Bù lu bù loa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cúc hà!" - Seungkwan đứng đằng sau lưng Chan hù một cái khiến cậu ngã uỵch xuống đất.

"Òa! Á! Ông bị khùng hả?"

"Chú mày làm cái trò gì đấy?"

Chính xác thì tình hình hiện tại của Lee Chan là núp sau khu nhà kho dụng cụ của trường, ban nãy còn bị Seungkwan dọa cho mất vía nên té lăn ra đất. Cậu đưa tay về phía người kia, ý bảo kéo lên. Cơ mà Seungkwan dường như thích trêu ngươi cậu, mở miệng nói mấy câu rất thiếu đòn.

"Uầy! Hậu bối Lee Chan ngã đau lắm sao? Cần tôi bế vào phòng y tế không nhỉ?"

"Ò, thế thì tốt quá."

Anh làm ra bộ mặt xấu kinh khủng khiếp, nắm lấy tay Chan kéo lên. Được đỡ dậy, cậu cũng chẳng buồn cảm ơn người kia một câu, đứng phủi sạch bụi trên người rồi liếc xéo anh. Seungkwan cũng chẳng vừa, trợn hai mắt lên hếch cằm nhìn cậu.

"Chú làm gì mà trốn lui trốn nhủi sau đây vậy?"

Cậu không thèm nhìn người kia nữa, tiến đến dãy ghế trống ngồi xuống. Seungkwan cũng đi theo ngồi xuống.

"Trốn lão Cheol." - Chan trả lời cộc lốc.

Cậu bị giáng một cú đau điếng vào đầu vì tội ăn nói trống không, ứa nước mắt nhìn người nọ, còn Seungkwan chỉ hếch mắt bảo kể tiếp. Lee Chan thấy cái vẻ mặt đó liền khó chịu, bĩu môi quay sang chỗ khác không thèm nói nữa. Thế là hai người bọn họ cứ ngồi đấy mà chẳng nói gì.

Được một lúc lâu, Seungkwan nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, anh lấy tay khều khều con người bên cạnh, mắt vẫn nhìn qua nhìn lại để tìm xem nguồn gốc âm thanh nằm ở đâu. Chan cũng phát giác ra có điều không ổn, vừa bật mông ra khỏi ghế thì đã thấy người mà mình đang cố gắng trốn khỏi đang sừng sững bước đến như một vị thần giáng thế.

Giải cứu Lee Chan. Nhanh lên!

"Ê! Mày đứng lại cho anh coi! Lee Chan!"

"Aaa, anh né xa em raaaaa!" - cậu vừa hét vừa vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ mặc cho Seungkwan đứng đơ ở đấy.

Seungcheol lập tức rượt theo Chan, dồn hết sức lực của một người đàn ông 23 tuổi để bắt lấy con mồi. Thế là khắp hành lang của trường đại học S2C ngày hôm ấy, ai ai cũng thấy một lớn một bé chơi trò cá sấu lên bờ đến hết giờ giải lao, và phía sau là một người cố gắng đi theo để cản.

Cho tới khi Lee Chan chạy tới mệt bở hơi tai, cắt được đuôi thì chạng vạng trốn vào lớp của ông anh mình. Các thành viên trong lớp quen với sự hiện diện của cậu út nhà họ Lee nên cũng chẳng nói gì. Lee Jihoon thấy đứa em ruột thừa của mình nằm hẳn ra bàn thở dốc thì chỉ ngán ngẩm lắc đầu.

Đúng là thằng út khờ. Rảnh hơi tự chuốc họa vào thân.

"Tao đã nói mày suy nghĩ kĩ trước khi bước chân vào trường mà, mày lì quá con."

"Ông thôi đi... hà... mệt chết..."

"Chú làm gì ổng vậy Chan?"

Cậu nghe thấy giọng của Wonwoo, cũng chẳng buồn ngước đầu lên chào mà chỉ vẫy tay phủi phủi. Jihoon cũng có lòng lên tiếng giải thích cho em mình.

"Hôm qua nó chơi ngu, kick lão Cheol khỏi group chat thẳng cẳng luôn."

"Ờ, vậy đéo cứu."

Chan nghe được câu đó cũng phải bật dậy trợn mắt nhìn. Hình ảnh tượng đài Jeon Wonwoo tuyệt vời trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ.

Như vậy mà là anh ư? Như thế mà cũng là anh ư? Số tôi khổ quá mà!

"Ê. Ổng thấy mày rồi kìa." - Wonwoo lấy tay chỉ về phía cửa.

Cậu nheo mắt nhìn, rõ ràng chỉ có Boo Seungkwan thôi mà, Choi Seungcheol đâu? Thoáng thấy một bóng người khác đứng lấp ló sau lưng người kia, Lee Chan biết mình xong rồi, dành ngồi yêu chịu trận.

"Oà... anh Seungcheol, Lee Jung Chan đã biết tội rồi ạ. Tha cho em đi."

Seungcheol nhìn thấy thì cũng thở hắt một hơi lắc đầu.

"Tao rượt mày cũng mệt bỏ mẹ, dẹp đi, hờ..."

"Sao anh biết em ở trong lớp này."

"Tao rình thằng Seungkwan."

"...?"

Tất cả đều khó hiểu nhìn gã, rồi lại quay sang nhìn người vừa được nhắc tên kia. Seungkwan đối diện với mấy ánh nhìn kia liền hoang mang trợn mắt.

Ủa cái gì dậy mấy bà? Scoups me?

---.---.---

Một bầy chẻ chou

Munjun
Có ai
Trong nhóm mình
Thấy thg Chan đâu k
Tui tìm nó quài mà không thấy

Vobo
Nó đang bên lớp t nè
Mới bị lão Cúp rượt
Hai mớ đang ngồi thở nè

Hổ
:))
Tưởng bảo nay nghỉ

Deekay
S nó dám nghỉ ông:)))
Ông thầy bem nó chớt:)))
Nó cùng khoa với csc mà
:))))

Han
Tội thg nhỏ:))
Chơi ngu

Munjun
:)))
Nhỏ biết
Mấy ng nói thế
Nhỏ khóc thấy mẹ:))))

Vobo
Kệ nó:)))
Cuộc sống này
Tàn khốc như thế đấy:))
😌😌

Josh
Làm em khó lắm😇✨

Gyukim
Ụa 😀
Nãy thấy nó ngồi cùng thg bsk mà
Bị phát hiện à

Deekay
:)))
Thiệt hả bạn 😳

Gyukim
Thiệt:)))
Nãy tụi nó ngồi sau khu nhà kho đó

8sa
:))
Mịa 🥰
Thế mà cứ chối
"Khom thíc nhau đou"
Giả dúi vcl:))

Han
Là khum thíc dử chưa☺️☺️

Vobo
Vcl:)))
T
Mệc r☺️
Tụi bây ship tiếp đi

Munjun
Ủa:))
Bây đang nhắn gr chung đó:))
Lộn gr rồi mấy cha😀

---.---.---

"Ê Wonwoo, mày có thấy túi đeo chéo đựng đồ vặt của tao đâu không?"

"Mày để ở đâu mà giờ đi hỏi tao?" - Wonwoo nhíu mày nhìn Jihoon.

"Chịu. Không nhớ nổi."

Đến lạy với nó. Đầu óc thì thuộc dạng thiên tài đấy, được cái trí nhớ nó không phát triển cùng.

"Tao thấy sáng hôm trước mày có đem theo vào phòng thay đồ mà."

Jihoon nghệt mặt ra nhìn hắn, não đang vẫn hết công suất để lục lại kí ức về sáng hôm đó. Thế nhưng mà chả nhớ được gì cả. Wonwoo chán nản tặc lưỡi, xách cặp lên để đi về.

"Tìm thử đi, không được thì xuống phòng bảo vệ kiểm tra camera."

"Ừ."

Wonwoo không hề nhận ra lời nói của mình sẽ là mồi lửa nấu cơm cho tụi kia.

---.---.---

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ con fic đậm mùi teeen fic nì!!!!! Cảm ơn rất rất nhiềuuuuuuuu 😭😭😭🙇‍♀️

-Kane-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip