Binhao Vi Cam Gui Khuc Khieu Vu 04 Nhim Xu Long Va Hamster Ngoc Nghech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ảnh chất lượng thấp nhưng cái chống nạnh của thầy thì cute nhất luôn ><)


***

Sự kiện chào đón tân sinh viên một tuần tới vẫn đang là chủ điểm được quan tâm nhiều nhất tại diễn đàn trường Đại học Nghệ thuật JBW. Nô nức nhất vẫn là hàng trăm con mắt chờ đợi được chiêm ngưỡng sự kết hợp giữa hai crush quốc dân: Sung Hanbin và Zhang Hao.

Còn hai con người ấy, một người thì cúi sấp mặt bĩu môi bày tỏ vẻ đáng thương, người còn lại thì chống nạnh bực bội không ngừng. Nguyên do của tình cảnh này chính là - Sung Hanbin vì muốn thử sức với động tác có độ khó cao, nên vô tình va vấp dẫn đến chấn thương.

"Tại sao không chịu đeo đai bảo vệ khớp gối hả? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, vì động tác mà em lựa chọn rất khó nên em phải bảo đảm được mình không bị thương nhưng em vẫn cố chấp không chịu hả! Lúc nãy không phải là ngã đau lắm sao, hay rồi đấy không nghe lời anh cơ! Hôm nay lỡ đâu chấn thương nặng hơn nữa thì sao, em-"

Đối diện với dáng vẻ tức giận tột độ lẫn lo lắng khôn xiết của đàn anh, Sung Hanbin vừa thấy ăn năn hối lỗi (rất thật lòng ăn năn hối lỗi), vừa thấy buồn cười không thể tả. Bình thường Zhang Hao luôn là một người anh ân cần, dịu dàng, chăm lo hết mực cho cậu, nhưng đến thời điểm này lại trông giống như một con nhím xù lông.

Hiếm khi được thấy cảnh này lắm, có phải là mình "may mắn" hơn người khác vì được Hao hyung mắng không nhỉ?

"Hyung, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Bác sĩ cũng bảo chỉ là chấn thương nhẹ mà, sẽ sớm hồi phục sau 5 ngày thôi."

Zhang Hao, với tư cách là một người đồng diễn, tất nhiên không thể không lo lắng. Anh luôn mong đợi một sân khấu hoàn hảo, cố gắng hết mức để có thể đem đến màn biểu diễn kinh động người xem. Nhưng với tư cách là một người bạn, lúc nhìn thấy vết thương của Hanbin, Zhang Hao thực sự hoảng lên rồi.

Sung Hanbin cẩn thận quan sát anh một lần nữa, thấy cơ mặt anh vẫn còn căng thẳng nên liền lập tức trấn an, "Thật sự không sao mà anh. Trước đây em cũng không ít lần gặp phải những kiểu va vấp như thế này rồi, vẫn khoẻ re nè hehe."

Quả nhiên trời không phụ lòng cậu, mặt Zhang Hao lúc này đã thả lỏng hơn so với trước, nhưng cơn giận trong anh vẫn chưa nguôi ngoai hoàn toàn. "Lần sau cẩn thận hơn, em làm anh lo chết mất."

"Em biết rồi mà~~" 

Chợt nhiên lúc này, Hanbin để ý thấy đàn violin được Zhang Hao đặt ngay ngắn ở góc bàn. Muốn nghe anh ấy đàn quá đi.

Thế là, tận dụng lợi ích của một "bệnh nhân", Hanbin thành công dụ dỗ đàn anh kéo đàn cho mình nghe. Lần này không phải là bài hát Way Back Home quen thuộc nữa, mà là Stay Here của Gaho. Tiếng đàn vẫn du dương như thế, gương mặt anh ấy vẫn nhỏ như lần đầu cậu thấy, vẫn đẹp trai như thường lệ.

Kết thúc bản đàn, anh thậm chí còn ngân nga vài câu hát trong bài.

"Hao hyung, anh hát hay thật đấy nha." Sung Hanbin quả thực không khỏi trầm trồ, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh hát, cũng là lần mà cậu nhớ mãi. Bởi giọng hát ấy cứ vang vọng trong lòng cậu cả một khoảng thời gian dài sau đó.

"Anh mà lại." Miệng nói một đường thế thôi nhưng đôi tai đỏ lên của Zhang Hao đã đủ tố cáo anh mất tiêu rồi. "Anh thích hát, hồi trước đã từng tham gia một vài cuộc thi, may mắn cũng có giải nè. Nhưng vẫn thích violin nhỉnh hơn chút."

"Wow, anh được giải mấy thế?"

"Ba lần thi thì một lần nhì, còn lại nhất. Lần ấy tiếc thật ấy, nếu anh chuẩn bị kĩ càng hơn thì có thể kết quả đã tốt hơn rồi."

... Anh ấy gọi đây là may mắn sao? Thế thì thật bất công cho những người khác rồi đó.


***

Đêm ấy, Zhang Hao không về nhà. Thay vào đó, anh ở lại nhà của Hanbin để tiện bề chăm sóc cậu. Dù Hanbin đã cật lực từ chối và nói rằng mình có thể đảm đương tất cả mọi thứ, nhưng đương nhiên là anh không chắc chắn về điều đó rồi. Sung Hanbin có những lúc ngốc nghếch vô cùng, giả dụ như lúc này đây - nhất quyết bảo rằng mình có thể tự đi được mà không cần anh đỡ. Kết quả là tay chân liền lóng ngóng chỉ sau hai bước.

"Này là cái em gọi là tự lo đó hả?"

"..." Sung Hanbin biết lúc này cậu ngốc chết đi được. "Anh đừng cười em nữa."

"Hahaha, không cười nữa. Em ở yên đấy để anh ra cửa lấy đồ ăn, nếu em cứ đòi đi tiếp thì shipper không đợi nổi mất."


7h tối, nơi căn nhà sáng rực ánh đèn vàng ấm áp, có hai người cùng nhau vừa ăn vừa chuyện trò khúc khích.

Không hiểu vì sao, nhưng Zhang Hao cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon miệng hơn ngày thường. Gần đây anh thường thấy chán ăn, đã gần một tuần anh bỏ bữa tối và ôm bụng rỗng đi ngủ. Chỉ ngoại lệ ngày hôm nay.

Là vì gì nhỉ?

Thôi, không nghĩ nhiều nữa, hẳn là mình đã đi qua giai đoạn chán ăn đó rồi ha.


***

"Cái hôm em biểu diễn cho sân khấu của câu lạc bộ ấy..."

"Hả, cái nào? Tiết mục có cả Gyuvin ạ?"

"Ừm, cái đó. Hôm đó em ngầu lắm."

"Hì hì, không ngờ là anh cũng đứng xem em nhảy đấy. Tiền bối mê em dữ."

"Đừng có giả bộ bất ngờ, em biết trước là anh ở đó rồi mà!!"

"Em thích trêu anh, nhìn anh bực mình lên cứ như con nhím xù lông."

"!!!" Đàn em này, quá đáng rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip