Kusakatakumi Ke Hoach Cuu Vot Kho Ep Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4:

Tuần nghỉ lễ Obon đầu tiên chính thức bắt đầu.

Đối với người chỉ tham gia duy nhất một câu lạc bộ như Takumi, thời gian này coi như tương đối nhàn rỗi, mà đối với Kusaka là thành viên của đủ loại câu lạc bộ, hắn ngược lại bận rộn lên rất nhiều, mỗi câu lạc bộ rút một chút thời gian, cũng đủ lấp đầy một ngày.

Điều này làm hắn mất đi rất nhiều thời gian gặp mặt Takumi.

Kusaka là một kẻ trung thành với bản thân, hắn luôn biết bản thân cần gì.

Đã không buông được, vậy nắm cho thật chắc.

Chỉ là, Takumi tựa như một con mèo hoang, luôn ôm cảnh giác với thế giới xung quanh, ngươi càng cố ý muốn đến gần, hắn càng chạy trốn nhanh, chỉ có thể từ từ làm quen. Kusaka có kiên nhẫn chờ đợi, từ từ thẩm thấu bản thân vào cuộc sống của đối phương, làm cho đối phương quen thuộc hắn, ỷ lại hắn, cuối cùng không dứt ra được.

Kusaka có tự tin như vậy.

.

Tuần lễ văn hóa là dịp cuồng hoan của sinh viên. Không chỉ mỗi lớp học, mỗi câu lạc bộ cũng đều hào hứng tham gia, bởi vì đây là một cơ hội vô cùng tốt để hấp dẫn thành viên, câu lạc bộ phát triển tốt có thể nhận được trợ cấp từ nhà trường, mà không phải mọi hoạt động đều cần bỏ tiền túi – một chút ít thì không sao, số tiền lớn chút, không phải ai cũng có điều kiện này.

Tuy rằng nói mỗi sinh viên phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ, nhưng là có thời hạn, toàn bộ học kỳ đầu tiên sinh viên có thể quan sát sau đó chọn câu lạc bộ mình thích, động tác nhanh như Takumi ngược lại là số ít.

Câu lạc bộ đấu kiếm của Takumi và Kusaka cũng rất tích cực chuẩn bị.

Đấu kiếm coi như một môn thể thao tiểu chúng, Ogawa cũng không trông cậy vào một hai trận đấu biểu diễn có thể hấp dẫn được bao nhiêu người. Ánh mắt hắn đặt ở một nơi khác.

Takumi bị nhìn nổi da gà, vô thức lùi gần về phía Kusaka.

Aya nhìn Ogawa, lại quay qua nhìn Takumi, rất nhanh đã get được ý tưởng của hội trưởng nhà mình.

"Bọn mình đóng kịch đi!"

Vừa có thể hợp lý lợi dụng tài nguyên (trai xinh gái đẹp trong câu lạc bộ), nếu nội dung vở kịch có cảnh chiến đấu, càng có thể phô bày kỹ thuật (đấu kiếm) của bọn họ.

Mọi người phân tích lợi hại một hồi, lập tức toàn phiếu thông qua.

Sau đó là lựa chọn nội dung.

Những ý kiến đưa ra đầu tiên đều là những tiêu đề rất kinh điển, "Romeo và Julliet" hay "Công chúa ngủ trong rừng", ngoài ra còn có vài câu chuyện cổ tích nổi tiếng khác.

Cuối cùng, Fujita Haruko, một đàn chị năm hai đưa ra một kịch bản.

"Hoa hồng vương tọa?" Takumi chưa bao giờ nghe thấy tên này, hầu hết các thành viên khác cũng đều như vậy.

Fujita bắt đầu phổ cập thông tin, đây là một bộ tiểu thuyết ngắn, nói về một vị dũng giả xuyên qua đến thế giới khác, gánh vác trách nhiệm tiêu diệt ma vương cứu vớt thế giới.

Vừa có tranh đấu – giữa dũng giả và những tay sai của ma vương, lại có tình cảm – giữa dũng giả và thiếu nữ hắn cứu khi mới đến thế giới này. Chủ đề không mới, thậm chí đã quá quen thuộc, nhưng tình tiết không quá dài quá phức tạp lại rất logic, coi như đáp ứng được yêu cầu bọn họ mong muốn.

Fujita học khoa văn, mọi người cũng tin vào ánh mắt cô, hội trưởng Ogawa liền đánh nhịp quyết định.

Đã có cốt truyện, tiếp theo là phân vai nhân vật.

Takumi, Kusaka, Ogawa và một số thành viên có kỹ thuật tốt là bắt buộc phải tham gia. Kỹ thuật quá kém tranh đấu không hấp dẫn được người xem không nói, còn có thể làm bản thân bị thương. Những người không tham gia nội dung kịch bản cũng không rảnh rỗi, cần chuẩn bị hậu cần, trang phục, đạo cụ... Tóm lại không người nào có thể trộm lười.

Về phần ai diễn vai nào, để công bằng, mọi người sẽ bốc thăm lựa chọn.

Takumi rất vinh dự được bốc thăm đầu tiên.

Aya cười hì hì đưa hộp giấy cho Takumi, "Mỹ nữ ưu tiên."

Takumi đã đổi sang nam trang tương đối lâu lại vẫn không thoát khỏi danh hiệu này. Aya thậm chí trực tiếp nói "Mỹ nữ không phải đang nói giới tính", cũng không biết cô tin Takumi là nam sinh hay không, ngược lại thái độ của cô trước sau hoàn toàn không hề thay đổi gì.

Takumi hậm hực liếc Kusaka cực lực nhịn cười bên cạnh, đen mặt túm lấy một cục giấy bị vo tròn trong hộp, rút ra liền ném thẳng về phía Kusaka.

Kusaka giơ tay tiếp nhận cục giấy, tiện tay mở ra, liếc mắt nhìn liền nâng mi.

"Ma vương?"

Aya và đàn chị Fujita vừa nghe, hai cặp mắt liền sáng lên.

Những người khác không biết chuyện không có phản ứng gì đặc biệt, tiếp tục bốc thăm.

Nhìn thấy Kusaka bốc được vai dũng giả, ánh mắt Aya và Fujita thật sự sắp sáng đến phát xanh, nhìn về phía Kusaka và Takumi làm hai người đều vô thức lạnh sống lưng.

Ban đầu Kusaka là không hiểu, nhưng ngày hôm sau nhận được kịch bản chính thức, hắn rốt cuộc biết vì sao ánh mắt hai cô gái kia nhìn hắn và Takumi lại kỳ quái như vậy.

Thiếu nữ được dũng giả cứu ngay khi vừa đến thế giới này lại chính là ma vương – kẻ muốn hủy diệt thế giới hắn cần tiêu diệt. Nàng đi theo dũng giả để tìm hiểu nhược điểm của loài người, nhưng đến cuối cùng, nàng thật sự yêu dũng giả, cũng từ bỏ hủy diệt thế giới.

Đủ kinh điển đủ cẩu huyết, sở thích của nữ sinh đôi khi đúng là kỳ lạ.

Nhưng như vậy cũng không có gì không tốt. Nhìn cảnh cuối cùng được in đậm gạch chân trong kịch bản, khóe môi Kusaka cong lên, thật sự là ông trời cũng đứng về phía hắn.

Về phần Takumi đọc xong kịch bản trực tiếp biểu diễn một màn tay không nghiền giấy, bị Kusaka đơn giản vài câu kích thích, cuối cùng không những không trốn, còn buông lời nhất định phải diễn tốt. Bình tĩnh lại mới phát hiện bản thân nhảy hố, đáng tiếc lúc này hối hận đã muộn.

.

Câu lạc bộ khí thế hừng hực, trong lớp lại thư giãn nhiều. Công việc chuẩn bị trang phục của nhóm nữ sinh diễn ra tương đối thuận lợi.

Sau khi trưng cầu ý kiến của Takumi và được đồng ý, cả nhóm liền tụ tập đến nhà hắn. Đơn giản là vì chỗ hắn rộng rãi lại gần trường, đi lại thuận tiện. Hơn nữa, Takumi đối với may vá là dốt đặc cắn mai, việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ là cống hiến ra phòng khách của bản thân.

Suy cho cùng, tất cả đều là nồi của Vô và Không, nếu không vì ác thú vị của hai người kia, Takumi sẽ bớt được rất nhiều phiền phức sau này.

Quan hệ giữa Suzuki và Takumi cũng không giương cung bạt kiếm như lúc đầu. Dù sao đối phương là nữ sinh, Takumi không thật sự so đo với cô. Suzuki nhìn dáng vẻ vạn sự đều không liên quan mình của Takumi cũng buông đề phòng. Tuy rằng đôi lúc vẫn rất ghen tỵ với ngoại hình của đối phương, lại sẽ không âm dương quái khí mỉa mai người.

Năm nữ sinh cùng nhau làm trang phục, một mình Takumi ngồi không liền có vẻ bản thân rất lười biếng. Vì vậy, hắn liền ôm đàn bắt tay thanh lọc năng lượng. Takumi ở nơi này hơn một tháng, dù hắn không làm gì năng lượng âm xung quanh cũng sẽ bị động tán đi, nhưng không thể so với hắn chủ động động thủ.

Vừa bắt đầu Takumi đương nhiên không được ung dung thanh nhàn như vậy. Suzuki tuy đã không nhìn Takumi không vừa mắt như ban đầu, lại cũng không thể để hắn ngồi không trong khi những người khác đều đang bận rộn.

Chỉ là sau đó chính cô phải đầu hàng đuổi Takumi qua một bên ngồi vì sự ngốc vụng và động tác sai không ngừng của hắn.

Sau đó mới phát triển thành Takumi ở bên cạnh đánh đàn, năm nữ sinh vừa làm vừa tán chuyện. Cảnh tượng có vẻ vi hòa, lại không chút đột ngột.

Nói nói, cả nhóm liền nói đến cuối tuần muốn cùng nhau đi hát K.

Hayashi hào hứng quay đầu mời Takumi đi cùng. Suzuki liếc cô một cái, im lặng coi như ngầm đồng ý.

Takumi trực tiếp từ chối, các cô nữ sinh đi với nhau, hắn một đại lão gia tham gia náo nhiệt cái gì?

Nhưng những người khác không cho là như vậy a! Hiếm có cơ hội cùng nhau ra ngoài, mọi người đều là bạn, làm sao có thể thiếu một người! Vì vậy cả đám liền cực lực lôi kéo Takumi nhất định phải đi.

Takumi bị mài không còn cách nào, cuối cùng vẫn đồng ý.

Mèo con ngạo kiều chính là như vậy, mạnh miệng mà mềm lòng.

.

Nhưng ai có thể cho hắn biết, nói là đi ra hát K, vậy đám nam sinh đối diện kia là sao?

Thực ra chuyện này không thể trách ai. Lúc trước nói chuyện Suzuki cũng đã nói đây là một buổi goukon, mà Takumi bởi vì không hứng thú với đề tài của các cô trực tiếp pass rơi toàn bộ nội dung, sau đó Hayashi hỏi cũng chỉ nói Takumi muốn đi không, liền tạo thành kết quả như bây giờ.

Không ngoài dự đoán của đám Hayashi và Suzuki, hai bên vừa gặp mặt, hầu như tất cả nam sinh ánh mắt đều đặt lên người Takumi đầu tiên.

Dù sao Takumi cao hơn những người khác một đoạn, vô cùng bắt mắt, hơn nữa kiểu trang phục hiện tại cũng làm người ít nhiều đều phải liếc mắt nhìn.

Hoodie đen không tay, quần jean đen sát người, giày boot cổ cao màu đen, một thân đen tôn lên làn da trắng nõn và dáng người thon gầy, tóc dài buộc cao lên đỉnh đầu, đơn giản lại đẹp trai tuyệt đối.

Takumi cũng cảm thấy bản thân rất đẹp trai.

Chỉ là trừ hắn, những người khác đều không nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, Takumi vẫn là một mỹ nữ, ăn mặc cá tính một chút mà thôi.

Tạm thời bất kể những người khác nghĩ gì, Takumi hiện tại càng quan tâm một vấn đề khác.

Hắn gặp người quen.

Nói chính xác hơn, hắn biết người kia, mà đối phương còn chưa biết hắn.

Kiba Yuji.

Đã từng, bởi vì sợ bản thân phản bội người khác, Takumi tin tưởng hắn còn hơn tin tưởng chính bản thân mình, cho đến khi hắn giết Kusaka.

Một kẻ luôn sợ bản thân phản bội người khác còn chưa kịp phản bội ai, đã bị người mình tin tưởng đâm ngược một đao, mùi vị tự nhiên không dễ chịu.

Nhưng rồi, tất cả tức giận, phẫn hận, bi thương, cuối cùng đều tan đi theo ánh lửa.

Takumi đẹp là đẹp, chỉ là thật sự rất khó gần, nhóm nam sinh dường như cũng không có hứng thú khiêu chiến bông hoa lạnh lùng này, Takumi liền vui vẻ một mình.

Hayashi ngược lại muốn kéo hắn, lại bị Takumi đẩy ra cùng những người còn lại.

Chỉ có Kiba chú ý bạn mèo sắp ngủ gật trong góc kia.

Cho dù Takumi không giỏi giao tiếp, hắn cũng biết một mình bỏ về lúc này là rất không lễ phép, cho nên hắn chỉ có thể chán đến chết chờ đợi.

Sau đó bị một giọng nói quen thuộc lại xa lạ gọi hồn về.

Kiba đặt một cốc nước chanh xuống trước mặt Takumi, ngượng ngùng cười, "Ano... Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Một câu mào đầu không mới, đối với Takumi lại cũng không sai.

Takumi nhìn cốc nước, lại nhìn Kiba, cuối cùng nhàn nhạt nói, "Anh giống một người quen cũ của tôi."

Kiba hơi ngẩn ra, không ngờ Takumi lại trả lời như vậy. Vừa rồi hắn nói không phải cố ý làm quen, mà là thật sự cảm thấy Takumi rất quen, chẳng lẽ trước đây bọn họ thật sự từng gặp?

"Người bạn kia của em...?"

"Chết rồi."

Giọng điệu Takumi nhẹ bỗng, tựa như đang nói "Trời hôm nay thật đẹp" vậy.

Kiba giật mình, vội vàng nói "Xin lỗi."

"Không sao, đều qua rồi." Takumi ngược lại không để tâm.

Đúng vậy, đều qua rồi. Tất cả yêu hận tình thù lúc đó, đều theo ba người bọn họ lần lượt chết đi mà kết thúc.

Hiện tại, Kusaka còn sống, Kiba không phải Orphnoch, những người khác cũng không ai phải chết.

Takumi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hắn quý trọng hiện tại.

"Anh không giống kiểu người thiếu con gái thích, sao hôm nay lại đến đây?"

Takumi chủ động đổi đề tài. Hắn nói không rõ ràng, nhưng hai người đều hiểu.

Kiba cào cào tóc, ngượng ngùng cười, là nụ cười Takumi quen thuộc trước đây, "Anh bị bạn kéo đến."

Hoặc là nói lừa càng chính xác, nhưng trước mặt Takumi, hắn cảm thấy không thể nói như vậy.

"Inui-chan thì sao?"

"Tôi... cũng bị bạn kéo đến."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Takumi đột nhiên bật cười, Kiba cũng cứ thế cười theo.

Cho dù từng đứng ở hai mặt đối lập, Takumi cũng không thể phủ nhận một điều, hắn và Kiba luôn luôn như vậy, có duyên đến kỳ lạ. Ban đầu hai người cũng bởi vì thường xuyên trùng hợp gặp chuyện mà kết bạn.

Chỉ là duyên này, đến cùng là nghiệt duyên hay lương duyên, chính bản thân Takumi cũng không phân rõ. Tựa như hắn và Kusaka, đối chọi gay gắt, nhưng người hiểu bản thân nhất, lại cũng là đối phương.

Góc nhỏ bên này hai người câu được câu không trò chuyện, cách không xa cả đám nam nữ trẻ tuổi bên cạnh đã high ngất trời, bắt đầu chơi trò chơi thi hát các loại, lại đều rất ăn ý không care hai người bên này.

Một bên là vì chột dạ, bên còn lại là tâm tính mẹ già, rốt cuộc thấy Takumi chịu chủ động nói chuyện với người khác.

Phải biết rằng, cùng nhau lên lớp hơn một tháng, trừ Kusaka, đối thoại giữa Takumi và những người khác có thể đếm trên đầu ngón tay. Hayashi là kiểu người nói tương đối nhiều lại hướng ngoại, mới có thể nhìn như giao lưu không trở ngại với Takumi, trên thực tế hai người cũng không từng nói mấy câu.

Cho nên bọn họ mới muốn kéo Takumi ra ngoài giải tỏa một chút.

Takumi chịu mở miệng mục đích lần này của bọn họ coi như đạt thành.

.

Cuộc hẹn nhỏ kết thúc, Kiba có chút xấu hổ xin số điện thoại của Takumi, Takumi lại lúc này mới chợt phát hiện, hắn không có điện thoại.

Dùng phương pháp không khoa học quen, thời gian này lại không cần liên lạc gì, làm Takumi quên luôn vật gần như bất ly thân của vô số người hiện đại này.

Đã như vậy cũng chỉ có thể xin lỗi Kiba, nhưng với duyên phận giữa bọn họ trước đây, trùng hợp gặp phải cũng không phải chuyện lạ, Takumi không quá để tâm.

Một nhạc đệm nho nhỏ không ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường. Một tuần luyện tập gà bay chó sủa nhanh chóng lướt qua.

Tuần lễ hội văn hóa chính thức khai mạc.

Đồng thời tiến hành với hoạt động của các lớp các đoàn hội, còn có cuộc bình chọn King và Queen diễn ra trong toàn thể sinh viên.

Thí sinh có thể tự ứng tuyển cũng có thể đề cử. Thời gian bình chọn kéo dài hai tuần, kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong dạ hội tối thứ bảy – đêm tổng kết toàn bộ tuần lễ hội và hội thao.

Quán café của lớp Takumi cũng được mở ra. Ngoài café còn bán nước trái cây, trà sữa, một số loại đồ uống thường thấy khác, cùng với những món đồ lưu niệm nhỏ, không đáng mấy tiền nhưng có ý nghĩa kỷ niệm.

Sáu "nữ sinh" đều làm phục vụ, đứng bếp là trách nhiệm của các nam sinh. Những lúc không đông khách, mọi người cơ bản đều là chia nhau ở lại quán café, còn lại những người khác có thể đi dạo hội chợ, chỉ cần nhớ về thay ca.

Cũng đến lúc này Takumi mới biết, đồng phục đám Hayashi làm, trên cơ sở mẫu gốc ban đầu, còn có thêm một số thay đổi nhỏ. Tỷ như đuôi, tỷ như tai.

Hầu gái lại thêm tai thú, lực sát thương có thể nghĩ.

Không có nam sinh bình thường có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồng phục và con gái, quán café vừa mở được một ngày, tiếng tăm đã truyền gần như toàn trường.

Một phần công lao rất lớn thuộc về Takumi và Suzuki, những người khác cũng không xấu, chỉ là so với hai người kia thì kém một chút mà thôi. Về phần đồ uống, trừ Capuchino của Kusaka hình vẽ đẹp một chút, mùi vị đều thường thường không có gì đặc sắc. Dù sao chỉ là sinh viên, không thể mong chờ bọn họ có thể làm ra sản phẩm đẳng cấp nhà hàng 5 sao đúng không?

Nhưng dù vậy, lượng người ghé thăm vẫn cứ nối liền không dứt, chỉ là người vừa nhiều lên, liền dễ xảy ra chuyện.

Tuần lễ văn hóa đại học Keisen Gakuen là đối ngoại mở ra, cũng đồng nghĩa, đến tham gia không chỉ có thầy trò trong trường, còn có vô số thành phần bên ngoài khác.

Mà không phải mỗi người đều hiểu văn hóa biết lễ phép.

"Bỏ ra!"

Tiếng Suzuki hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Takumi bưng hai cốc nước chanh đi ra, vừa vặn nhìn thấy Suzuki đang bị một nam sinh kéo tay.

Bên kia là một bàn bốn người, đều là nam sinh khoác đồng phục cao trung, mái tóc nhuộm xanh đỏ vàng lởm chởm. Nam sinh đang kéo Suzuki tóc nhuộm vàng, dựng lên như nhúm cỏ khô, mặt mũi ngược lại không tệ, chỉ là sự cợt nhả trong lời nói hành động làm người không ưa nổi.

Những người khác tạm thời còn đang quan sát, một vài nam sinh đã buông công việc trong tay, nếu nam sinh tóc vàng có hành động gì quá đáng sẽ lập tức đến ngăn lại.

Takumi nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống trước mặt hai nữ sinh bàn bên cạnh, cầm khay quay qua chỗ Suzuki.

Suzuki đã giãy được tay ra, nhưng lúc quay người đi lại bị đối phương túm lấy chiếc đuôi cáo gắn trên lưng áo. Bởi vì không phải nắm vào người, lực dùng thậm chí còn mạnh hơn trước, Suzuki sợ làm hỏng trang phục cũng không dám cử động quá mạnh.

Takumi trực tiếp cầm khay gõ vào tay nam sinh, lực không lớn, chỉ đủ chuyển sự chú ý của đối phương lên người hắn.

Nam sinh nhìn thấy Takumi, hai mắt sáng lên, lập tức buông Suzuki, đứng dậy muốn nắm tay Takumi.

Sau đó, một sự việc tương đối lúng túng xảy ra.

Hắn phải ngẩng đầu nhìn Takumi.

Khí thế lập tức xẹp một nửa.

Takumi là cao hơn nữ sinh bình thường, nhưng so với nam sinh thì không tính cao, thêm giày lại vừa vặn hơn nam sinh tóc vàng nửa cái đầu.

Nhưng một chút sự cố như vậy không cản trở lòng nhiệt tình muốn bắt chuyện người đẹp của bạn tóc vàng.

Takumi căn bản không muốn nhiều lời, trực tiếp nghiêng người một chút túm cổ áo nam sinh xách người đối phương lên.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cánh tay mảnh khảnh gần như không có bao nhiêu cơ bắp của Takumi cứ thế xách một người lên như xách một con gà. Tuy rằng nam sinh nhìn còn chưa thành niên, nhưng dáng người tuyệt đối không thuộc dạng tinh tế mảnh mai. Mà lúc này nam sinh bị Takumi một tay xách lên, mũi chân thậm chí không chạm đất, cổ áo xiết vào cổ họng làm sắc mặt cậu ta dần dần đỏ lên.

Trong ánh mắt ngẩn ngơ của mọi người, Takumi đem nam sinh ra ngoài cửa, thả tay, nhìn cậu ta phun ra một chữ duy nhất: "Cút!"

Nam sinh lúc đầu dù có tâm tư muốn đùa giỡn người đẹp, lúc này đều đã bay sạch, vội vàng bò dậy chạy thẳng.

Tóc vàng chạy, ba nam sinh còn lại cũng ngồi không yên, trong ánh mắt bình tĩnh của Takumi, cả ba vội vàng tính tiền, cũng vắt chân lên cổ chạy như bị ma đuổi sau lưng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hơn nữa bởi vì sự việc quá có lực trùng kích, cả đám nam sinh trừ Kusaka cơ bản đều đang trong tình trạng chết máy bị đổi mới tam quan, ngược lại vài nữ sinh đã ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Takumi, Hayashi trực tiếp vỗ tay, "Quá đẹp trai!" nhận được sự tán thành từ tất cả các nữ sinh khác có mặt trong quán.

Trên đời luôn luôn không thiếu người thích tham gia náo nhiệt, sự việc xảy ra không bao lâu đã truyền ra khắp trường, lại vừa vặn gặp dịp rảnh rỗi, rất nhiều người đều ôm hứng thú đến nhìn một cái.

Cứ thế, quán café của lớp Takumi triệt để hot lên, tuy rằng cách thức có chút không đúng lắm.

.

Tuần lễ văn hóa kéo dài năm ngày, nhờ phúc sự kiện hôm trước và sự tự giác tuyên truyền của mọi người, hai ngày cuối cùng quán café maid lớp Takumi cơ bản đều trong tình trạng quá tải, cũng may không xảy ra chuyện gì, mỗi người đều rất biết điều, chỉ ở một bên ngắm, không người còn có gan táy máy tay chân.

Đại khái là cũng không dám. =))

Trong thời gian này Kiba cũng đến một lần, hắn đã năm thứ ba, tương đối bận rộn. Vừa có chút thời gian rảnh liền chạy qua xem Takumi. Takumi không có phản ứng đặc biệt gì, Kusaka lại không giống.

Takumi không nhìn ra ánh mắt Kusaka có gì khác thường, nhưng giọng điệu âm dương quái khí hỏi quan hệ giữa hắn và Kiba hắn vẫn nghe ra được, dù sao trước đây Kusaka nói chuyện với hắn đều là như vậy. Nghe được hắn không để tâm trả lời từng gặp một lần mới bỏ qua.

Buổi sáng thứ sáu, Takumi và Kusaka đến câu lạc bộ đấu kiếm chuẩn bị cho vở kịch. Takumi là một vạn phần không tình nguyện, nhưng đã đến lúc này, rút lui là không thể nào.

Vở kịch không quá dài, trong suốt quá trình cũng tương đối thuận lợi, không nói gì khác, nhan sắc của Takumi tuyệt đối đủ hấp dẫn đại đa số khán giả.

Aya và Fujita đã kết thúc vai diễn của mình đứng sau hậu trường nhìn vở kịch dần tiến vào kết thúc, bắt đầu kích động lên.

Nguyên nhân không có gì, chỉ là kết thúc tiểu thuyết dũng giả và ma vương sẽ cùng nhau trải qua "một đêm tốt đẹp", sau đó dũng giả trở lại thế giới của mình. Trong vở kịch của bọn họ tự nhiên không thể làm như vậy, cuối cùng bị sửa thành như rất nhiều những câu chuyện cổ tích khác, hoàng tử hôn công chúa phá vỡ lời nguyền, tuy rằng hai nhân vật chính trong vở kịch không phải hoàng tử cũng chẳng phải công chúa, hiểu ý là được.

Lúc tập luyện Takumi có thể nói là chết không hợp tác, mà lúc này là biểu diễn chính thức, hai cô đều rất háo hức muốn xem cảnh tượng mong chờ đã lâu này.

Không như Aya và Fujita, Takumi trên sân khấu lúc này chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc sau đó tìm một cái lỗ chui vào. Nói thật, Takumi chưa bao giờ là một người giỏi đóng kịch, dù là trong cuộc sống hay là trên sân khấu, cũng may vai diễn của hắn không cần diễn xuất siêu thần nhập hóa gì, luyện tập một tuần cũng miễn cưỡng có thể lọt mắt.

Chỉ có cảnh cuối cùng, Takumi sống chết không thể qua được cửa ải tâm lý trong lòng mình. Tuy rằng quan hệ giữa hắn và Kusaka đã không còn là đối chọi gay gắt như trước kia, nhưng nói thân thiết cỡ nào thì cũng không có, hoặc chính xác hơn là, bản thân Takumi cảm thấy không có.

Kusaka cơ bản cũng nhìn ra điểm này, nhưng hắn không phải loại người EQ âm như Takumi, ngược lại, EQ của hắn rất cao, một số chi tiết nhỏ Takumi không để ý, trong mắt Kusaka ngược lại rất rõ ràng.

Đơn giản nhất như cảnh hôn cuối cùng của bọn họ này, mỗi lần tập luyện đến đây Takumi đều sẽ vẻ mặt xoắn xuýt sau đó tập luyện bị ép ngừng, nói hắn là thẳng bài xích tiếp xúc thân mật với đồng tính, Kusaka có thể chắc chắn tuyệt đối không phải, ngược lại càng giống xấu hổ trốn tránh, hơn nữa đối tượng chỉ là một mình hắn.

Phản ứng này cho Kusaka nhìn thấy hi vọng.

Hắn tựa như một thợ săn, có kiên nhẫn từ từ chờ đợi con mồi rơi vào bẫy rập của bản thân.

Takumi sống thời gian không ngắn, nhưng luận đầu óc, mười hắn cũng đánh không lại một Kusaka. Có một số thứ, không phải thời gian có thể bù đắp lại được.

Quay trở lại hiện tại, tuy rằng Kusaka cũng rất muốn thừa dịp này có thể quang minh chính đại làm chút gì, nhưng rốt cuộc giá trị vũ lực không qua cửa, hắn cũng không dám động thật, chỉ sợ Takumi một không kiềm chế được đưa hắn sang thế giới bên kia.

Kusaka cảm thấy Takumi là tuyệt đối có năng lực làm như vậy.

Cho nên cuối cùng, cho dù trong kịch bản đã viết rõ ràng, dũng giả hôn ma vương, sau đó trở về thế giới của mình, Kusaka cũng chỉ là đỡ thắt lưng Takumi, bản thân quay lưng về phía khán giả, cúi đầu.

Từ thị giác của khán giả dưới sân khấu, hai người không thể nghi ngờ là đang hôn, cảnh tượng này nhận được vô số tiếng hò hét vỗ tay từ khán giả, rèm sân khấu cũng dần dần khép lại che đi tầm mắt mọi người.

Mà trên thực tế? Kusaka chỉ đặt môi trên trán Takumi, rất nhẹ, thậm chí không thể tính là hôn. Dù vậy, đỉnh đầu Takumi cũng đã có xu hướng sắp bốc hơi đến nơi.

Nhưng Kusaka biểu hiện quá tự nhiên, ngược lại làm cho Takumi cảm thấy bản thân phản ứng quá độ. Chẳng qua loại cảm giác này cũng không duy trì được bao lâu, trong khi cả nhóm lên sân khấu chào kết thúc, Takumi nhìn trời nhìn đất nhìn bốn phía chỉ sống chết không nhìn Kusaka đột nhiên phát hiện một thứ tương đối thú vị ngay trên hàng ghế đầu.

Ngại ngùng xấu hổ gì lập tức bay sạch.

Thời gian chào kết thúc không kéo dài bao lâu, Takumi máy móc theo mọi người cúi đầu một cái, ánh mắt không dời mục tiêu.

Nói thật, trở lại thế giới này hơn một tháng, bỏ qua sự thật rằng Takumi không cố ý đi quá xa khỏi địa điểm ban đầu được đưa đến này, một sự kiện siêu tự nhiên duy nhất hắn gặp được chỉ có quỷ hồn trong nhiệm vụ đầu tiên, nói là quỷ hồn, nhưng nó thật sự yếu đến không thể tưởng tượng, Takumi cũng không nghĩ ra nó làm sao tồn tại được trên thế giới này.

Sau đó? Không có sau đó. Thời gian hơn một tháng, Takumi vẫn liên tục tinh lọc năng lượng âm, nhưng cơ bản không gặp phải thứ gì vốn là nằm trong chức trách của hắn, so với những thế giới trước đây Takumi từng đến, thế giới này có thể nói bình yên đến khó tin. Dù là một kẻ thần kinh thô như Takumi cũng đã bắt đầu nghi ngờ hai người kia đang giấu hắn chuyện gì.

Lại nói, Takumi không đi xa, nhưng hắn có thể mở rộng tối đa phạm vi tìm kiếm của mình bằng cách tản năng lượng tạo thành một tấm lưới trải trên mặt đất, tựa như rada quét hình vậy, nếu Takumi muốn, không gì có thể thoát khỏi mắt hắn.

Nhưng làm Takumi ngạc nhiên chính là, nơi tập trung nhiều năng lượng âm không phải không có, nhưng đều hoàn toàn không có dấu vết gì như cần hắn xử lý, cho nên Takumi đã lập sẵn kế hoạch, nhân kỳ nghỉ này sẽ đi quét qua những địa điểm tụ tập năng lượng âm nhiều nhất một lần, coi như tận chức tận trách.

Có điều nếu lúc này đã xuất hiện một "mục tiêu nhiệm vụ" chính thức, vậy giải quyết xong bên này lại đi quản những nơi khác cũng không muộn.

Kusaka đứng bên cạnh nhìn mọi người đã lục tục đi vào cánh gà mà Takumi còn đang đứng tại chỗ, ánh mắt quay về phía ghế khán giả, cũng có chút tò mò nhìn qua, chỉ thấy vài nam nữ sinh bình thường...

Cùng một nam sinh toàn thân quanh quẩn khí đen ngồi chính giữa hàng ghế đầu.

Vị trí kia, vừa vặn nằm trong phạm vi tầm mắt Takumi.

Bởi vì không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Kusaka cũng không mấy ngạc nhiên. Điều đáng nói ở đây là, tuy rằng Kusaka nhìn thấy những thứ chắc chắn thuộc phạm vi không khoa học kia, bản thân hắn ngược lại chưa từng gặp phải cho dù chỉ là một chuyện nhỏ nhất.

Chẳng qua sau khi gặp Takumi, tam quan của hắn đang dùng một tốc độ không quá nhanh nhưng tuyệt đối cũng không chậm gây dựng lại. Lúc này có xảy ra chuyện gì ly kỳ hơn Kusaka cũng sẽ tin.

Kusaka còn chưa quên hắn từng nhìn thấy mắt Takumi đổi màu, dù chỉ là một chớp mắt.

Người bình thường hiển nhiên không có khả năng này, bất kể Takumi là ai, thậm chí là thứ gì, đã có một tiền đề như vậy, tiếp nhận những sự kiện không khoa học khác dường như cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Kusaka không phải loại người lòng hiếu kỳ dư thừa, liếc mắt một cái liền quay đầu kéo Takumi rời đi, hắn biết cân lượng của bản thân, biết chuyện gì nên quản và không nên quản.

Ít nhất không phải hiện tại.

Takumi bị Kusaka kéo cũng rất ngoan ngoãn đi theo, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trong lòng hắn, mục tiêu đã khóa, không cần gấp nhất thời.

Kusaka nhìn bàn tay Takumi nằm trong tay mình, hiển nhiên đối phương đã quên đi chút xấu hổ vừa rồi, đây là chuyện tốt, ít nhất tiếp theo giữa hai người sẽ không lúng túng khó xử, nhưng cũng từ một phương diện khác chứng minh rằng, Takumi thật sự là thần kinh thô đến không tưởng tượng nổi.

Kusaka hiếm thấy có chút cảm giác thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip