!23!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tất nhiên, như những lần trước, hyeonjun lại từ chối một cách khéo léo. 

wooje hay hyeonjun hay cả chanyoung đều không biết người đó là ai, vì hyeonjun bảo cậu ta đã tỏ tình qua tin nhắn. nhưng vì đây là chuyện như cơm bữa nên việc cậu trai đó tỏ tình hyeonjun cũng sớm đi vào quên lãng.

nhưng có chuyện ngoài ý muốn.

"hyeonjun? tôi nhắn cậu không thấy à?"

"à... ừ, xin lỗi. mà có chuyện gì à?"

"tch, thằng bé wooje bị nhét đầy đe dọa vào hộc tủ đồ cá nhân của nó. giờ cậu lên sân thượng đi."

"..."

"này, nghe không vậy?"

"nghe... nhưng... tôi cũng nhận được mấy bức thư đe dọa trong ngăn bàn..."

hyeonjun đứng nhìn ngăn bàn của mình đầy những mảnh giấy với những từ ngữ vô cùng khó chịu, trong lòng rối bời. vốn là một kẻ luôn được nhận những lời ngon ngọt, yêu thương từ người khác như hyeonjun, lần đầu bị gửi những lá thư đe dọa này đã cho hắn một cảm giác lạ: run sợ và khó chịu.

chết tiệt.

việc đó cứ tiếp diễn đều đặn. mỗi ngày wooje đề sẽ nhận được hàng tá bức thư với những lời đe dọa, và hyeonjun cũng không khác mấy. chanyoung là người duy nhất trong cả ba không bị ảnh hưởng. cô đau đầu, vò tóc suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ được ai nằm trong diện tình nghi.

một tuần sau đó, wooje được bạn cùng lớp gọi ra ngoài ngay trong tiết thể dục. 

wooje lẽo đẽo sau lưng bạn của mình ra khỏi nhà đa năng. người trước mặt là tuyển thủ chính trong đội tuyển bóng rổ của trường, có bóng lưng rất rộng, cũng rất cao lớn. trong một nhịp, wooje cảm thấy người này thật giống moon hyeonjun.

"wooje, cậu nhớ tên tôi chứ nhỉ?"

"à nhớ chứ..."

wooje dừng lại một hơi khi người kia chợt quay mặt về phía em. 

"hee wonchul."

.

hyeonjun cảm giác được rằng gần đây wooje đã tránh mặt anh. 

anh thường bắt gặp cảnh wooje và chanyoung đi riêng với nhau, thậm chí đôi lúc còn up hình hai người trên sns.

một tháng sau đó, trường rộ lên tin đồn wooje và chanyoung quen nhau. thế nhưng wooje hay chanyoung lại không hề có động thái phủ nhận, còn đăng ảnh cả hai nhiều hơn. hyeonjun thế mà lại không dám đi hỏi wooje rõ ràng, vì sợ bản thân sẽ nhận lấy câu trả lời mà bản thân không muốn nghe. thế là hyeonjun đã quyết định buông bỏ wooje, thầm lặng như cách em rời bỏ anh.

cùng lúc đó, có một cậu trai xuất hiện trong cuộc sống chán ngắt của hyeonjun. hee wonchul, trông vô cùng giống wooje, chỉ là cao lớn hơn wooje một tẹo. cậu ta tiếp cận hyeonjun bằng những món quà nhỏ, như bánh, sữa, rồi đến cái vòng tay, rồi tiếp đó là những cuộc hẹn tại quán cà phê, thư viện.

khoảng thời gian ấy đối với hyeonjun không được gọi là "mập mờ", vì hyeonjun chưa từng cảm thấy thích cậu ta. hyeonjun chỉ thích "cái nét wooje" ở cậu ta thôi. hay nói cách khác, hee wonchul chỉ là một người thay thế, lấp đầy nỗi cô đơn của hyeonjun mà thôi. hyeonjun cười thầm, tự cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn.

như hyeonjun dự đoán, wonchul đã tỏ tình hyeonjun vào lễ tốt nghiệp, tức sau hai tháng qua lại với nhau. nhưng hyeonjun là một kẻ tỉnh táo, và anh nhận ra bản thân vẫn còn yêu wooje rất nhiều. 

"xin lỗi. nhưng tôi không thích em."

"em... chỉ là giống với người tôi yêu thôi."

hyeonjun không biết rằng, chính câu từ chối ấy của anh đã rước đến cho người anh yêu một kiếp nạn mà chẳng ai cứu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip