tin hay gọi điện cho tao cũng được.

[nong tim]: tao đợi máy anh. 

---------------------
chúc mừng thái lan thông qua luật hôn nhân đồng giới 💫

#loveislove

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip