Binhao Vi Cam Gui Khuc Khieu Vu 05 Dien Trinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Sung Hanbin đã kịp thời hồi phục. Cả hai tiếp tục trở lại luyện tập với nhau, khi thời gian lúc này chỉ còn lại 2 ngày ngắn ngủi để hoàn thiện tiết mục. 

Phòng tập vẫn luôn sáng đèn đến 11h đêm mỗi tối, người đàn người nhảy, tất thảy gửi gắm mọi nỗ lực, nỗi niềm lẫn cả mong đợi vào trong tiết mục ấy. Dẫu phải luyện tập với tần suất không ngừng nghỉ, cả hai vẫn không hề than phiền lấy một câu. Họ đã lỡ yêu lấy âm nhạc, yêu lấy sân khấu mất rồi.

10 phút trước khi màn biểu diễn bắt đầu, Zhang Hao có chút lo lắng. Không phải anh chưa từng biểu diễn lần nào, ngược lại là còn diễn rất nhiều ấy chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh biểu diễn tại trường học, nơi ôm ấp giấc mơ của anh, vì vậy sân khấu này vẫn đặc biệt hơn tất thảy những lần anh đã nghiệm qua.

Đứng bên cạnh Zhang Hao lúc này là Sung Hanbin, cả hai đang chờ đợi để lên sân khấu. Cậu nhanh chóng nhận thấy tay anh đang khẽ run, cả khuôn mặt gần như đã căng cứng vì lo lắng. Chẳng nghĩ gì nhiều hơn, cậu tìm lấy bàn tay phải của anh mà cầm lấy, xoa nhẹ lên mu bàn tay anh.

Động thái này, ngược lại khiến Zhang Hao bất ngờ đến sững người.

"Hyung, tay anh lạnh quá. Anh đang lo ạ?"

"... C-có, một chút. Hanbin à, đây là lần đầu tiên anh biểu diễn tại JBW, anh chỉ mong tụi mình sẽ làm thật tốt thôi."

"Sẽ không sao mà ạ. Tụi mình đã luyện tập rất chăm chỉ rồi." Nụ cười quen thuộc kia của cậu ít nhiều khiến anh vơi đi phần nào những lo lắng trong mình. Phải, tụi mình sẽ làm tốt thôi.


Sau khi MC giới thiệu màn trình diễn, Sung Hanbin cùng Zhang Hao bước lên sân khấu. Cậu đứng chính giữa sân khấu còn anh đứng dưới, chếch về bên trái sân khấu, cách một khoảng nhỏ so với vị trí của cậu. Trước lúc màn trình diễn bắt đầu, Hanbin quay đầu về phía sau nhìn anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười động viên.

Với anh, nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất.

Ánh đèn vụt tắt rồi lại rực sáng lên một lần nữa khi tiếng nhạc bắt đầu. Violin được Zhang Hao đặt lên vai trái, tay phải cầm vĩ kéo từng đường nương theo nhịp điệu. Cơ thể Hanbin dường như cũng đã hoà mình vào điệu nhạc. Anh và cậu, mang theo tất cả mọi chuyên chú, say mê lẫn nhiệt huyết mà gửi vào màn trình diễn.

Lúc Sung Hanbin đang thực hiện động tác có độ thử thách cao nhất, Zhang Hao nhanh chóng đưa mắt nhìn cậu, nhẹ nhõm khi thấy cậu đã thực hiện thành công.

Màn trình diễn xuất sắc nhất đã đến hồi kết thúc. Cả hai cùng cúi đầu chào khán giả rồi lui về phía cánh gà. Sân khấu trường lúc này tràn ngập tiếng hò reo, vỗ tay vang dội, quả nhiên là tiết mục đáng được chờ đợi nhất, không còn gì hoàn hảo hơn.

"Ôi hai anh tôi điên rồi... sao mà đỉnh thật đấy..." Kim Gyuvin hết há hốc mồm thì lại vò đầu bứt tóc, không ngờ được lời đề xuất vu vơ của mình tới cô Lim lại tạo ra địa chấn kinh khủng như thế.

Đúng như lời Gyuvin, diễn đàn trường đêm đó thực sự vỡ trận rồi. Từ sinh viên năm hai, năm ba cho đến tân sinh viên; từ ngành A, ngành B... không ai không dò hỏi thông tin về hai cậu sinh viên này.

Còn lúc này, Zhang Hao, Hanbin và Gyuvin đã nhanh chóng lẩn đi, an toạ tại quán lòng nướng yêu thích gần trường.

"Woa, em nói này, hai anh định tàn sát hết thảy trái tim của mấy cô cậu trường JBW à? Làm gì đỉnh vãi."

"Nghề tụi anh." Hanbin cười đắc ý, chưa bao giờ cậu thích thú với việc biểu diễn như lúc này. Đây là lần đầu tiên cậu thử sức mình nhảy trên giai điệu đàn violin, đã vậy còn lựa chọn những thử thách khó hơn bình thường cậu đã quen.

Sung sướng hơn vẫn là được biểu diễn cùng vị học bá đẹp trai đang ngồi bên cạnh mình.

Đang vui sướng tột độ nên cậu cũng chẳng ngại gì nữa, "Như thế này thì mình nhậu một bữa tới bến đi chứ nhỉ? Hao hyung, anh uống được rượu chứ?"

"..."

"Nè nè, uống đi mà anh!" Gyuvin liền giở trò năn nỉ, học theo Hanbin bĩu môi, mắt chớp chớp như cún con cầu xin.

Trò này thành công đánh đổ được lí trí sắt đá của Zhang Hao.

"... Ừm." Thú thật lòng thì, tửu lượng anh không tốt lắm. Nhưng hôm nay là ngày vui, nếu hai đứa thích thì cứ chiều tụi nhỏ vậy.

Thế nên, kết cục là-

"N-nè Kim Gyuvin, ảnh say rồi."


***

"Nói cái này cậu có tin không, lúc nãy mình thấy Sung Hanbin dìu tiền bối Zhang Hao ra xe đấy. Hình như tiền bối say quắc cần câu mất tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip