Chương 26: Cô muốn làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Chaeyoung được đặt xuống, tai và mặt nàng đều đỏ.

Chaeyoung thay giày, nhìn thời gian, sợ ra ngoài đụng phải hàng xóm, nàng lặng lẽ mở cửa quan sát một lúc, sau đó xách túi vội vã chạy đến chỗ cầu thang.


Tối hôm qua nàng cũng đi từ cầu thang xuống.


Về đến nhà, Chaeyoung đi vào phòng tắm rửa mặt trước, sau đó trang điểm, dấu hôn trên cổ vẫn chưa biến mất nên nàng dùng kem nền che đi, rồi vỗ nhẹ một lớp phấn, sợ không may bị trôi, nàng quàng khăn lụa, sau khi làm xong, vội vàng xách túi đi ra ngoài.


Lisa đứng chờ ở dưới lầu, trên tay cầm hai phần ăn sáng, thấy Chaeyoung đi ra, liền đưa bữa sáng cho nàng: "Chị, bữa sáng chị nhờ em mua cho chị."

Xung quanh còn có những hàng xóm khác, Chaeyoung căn bản không dám nhìn vào mắt Lisa, cúi đầu nói: "Cảm ơn."

Hai người lần lượt bước ra ngoài, Lisa vẫy taxi, nói với Chaeyoung "Chị, vừa hay tiện đường, chúng ta đi cùng nhau đi."

Nơi nào tiện đường, Chaeyoung căn bản không dám phản bác, gần nhà ga có mấy bác gái đi mua đồ đứng đó, mấy người nhìn thấy bọn họ còn tươi cười chào hỏi, Chaeyoung không dám làm gì kỳ quặc, nàng mỉm cười đáp lại, sau đó cúi đầu ngồi vào.


Lisa cũng ngồi ghế sau, mặt Chaeyoung nóng bừng, nàng sợ hàng xóm nhìn thấy sẽ bàn tán, may là khi nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ai để ý tới bọn họ.


Chaeyoung không khỏi thở phào một hơi.


Đi được nửa đường, Lisa giơ tay nắm lấy tay Chaeyoung, nàng muốn rút tay về liền thấy cô nhẹ nhàng xé miếng băng gâu trên ngón trỏ của nàng, thay băng gâu mới cho nàng.

Mặt trời đã mọc, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào mặt Lisa, khuôn mặt cô gái trong trẻo dưới ánh mặt trời, lông mi dài và dày, cô chăm chú nhìn ngón trỏ của Chaeyoung, động tác nhẹ nhàng, sau khi thay xong, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay nàng.


Tim Chaeyoung đập thình thịch, nàng không được tự nhiên rút tay về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi không khỏi nhếch lên.


"Chị, chị mà ở tầng mấy?" Lisa nhẹ giọng hỏi.


"Tầng 13." 

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: "Cô muốn làm gì?"

Đôi mắt của Lisa sáng lấp lánh nhìn Chaeyoung,

 "Vậy bữa trưa chị đừng đặt cơm, em sẽ đặt."

"Không cần, tôi tự đặt cơm hộp là được."

"Chị, em đặt cho chị được không?" Lisa chờ mong nhìn Chaeyoung, ngón tay nhẹ nhàng kéo áo nàng.


Chaeyoung không nhịn được bật cười thành tiếng, nàng lấy tay che miệng, hai mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm.


Thấy vậy, Lisa thậm chí còn đến gần mặt Chaeyoung như một đứa trẻ, kéo tay áo của nàng, lắc nhẹ, "Chị, có được không?"

Xe dừng lại, Chaeyoung cầm túi xách, trước khi mở cửa xe, nàng quay đầu nhìn cậu, nói: "Được."

Hôm nay là thứ sáu, công việc rất bận rộn, đồng nghiệp xung quanh bận đến mức than không sống nổi, nhưng tâm trạng của Chaeyoung không tệ, khi ăn cơm trưa, Jennie gọi điện thoại đến nói với nàng vài câu, còn hỏi nàng có chuyện gì mà tâm trạng tốt như vậy.


Chaeyoung liếc nhìn bữa trưa đặt trên bàn mà Lisa đặt cho mình, rau thịt kết hợp hài hòa, đủ loại màu sắc, còn có bạch tuộc, chân giò hun khói, trứng tráng hình trái tim, trong túi còn kèm theo hai bông hoa hồng đỏ.


Chaeyoung cắn đũa, kiềm chế nụ cười trên môi, "Không có gì, đồ ăn khá ngon."

"Ồ." Jennie lại hỏi, "Tối nay hay ngày mai cậu về nhà?"

Jennie đang hỏi khi nào về thăm cha mẹ.


Chaeyoung suy nghĩ một lúc, "Ngày mai đi."

"Được rồi, vậy sáng mai chúng ta cùng đến cửa hàng nội thất nhé, sô pha ở nhà bố mẹ tớ cũ lắm rồi, tớ thay cái mới cho họ thuận tiên cũng đổi một bộ cho cha mẹ cậu."

"Không cần đâu." 

Chaeyoung thở dài, "Cậu đừng tiêu tiền bừa bãi."

"Chốt như vậy nhé, sáng mai tớ đến đón cậu." 

Jennie là người kiên quyết khi đưa ra quyết định, nói xong liền cúp máy.


Ăn xong Chaeyoung đi rửa tay, nhưng ngón trỏ bị thương, không thể để nước dính vào băng gâu.


Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh nàng buổi sáng đi tới hỏi nàng mua băng gâu ở đâu, Chaeyoung không trả lời được, đối phương ghen tỵ không thôi, "À, hóa ra là chồng cô mua, ôi chao, không nhìn ra đó, tôi còn tưởng đàn ông chỉ biết mua loại băng gâu có ở hiệu thuốc thôi."

Thông tin hồ sơ của Chaeyoung ghi là đã kết hôn, mọi người đều biết nàng đã có chồng, đương nhiên cho rằng băng gâu này do chồng nàng mua.


Cũng đương nhiên cho rằng cơm và hoa hồng hôm nay đều là chồng nàng đặt.


"Tại sao lại tặng cô hai bông hồng vậy?" Một đồng nghiệp tò mò hỏi.


Chaeyoung thở dài nhớ tới hoa hồng đỏ tối qua, mơ hồ đoán được điều gì đó, nàng mỉm cười, khẽ lắc đầu, "Tôi không rõ lắm."

 ⭐

Mãi mới vô được wattpad :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip