Hsr Fanfiction Yuanqing A Nguyen Bi Khanh Khanh Bo Quen Roi Bien Khoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tag: no tag.

Warning: ooc.

Hướng dẫn đọc: hít thật sâu, đọc nhẹ nhàng. Nhịp chậm, cực kỳ chậm.

(...)

Ánh biển nhợt nhạt trong nắng ban mai, lung linh kì vĩ như một giấc mộng.

Ngạn Khanh nghĩ thế, tất cả như một giấc mộng.

Cảnh Nguyên nắm tay em, chạy dọc theo bờ cát trắng, những ngón chân trần giẫm lên cát ẩm, lún một chút rồi thôi.

"Trông chúng nó như muốn kéo em lại."

Em nói vu vơ, nhỏ hơn cả gió. Tiếng biển rì rào át mất nửa câu sau, gã chẳng nghe rõ, nhưng cũng chẳng hỏi em.

Cát trắng rồi cũng thấm nước đến cứng cả lại theo bước chân em đi, từng nhịp từng nhịp in hằn trên ấy.

Không thể xoá.

Trong bàn tay gã là tay em, một bàn tay thon nhỏ, móng cắt bo tròn. Từng ngón từng ngón mềm mại, còn đính nhẫn kim cương.

Chiếc nhẫn vòng bạc sáng loáng, lạnh lẽo, phủ một màu nắng dần lên cao.

Ánh lên mắt gã,

những tia sáng ảm đạm.

Biển khơi vỗ về quá khúc đùi em, và mơn trớn trên chân gã.

Lạnh lẽo.

Rồi lại ấm áp, đến lạ thường.

Ngạn Khanh đi phía sau gã, từng bước của em cứ chậm dần, chậm dần. Như thực sự bị đại dương xa xôi kia vỗ về ở lại, chúng đem cho em vài khúc hát văng vẳng xa, nhờ hải âu ngân giúp. Ấy là một bài ca nhớ nhà.

Một bài ca quê hương.

Một bài ca mà đại dương ấp ủ mãi.

Mới dám đem ra, mong được dỗ dành cho một linh hồn nhỏ bé.

Lang thang, lạc lối.

"Trông chúng nó như muốn kéo em lại."

Khúc ca chợt dừng, nghe em nói hết, rồi chúng chao đi, tới một góc biển nào đó.

Em chẳng còn thấy.

Nhưng bên tai em vẫn là tiếng ngâm nga dữ tợn, là bài ca đại dương ấp ủ mãi.

Mới dám đem ra, mong được xua đuổi một linh hồn nhỏ bé.

Lang thang, lầm lỡ.

"Trông chúng nó như..."

Muốn kéo em lại.

Đôi ba câu nói của em vỡ vụn dưới màu sóng xanh đập rì rào lên gò má. Hương biển khơi mằn mặn, phủ lên môi em.

Lạnh lẽo.

Rồi lại ấm áp, đến lạ thường.

Tóc em ướt nhẹp, bồng bềnh trong nước. Em nhìn mãi, nhìn mãi. Nhìn chúng như những con sứa nhỏ, vàng vàng cuốn lấy sứa nhỏ trắng ngần cạnh bên.

Một chút, rồi thắt cả vào nhau.

Chẳng thể gỡ.

Như bàn tay em vẫn được anh nắm thật chặt.

Trong lòng.

Nắm một bàn tay lạnh lẽo.

Bằng một bàn tay lạnh lẽo.

Run rẩy,

không ngừng.

***

Em thích cái cách biển khơi ôm lấy em, và ôm lấy anh. Như cách anh ôm lấy em, và em ôm lấy anh.

Ấm áp,

Rồi lại lạnh lẽo, đến lạ thường.

Em thích cái cách hải âu hát cho em nghe, và anh, về một khúc hát đại dương ấp ủ mãi, dành cho người nó thương nhất nhưng đến nó cũng chẳng ngờ được.

Nó đã phải ngân nga cho em nghe, và anh rồi.

Anh đã nói gì đó, vài câu nói chứa đầy bọt nước tròn vo, méo xẹo. Chúng quanh quẩn rồi lại tan dần ngay trước mắt em, gõ lên hàng mi em những rung động mặn chát.

Che đi bờ môi anh đang tới gần.

Để hôn em.

Một nụ hôn phớt, nhạt nhoà.

Em còn chẳng cảm nhận được hơi ấm nhưng em thấy khoé môi anh đọng cười.

Ấm hơn cả nắng tháng ba, và ngọt ngào hơn cả những cây kẹo bông tháng sáu anh từng mua cho em nữa.

Em nghĩ thế.

Khi em cũng dần ngậm cười.

Trong tiếng sóng biển sâu đã chẳng còn lọt vào tai em được chút gì nữa.

Em thấy khoang miệng mình mặn chát.

Đắng nồng.

Em nghĩ.

Hoá ra biển khơi cũng biết khóc.

Và người em yêu,

cũng yêu em,

đến nhường nào.

***

"Rạng sáng ngày xx/xx, phát hiện hai thi thể giữa vịnh xxx, thời gian tử vong được dự đoán là gần 20 tiếng trước, hiện chưa rõ danh tính."

"Theo miêu tả của ngư dân, chúng tôi nghi ngờ đây là thi thể của đại tướng quân Cảnh Nguyên cùng chồng ngài, Ngạn Khanh mất tích những ngày qua. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ."

"..."

(...)

Plot: Ngạn Khanh muốn chết, và Cảnh Nguyên chết cùng em.

Đi ngủ sớm thôi, mai lại là một tuần mệt mỏi rồi.

Chúc các bạn vui vẻ.

SD - 130823

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip