WONHUI Day Extra: Yêu kiểu lạ đời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao -> everyone_woo

M
Woo
Nu
T đói
Mệt chết r

Đói à
Thế thì nhịn đi
Đừng có đói nữa

Đ đùa

Đang đâu đấy

Phòng tập

Ăn j
Còn biết đg mua

Milo dầm có bánh flan

Mỗi thế thôi ?
Ko sợ cào ruột à

Vậy m mua thêm bánh cho t


Ăn như lợn

T đánh m đấy

---.---.---

Wonwoo tay xách bịch đồ ăn vừa mua đi tìm người yêu mình, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình. Định bụng ngồi xuống đợi Junhwi nhảy xong thì đưa đồ cho ăn thì lại thấy cậu đang ngồi bầy hầy trên ghế, mắt vẫn chăm chú nhìn ba người còn lại tập vũ đạo. Wonwoo thấy làm lạ, tiến lại gần cậu nhưng cậu chẳng hề để ý tới, đầu vẫn gật gù theo điệu nhạc phát ra. 

Hắn nhìn cậu như vậy thì trong lòng chẳng ưng chút nào, lấy li milo dầm áp vào má cậu. Junhwi bị cái lạnh làm cho giật mình, quay ngoắt về phía Wonwoo, tính mở miệng chửi nhưng thấy hắn thì lại thôi, chỉ càu nhàu.

"Mày hết trò à?"

"Sao ngồi bài hải đây vậy? Nhảy xấu quá nên bị cho ra rìa à?"

Hắn thấy cậu liếc xéo mình, tay thì vẫn mở ly milo dầm lấy thìa múc ăn, vẫn còn chừa một ít lương tâm dịch mông sang một bên lấy chỗ cho hắn ngồi. Wonwoo cứ chăm chú nhìn người trước mặt ăn ngon lành, còn tiện tay bóc bánh ra đưa cho ăn.

"Mày đút cho tao."

Trong một phút dở hơi, Wonwoo đã nghĩ rằng cậu đang làm nũng với hắn, giống như mấy cặp đôi hay yêu nhau? Hắn ngay lập tức làm cho đầu óc mình tỉnh táo lại, giở giọng thiếu đòn như mọi ngày để nói chuyện.

"Què tay à?"

"Lẹ lên, tao mà bị cào ruột chết là tại mày"

Thế mà cũng ậm ù đút thật.

Hai người họ cứ như đang ở thế giới riêng của mình, chẳng may may quan tâm tới ba con người kia đang nhìn bọn họ. Kẻ đút, người ăn. Lâu lâu hắn còn giả vờ đút tận miệng cậu nhưng lại giật lại nhét vào mồm mình chọc cậu chơi. 

Cho tới khi Junhwi đánh chén no say, Wonwoo vẫn không thấy cậu đứng dậy tập tiếp cùng với nhóm mà chỉ ngồi bấm điện thoại, đã thế lâu lâu còn cười tủm tỉm làm cho lòng hắn cứ chộn rộn khó chịu. Hắn thừa nhận là hắn cũng có máu ghen, nhưng mà hắn không có gan nhìn trộm xem cậu nhắn gì  bởi hắn tôn trọng quyền riêng tư của cậu.

"Sao không tập vậy?"

"Bị trật chân rồi, nhảy nữa cho thành cù kheo à?"

Hắn nghe Junhwi nói thế, lật đật ngồi xuống trước mặt cậu, cởi giày tập của cậu ra kiểm tra.

"Chân kia kìa, đồ khùng."

"Có vậy thôi mắc chi chửi tao khùng?"

"Thích đấy." - Junhwi hếch mặt lên thách thức hắn.

Wonwoo cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, tháo bỏ phần băng tập cố định phần mắt cá chân, sắn ống quần lên đầu gối, từ từ xoa nắn phần chân bị sưng đỏ. Wonwoo thấy cổ chân của cậu nhỏ xíu, trông mảnh hơn cổ chân hắn một chút, cầm vào rất chắc tay... Có vẻ là như thế?

Hắn lấy tay ấn nhẹ lên chỗ bị sưng nhưng với Junhwi thì lực ấn lại mạnh hơn rất nhiều. Ăn đau, cậu lập tức rụt chân lại kêu lên, nhấc vó tặng cho hắn nguyên một cú vào mặt khiến hắn ngã ngửa ra phía sau. Cái này có tính là đối xử đặc biệt không?

"Mẹ.. Đau tao..."

"Tin tao vặt chân mày cho mày què luôn không? Làm ơn mắc oán hà." - hắn vừa xoa mặt, vừa kêu oai oái.

"Mày ấn vào chỗ đó nó đau!"

"Ừ ừ, xin lỗi. Được chưa. Đưa chân đây xem nào."

Wonwoo cầm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình xoa bóp, làm bộ thổi thổi như đang dỗ trẻ.

"Có đau thì nói tao."

Hắn nghe thấy cậu xì một tiếng, tay cầm điện lên nghịch tiếp. Junhwi vừa nhắn tin vừa cười khúc khích khiến cho Jeon Wonwoo đây bục dọc không thôi. Từ việc người yêu hắn không thèm nói chuyện với hắn mà lại cứ nhìn màn hình điện thoại cười cho đến đủ loại biểu cảm trên gương mặt hắn, tất tần tật đều bị ba con người kia thấy hết, chẳng qua họ đang cố không cười lớn mà thôi.

Im lặng được một lúc lâu, Junhwi bỗng dưng hỏi hắn.

"Nu."

"Làm sao."

"Mày không thích tao cư xử như này với mày à?"

Wonwoo ngước đầu lên, tròn mắt nhìn cậu như muốn hỏi rằng sao cậu lại biết. Junhwi giơ điện thoại ra phẩy phẩy trước mặt hắn.

"Jihoon nhắn tao."

Jeon Wonwoo tuyên bố từ nay sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Lee Jihoon, nhất quyết từ mặt. Tưởng bạn chí cốt ai dè chơi bán đứng nhau như thế này đây.

Junhwi thấy hắn không trả lời liền lấy chân còn lại khều hắn. Cất giọng tò mò:

"Sao đấy? Lơ tao à?"

"Mày... nói chung là mày đừng để ý mấy chuyện đó." - hắn cố gắng chuyển dời sự chú ý của cậu sang chỗ khác.

Nhưng mà Moon Junhwi đời nào dễ chịu thua, ráng gặng hỏi cho bằng được mặc cho hắn liên tục tránh né.

"Mày thích hôn à? Hay là nắm tay, ôm ấp?"

"Không, không cần."

"Hay mày muốn đổi xưng hô?"

"Không, xưng hô như này vẫn được."

"Hay là mày.."

"Dừng, Junnie, dừng." - hắn lập tức cắt lời cậu.

"Tao không muốn điều gì cả, tao cũng không cần mày phải làm gì cả, chuyện đó chẳng qua tao bị dở người nên mới vậy thôi. Được chứ?"

Ồ. Bất ngờ đấy. Lần đầu tiên thấy Jeon Wonwoo tự nhận bản thân bị dở người. Không biết hôm nay trời có mưa không nhỉ?

Hắn vẫn chú tâm xoa bóp cổ chân cho cậu, mặc cho bầu không khí trở nên ngượng ngịu hơn. Đúng là hắn có hơi ghen tị với mấy cặp đôi khác thật, nhưng khi chính cậu đề xuất với hắn thì hắn lại không muốn chút nào, kiểu như... khó chịu? Từ từ đã nào, có phải triệu chứng của bệnh tự ngược không đấy?

"Mày chán tao thì nói mẹ ra đi, bày đặt tâm với chả sự."

"Linh tinh! Vớ va vớ vẩn tao vả cho vỡ mồm bây giờ!"

Wonwoo lâp tức lên giọng, lườm con người trước mắt. Đáp lại hắn là cái nhìn hờn dỗi, cậu rút chân khỏi tay của hắn để ra chỗ khác. Hắn cũng ngồi yên đấy, lẳng lặng kéo chân cậu lại, tiếp tục công việc xoa bóp không công của mình.

"Nu, nếu mày không thích tao cư xử như thế này thì nói tao, tao thay đổi-"

Chụt.

Chẳng để cho cậu nói thêm lời nào, Jeon Wonwoo chồm dậy hôn một cái chốc vào môi cậu khiến cậu đơ người. Thấy Junhwi không phản ứng, hắn thừa cơ hôn thêm một cái nữa. Cho tới khi cậu nhận ra chuỗi sự việc vừa rồi, theo như thường lệ cậu sẽ giơ tay lên đánh một cái vào đầu hắn, nhưng tay vừa giơ lên được nửa đường thì lại hạ xuống.

Người ngoài nhìn thì sẽ thấy cậu có vẻ nhường nhịn một chút như trong mấy bộ phim tình cảm nhưng sự thật là do tên Jeon Wonwoo đang giữ chặt lấy cổ chân của cậu, chỉ chờ khi cậu định đánh thì hắn siết một cái điếng người.

Jeon -chơi hèn- Wonwoo thấy cậu trừng mắt nhìn mình mà không làm gì được thì lại giở giọng trêu ngươi:

"Đánh đi, thử đánh xem. Đánh tao tao vặt gãy chân mày." 

Eo ôi tình yêu bạo lực.

"Tin tao chia tay mày không?" - Junhwi nghiến răng ken két.

"Thách mày đấy! Mày nghĩ đám người kia bằng lòng để tụi mình chia tay à?"

Đuối lí, cậu lập tức giơ chân còn lại đá một cái vào bụng hắn làm hắn nhăn nhó kêu đau. Khiếp ôi, đến cả Kwon Hoshi còn chưa bị nó đá tới mức đó.

Wonwoo không thèm chấp cậu nữa, ngồi bệt xuống trước mặt cậu. Cả hai cứ ngồi đấy tròn măt nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. Ngay khi cậu định mở lời thì hắn lại cầm lấy cổ chân của cậu gác lên đùi mình, vừa xoa vừa nói:

"Tao đã nói là mày không cần phải làm gì cả. Tao thích cách cư xử này của mày. Nếu mà mày hành động giống như đôi cún kia thì gớm lắm, tao nuốt không trôi."

Hắn nghe thấy cậu xì một tiếng rõ to.

"Miễn là lần sau đánh tao nhẹ lại. Mày đánh tao đau, tao không mua đồ ăn cho mày nữa đâu."

"Ò, vậy mốt không đánh mày nữa, đá thôi."

"Tao bẻ gãy chân đấy."

Hai người, một trên một dưới ở trong thế giới riêng của mình, trăm phần trăm để cho ba con người còn lại ăn cơm chó do chính họ làm ra. Cho tới khi Soonyoung lên tiếng bảo mọi người ra về thì mới chịu ngưng.

Hắn giúp cậu thu dọn đồ đạc, vác sẵn túi đồ trên người mình, hất cằm nhìn xuống người kia ý hỏi xem có đi được hay không. Junhwi đứng hẳn người dậy, vẫn còn hơi đau một chút nhưng chưa tới mức không đi được.

"Cần tao cõng về không?"

Junhwi tự hỏi có nên giả vờ đòi hắn cõng hay không, nhưng nghĩ tới việc hắn đang vác cái bao tải của cậu trên người thì lại thôi, không muốn làm khó người ta.

Hắn để cậu đứng đợi phía ngoài cửa, còn mình thì tắt điện xong xuôi mới đi ra. Bỗng dưng Junhwi luồn một ngón tay móc lấy ngón út của hắn. Wonwoo tròn mắt nhìn người bên cạnh mình.

"Nhìn gì mà nhìn? Tao chưa cho nắm tay đâu. Chỉ được móc như này thôi."

Chẳng hiểu sao trong lòng hắn thấy vui hơn nhiều. Như thế này cũng đủ rồi, nắm tay để sau hãng tính.

Cả hai cứ như thế, chậm rãi từng bước đi về. 

---.---.---

Thân mày tự lo <- everyone_woo

Đồ bạn tồi

:))))
T sẽ ko nói
Là t biết m ghen
Khi Junnie nhắn tin với t đâu

:))?
Ủa

Lạy hồn Won ơi
Chúng m chỉ mải vờn nhau là giỏi
Thg soon nó call video cho cả nhóm đấy
:)))))

Đù

Thg kwon

batngochuathanglon

Kệ chuyện đấy
Nhưng
Sao m lại nói cho Junnie 
:))
Hả

Bởi
Tình yêu của hai đứa bây
Giống hệt mấy đứa trẻ trâu
Với cái kiểu của chúng bây
M tới mùa quýt cũng chưa nói đc
U hiểu?

:))))

Tốt nhất là báo đáp t bằng 1 chầu lẩu
T sẽ đặt chỗ trc nhó
piến piên👋

T đã nói là sẽ đồng ý đ đâu

T ko biết
Chuẩn bị tiền đê

---.---.---

Kết thúc chiếc extra cho hai bạn trẻ rồi nè.

Nói thiệt thì lúc đầu không có ý tưởng gì cho phần extra này đâu, nhưng mà tự dưng tui nghĩ tới việc hai bạn chẻ xưng hô mày-tao với nhau thì mới lòi ra.

Có một vài tình tiết có vẻ hơi nhảm nhí và mất não một chút, mong mọi người bỏ qua ạ.

Happy Wonhui Day!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip