Hsr Fanfiction Yuanqing A Nguyen Bi Khanh Khanh Bo Quen Roi Tiem Sach Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tag: linh dị thần quái, hiện đại.

Warning: umm chắc là lần này hơi lủng củng vì tui hong bíc nữa...
____________________________________
Cuối phố La Phù có một khu chung cư nhỏ, cạnh khu chung cư nhỏ là một chung cư nhỏ khác, giữa hai khu chung cư nhỏ là một đường ngõ nhỏ, vào sâu trong ngõ nhỏ, thấy một cửa tiệm nho nhỏ.

Cửa tiệm gỗ nâu sờn, vừa cũ kĩ vừa ọp ẹp. Màu sơn ảm xuống chút ẩm mốc, dòm xấu xí lại dị hợm, thứ nước sơn tựa như đo đỏ ấy có chút rợn người.

Chả ai hay đó là sơn, hay là máu.

Tường nhỏ phủ đầy rêu, hoa dương sỉ rủ xuống tựa mộng phồn hoa.

Nhưng suy cho cùng vẫn không phải mộng.

Trên cửa gỗ nhỏ có treo một tấm bảng, được viết bằng lối chữ thảo phóng khoáng.

Nhìn qua tưởng vẽ bậy.

'tiệm sách cũ'

***

Ngạn Khanh chỉ là một con mèo yêu.

Một con mèo đến kêu meo meo hai tiếng còn thấy mệt.

Thế nhưng đã phải mở tiệm bán sách tự nuôi sống bản thân rồi.

Mèo sinh không dễ dàng.

Mèo con ngày nào cũng dậy từ sáng sớm, meo meo xuống mở cửa tiệm, quét quét dọn dọn, rồi lại meo meo đợi khách, thế là hết một ngày. Vậy mà vẫn không đủ nuôi sống bản thân.

Mèo con nằm liệt kêu meo meo.jpg.

Mèo con có một chiếc lắc chân nhỏ, lắc chân nhỏ có một chiếc chuông nhỏ, chuông nhỏ lúc nào cũng kêu leng keng nho nhỏ.

Meo một tiếng, chuông một tràng.

Vì vậy nên dù chỉ có mèo con trong tiệm, tiệm nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng vang.

Từ tiếng leng keng nho nhỏ, tới tiếng meo meo mềm mềm, rồi thi thoảng lại là tiếng đệm chân nhảy qua nhảy lại trên chiếc sofa cũ.

Và còn cả tiếng cười đùa nhẹ nhàng nữa.

"Em mệt à?"

"Lại đây nào."

***

Cảnh Nguyên là một lão Huyền Vũ ngót nghét phải chục ngàn năm tuổi, già tới mức xương sống của gã đã thành tinh, thoát ra khỏi xác và tự trở thành một thực tại bất tử.

Thay vì ở trong cái cơ thể già nua của gã và kêu rắc rắc.

Cảnh Nguyên khi xưa chỉ là một con rùa già thích ngâm mình dưới đáy hồ, mỗi ngày ngoi lên ăn chút rong dưa, rồi lại đi ngủ.

Rồi chẳng hiểu sao, một đạo sĩ nào đó đi qua, gặp gã, tưởng gã là yêu quái phương nào liền phong ấn gã lại.

Cảnh Nguyên không hiểu sao bị ném muối vào mặt: ?

Đùa không căng, Cảnh Nguyên đã vui.

Tuy tức giận là vậy, nhưng nhìn tên đạo trưởng trước mặt chỉ là một đứa nhóc non choẹt, gã nghĩ tuổi đời có khi còn chẳng bằng một giấc ngủ của gã, vậy là lại thôi không nói gì cả.

Chứ không phải là do mèo con nhỏ của tên đạo trưởng ấy leo lên đầu gã ngủ đâu.

Nhưng mèo con đáng yêu thật.

Vừa mềm, lại biết keo meo meo nữa.

Meo.

***

Cảnh Nguyên ngủ một giấc là vài năm trôi qua, tới cái ngày gã thức dậy ấy, tên đạo trưởng kia cũng đã đi rồi.

Vậy là Cảnh Nguyên lại quay về với cuộc sống nhàn nhã của mình với một đống muối trên đầu.

Chẳng biết muối ở đâu mà trâu thế, mãi không tan.

Chắc là muối hoá học.

Eo.

***

Cảnh Nguyên lại ngủ một giấc, một giấc nhỏ vài chục năm nữa trôi qua, vạn thế suy dời, núi non đổi thay.

Gã bị gọi dậy.

Thế giới của gã vốn yên ắng, giờ lại nhộn nhạo lên những tiếng meo meo mềm mại, và cả tiếng lá vang lên sột soạt, như là bị giẫm đạp lên.

Bởi miếng đệm chân trắng muốt.

Gã tỉnh dậy rồi.

Tất cả những kẻ phá hoại giấc ngủ của bổn Huyền Vũ đều phải hứng chịu sự thịnh nộ của ta!

"Meo!"

"..."

Thực ra ta cũng không giận lắm.

***

Bản thể Cảnh Nguyên không thể bước ra khỏi hồ nước ấy, vì vậy gã gửi linh hồn của mình vào chuỗi lắc chân nhỏ của mèo con của gã.

Mèo con nhỏ của gã từ năm ấy nằm ngủ trên đầu gã, chẳng hiểu sao được hưởng chút thần khí.

Hoá yêu rồi, nhưng còn chưa mở linh tri.

Gã thở dài, rồi vuốt nhẹ tai nhỏ.

"Không biết nói em may hay xui nữa."

***

Mỗi ngày tiệm sách cổ chỉ đón duy nhất một vị khách, có thể là nam, có thể là nữ, là người, cũng có thể là ma.

Tiệm sách cũ không bán sách cũ, tiệm sách cũ gửi chấp niệm cho tương lai.

Mỗi ngày đều sẽ có người tới, viết chấp niệm của họ lên tấm thư nhỏ, được tiệm sách cũ gửi tới tương lai của họ.

Mặc dù tiệm sách nhỏ làm việc chẳng khác gì từ thiện, nhưng Cảnh Nguyên nghĩ rồi, dù sao thì tiền không có, nhưng vẫn được công đức mà.

Công đức dồi dào, cho mèo nhỏ của gã sống lâu.

Mèo nhỏ của gã từ lúc thành tinh, càng ngày càng kiêu căng, thực sự thể hiện rõ ràng tính nết của một chú mèo yêu mới lớn.

Nhìn em xem, mũi cũng hếch lên tận nóc nhà rồi.

"A Khanh."

"Dạ?"

"Lại đây nào."

A Khanh của gã vừa tắm xong, em mềm như một cục bột vậy, chưa mặc đồ nhưng đã chui lên giường rồi.

Em nói em thích cảm giác sạch sẽ này.

"Sấy tóc."

"Ò..."

Ngạn Khanh cực kì khó chịu rũ người, cảm giác sạch sẽ rất thoải mái, nhưng ẩm ướt thì không.

Ước gì không phải tắm.

Liếm liếm là sạch rồi.

Nhưng không phải là để Cảnh Nguyên liếm!!!

Chết tiệt, Ngạn Khanh biết các bạn nghĩ gì đó!

Mau dừng lại!!!

...

Cảnh Nguyên: Em không muốn tôi liếm cho hả?

Ngạn Khanh: ...

Ngạn Khanh: Tránh ra!

...

Cảnh Nguyên đã sống đủ lâu để thấy đủ nhiều, nhưng gã lại chưa yêu đủ nhiều để thấy tình yêu.

"Chỉ muốn ôm em thế này thôi."

"Em nhỏ như thế này, thật tốt."

"Có thể bỏ vào túi đem ra ngoài rồi."

Cảnh Nguyên từng nhầm sự chiếm hữu ấy thành tình yêu, nhưng rốt cuộc không phải. Khi họ tổn thương nhau đủ nhiều, và họ hiểu cho nhau đủ nhiều.

Sẽ chẳng còn thứ tình yêu nào như vậy nữa.

Suy cho cùng, những người yêu nhau đủ lâu họ sẽ chẳng còn yêu nữa.

Họ tự biến chúng thành thói quen.

Và Cảnh Nguyên cũng vậy, rồi khi ấy gã thương em rất nhiều, khi gã biết bản thân đã quen với việc có em ở bên cạnh, chăm sóc em, và được em chăm sóc.

Nhân loại thường nói về việc họ sẽ chỉ có một cuộc đời để yêu, vì thế họ yêu một cách mãnh liệt, chẳng khác nào những con thiêu thân cả.

Thật ngớ ngẩn, Cảnh Nguyên nghĩ.

Em và gã có cả vạn cuộc đời để yêu, vì thế họ không thể chỉ yêu.

Sẽ chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi cả.

***

"Thực ra em khá thích cảm giác này."

"Cảm giác nào?"

"Cảm giác bên cạnh ngài."

"Ta vẫn luôn bên cạnh em."

...

Em vẫn luôn mong về cảm giác này.

Cảm giác của một gia đình.

***

"Ngài ơi."

"Ừ em?"

Ngạn Khanh đưa tay ra, những ngón tay thon dài co rồi lại duỗi, mềm mềm như những nhánh lụa đào, Cảnh Nguyên nắm lấy đôi bàn tay ấy, xoa xoa nắn nắn.

"Không kêu ngài nắm tay em!"

"Ừ."

"Móng tay dài. Cắt móng cho em đi."

"Lại đây nào."

Ngạn Khanh nhích sát lại, tới khi em lọt thỏm trong vòng ôm của gã, và tấm lưng em tựa hẳn vào bờ ngực kia, em cười rộ lên.

"A Khanh sao thế?"

"Ấm."

Ngạn Khanh rất thích ngồi trong lòng Cảnh Nguyên, cả khi là mèo lẫn khi là người.

Ngạn Khanh không nói, nhưng Cảnh Nguyên biết em là thích cảm giác được gã trân trọng.

Không sao cả, gã cũng thích trân trọng em.

...

Cảnh Nguyên nâng tay nhỏ của Ngạn Khanh lên, rồi lấy kéo nhẹ nhàng cắt từng đầu móng. Móng Ngạn Khanh mềm mềm, dễ gãy, nên phải cắt từ sớm, nếu để dài sẽ rất dễ bật móng. Tới lúc đó Ngạn Khanh khóc lên, người không chịu được lại là gã.

Cắt xong rồi gã sẽ dũa, cây dũa mỏng đưa qua đưa lại trên từng đầu móng tay em, một chút lại một chút. Thi thoảng Ngạn Khanh sẽ cảm thấy ấm ấm, là Cảnh Nguyên nâng tay em thổi đi những bụi móng còn thừa.

Để A Khanh của gã có một đôi bàn tay đẹp, Cảnh Nguyên thực sự đã làm tất cả mọi thứ.

Ngạn Khanh: Chứ không phải để ngài có một tấm lưng đẹp ạ?

Cảnh Nguyên: Suỵt.

(...)

Thực ra thì sẽ có một số AU viết theo series ý, như cái này nè. Tui tính viết về chiếc Stelle nhỏ với chấp niệm về cái thùng rác của chị ta, nhưng mà tính ra thì nó dài dòng quá, nên thôi.

Thực sự chương này lủng củng quá, nên đoạn cuối tui thêm vào để không bị... Ờm... Cảm giác như cái fic không có gì đặc sắc ý, nên tui đã nhét đoạn cuối vô.

Tui thích ebe được gã cắt móng tay chooo

SD 190523

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip