Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( khi cô còn 15 tuổi )

bà chủ : "mày mau đi ra tiếp khách cho tao ! mày mà còn làm khách không hài lòng như những lần trước thì mày nhịn đói 3 ngày rõ chưa ?" - bà chủ quát vào mặt cô rồi đuổi cô ra ngoài làm.

cô rất sợ nhưng vẫn phải làm . vì bây giờ chỉ có nơi này mới có thể cho cô tá túc . nếu cô bị đuổi thì cô sẽ chết thôi vì chẳng có chỗ nào chịu chứa một con điếm như cô cả .

cô run rẩy ra ngoài .. lấy lại bình tĩnh mà cố gắng phục vụ những tên đàn ông kia . khi cô đang rót rượu cho một tên giàu có nọ . hắn thấy cô rất vừa ý hắn . hắn liền giở trò với cô . cố ý muốn chạm vào cơ thể mềm mại ấy .

cô giật mình . như phản xạ cô liền gạt tay hắn ra . hắn trông rất tức giận vì trước giờ chưa từng có ai dám làm vậy , chưa từng có ai dám từ chối hắn . hắn tức giận đứng dậy tát cô một cái khiến cô cảm thấy rất sợ , cô không cảm thấy đau da thịt , cái cô sợ là sự trừng phạt của bà chủ , bà ta thường xuyên tra tấn , trừng phạt cô vì cô không làm theo lời bà ta . cô sợ đến rưng nước mắt đứng đấy chịu trận sỉ nhục của tên nhà giàu kia . sự sợ hãi của cô càng tăng đến mức cô tái xanh mặt .

bà chủ vội vàng chạy ra xin lỗi hắn . vừa xin lỗi bà vừa tát cô một cái và hét vào mặt cô : "tao nói bao lần rồi ?! mày nhanh ra xin lỗi ngài ấy nhanh !! nếu ngài ấy không tha thứ cho mày thì mà liệu cái thân tàn của mày đi!"-bà ta hét lớn.

cô run sợ liền quay qua hắn mà cầu xin :"t-tôi xin lỗi ngài .. tôi thật sự vô dụng mong ngài tha thứ cho tôi , ngài nói gì tôi cũng sẽ làm mà .. làm ơn .. tôi cầu xin ngài.." cô cúi mặt xuống mà cầu xin hắn.

hắn liền đáp :"cầu xin cái gì?cái loại như mày mà được tao để ý đến là phước ba đời của mày ! loại như mày mà chê tao?" -hắn xối xả vào mặt tỏ vẻ khinh thường cô.

cô phải chịu những sự sỉ nhục , lăng mạ , đánh đập ấy trong suốt 5 năm dài đằng đẵng . ấy mà chẳng biết bao giờ mới có thể kết thúc được .. cho đến khi..

( khi cô vừa tròn 18 )

bà chủ quát :"mày nhanh lên cho tao! mày mà để người ta phàn nàn việc mày làm không tốt là mày ăn đập nghe rõ chưa?!" bà ta hăm dọa hối thúc cô nhanh tay lẹ chân lên.

cô ngại ngùng nói :"n-nhưng cái này ..có hơi thiếu vải"-cô lí nhí.

bà chủ quát :"mày ngứa đòn rồi phải không? còn không nhanh vào trong!"-bà chủ đẩy cô vào trong.

cô ngại ngùng tiến vào trong trước mắt cô là một người điển trai đang ngồi bắt chéo chân sang bên phải . một tay chống cằm một tay nâng ly rượu đưa đến miệng và hưởng thức nó . anh ta có mái tóc màu đen dày đôi mắt có quầng thâm nhưng anh vẫn rất đẹp trai . anh mang trên người chiếc áo cổ lọ đen cùng với quần tây ống rộng màu xám trông vô cùng nam tính .

( ảnh chỉ mạng tính chất minh họa . muốn cho mọi người dễ hình dung một tí )

anh ta để ly rượu xuống và nói :"lâu quá đấy!"

cô nhanh chống tiến tới và đáp :"x-xin lỗi .. tôi để ngài chờ lâu rồi.."-cô vừa nói vừa tiến đến.

anh ta nhìn cô rồi hỏi :"sao cô run quá vậy ? tôi trông đáng sợ lắm sao?" anh mỉa mai cô.

cô dùng tay che nhẹ các chỗ hở -sợ không làm vừa ý anh mà lúng túng đáp :"không có đâu! ngài đừng nói vậy.. vì đây là lần đầu tiên tôi làm việc này .. tôi .. tôi.."-cô lúng túng trông hơi vụng về.

anh thấy cô vậy thì bật cười khúc khích . lần đầu tiên anh thấy người con gái tỏ vẻ đáng thương như cô . anh nghĩ cô khá đáng yêu . nhưng anh lại có suy nghĩ khác là cô chỉ là đang diễn để thu hút anh .

anh kéo cô lại ngồi lên đùi của anh và nói :"cô diễn giỏi đấy . cách này có vẻ thu hút được tôi nhỉ?" anh nhếch mép nhẹ rồi nói.

cô vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm . cô hơi nghiên đầu hỏi :"diễn á?"

anh đưa tay che mặt ngước lên , tóc che phủ mắt rồi cười nói :"haha! cô diễn thật sự giỏi đấy!"-nói rồi anh nhìn cô tỏ vẻ hài lòng.

:"cô tên gì?"-anh hỏi . cô liền đáp :"t-tôi là Night"-nói xong cô có chút buồn

anh có chút thắc mắc hỏi :"Night thôi sao ?" -cô gật đầu

anh hơi thất vọng nói :"tôi là Law , Trafalgar D. Water Law . nhớ kĩ tên tôi đấy!"

cô hơi đỏ mặt đáp :"tôi sẽ nhớ kĩ tên của ngài.." cô cảm thấy có chút rung động vì lần đầu tiên cô cảm thấy mình được đối xử giống như một con người bình thường .. anh rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với cô . nhưng cô hơi hụt hẫn vì biết mình không được ở bên người này mình sẽ quay lại cuộc sống như trước.. phải chịu những trận đòn đau thấu xương.

anh choàng tay ra sau ôm eo cô đưa mặt lại gần hỏi :"cô có muốn cùng tôi ra khỏi đây không?"

cô bất ngờ khi nghe anh hỏi . chưa kịp định hình sau câu hỏi ấy thì anh bế cô ra ngoài .

cô giật mình nói :"n-ngài thả tôi xuống đi..tôi có thể tự đi mà"

khi ra ngoài anh thấy bà chủ như đang nghe lén anh và cô nói chuyện với nhau anh hơi nhíu mày nhìn bà chủ như muốn giết bà ta ngay bây giờ .

bà chủ nhìn vào đôi mắt ấy thì sợ giật bắn người hơi run mà hỏi :"ngài đã xong rồi sao ạ..?"

anh khó chịu đổi tone giọng trầm nói :"con nhóc này.." -anh chưa dứt câu thì bà chủ xen vào mà nói .

:"cái con điếm chết tiệt này , tao bảo mày làm thế này à?! mày nhịn ăn 3 ngày cho tao!" bà ta quay sang ríu rít xin lỗi anh :"tôi xin lỗi ngài do hôm nay là ngày đầu tiên nó tiếp khách! tôi sẽ đưa người khác vào phòng cho ngài liền đây ạ!"

anh đã rất khó chịu rồi nói với thái độ vô cùng tức giận :"tôi rất ghét ai đó xen vào khi tôi đang nói chuyện!"

bà ta sợ hãi mà liên tục xin lỗi . anh lấy súng ra chỉa thẳng vào đầu bà ta nói :"tôi không muốn thấy bà nữa" anh bình thản nói . cô gái trên tay anh cũng đang sợ hãi nhìn lên thì thấy gương mặt lạnh lùng vô cảm nhìn bà ta . cô bỗng dưng lạnh sống lưng bất giác run lên . anh bóp cò . tiếng súng rất lớn khiến cô cũng giật mình nhắm chặt mắt , che tai lại . khi cô hé nhẹ mắt ra để nhìn thì cô sửng sốt trước mắt cô là cảnh tượng vô cùng kinh dị . máu me bắn tứ tung khắp nơi kể cả trên người cô cũng dính chút máu của bà ta . cô sợ đến mức không thể di chuyển hay hét lên .

anh nói với cái xác trước mặt :"tôi muốn mua con nhóc này" -một cách bình thản rồi vứt tiền vào đống máu ấy ( để cho người quản lý nơi này cũng được ).

sau đó anh ta nói với cô rằng :"tôi đã để cô sợ rồi đúng không?" anh cất súng và dùng tay của minh để lau đi vết máu còn dính trên mặt cô . cô run rẩy nhìn anh , mặt cô tái xanh chẳng còn chút máu nào .

mọi người nghe tiếng súng liền chạy ra xem thì thấy cảnh tượng giống như cô vậy . họ không thể báo cảnh sát được vì làm như vậy họ chỉ rước thêm phiền phức cho họ thôi . anh ta , Law rất giàu ai ai cũng phải nể anh ta.

anh liếc mọi người xung quanh . họ có vẻ hơi run sợ mất rồi . liền tránh ánh mắt của anh và vội vả rời đi .

anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn một tí hỏi :"cô ăn mặc thiếu vải quá rồi đấy!" anh thả cô xuống nhẹ nhàng rồi lấy áo khoác của mình choàng qua vai cho cô . may mắn mà lúc nãy anh có mang theo áo khoác nhưng vì nóng quá nên để sang một bên.

cô vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi trực tiếp thấy cái chết của bà chủ . nhìn người đàn ông trước mặt . cô không khỏi run sợ nhìn anh ta giống hệt như một con báo tuyết muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .

cô vừa run rẩy nói một cách gấp rút :"t-tôi không thể đi cùng ngài được đâu.." cô dường như sợ đến muốn phát khóc mất rồi . chân cô như mềm nhũn ra . cô không thể di chuyển nổi nữa .

anh ta hỏi :"tại sao?" -thái độ anh hơi khó chịu .

cô nói lắp bắp :"tôi..tôi không thể"

anh mất kiên nhẫn , không để cô nói thêm câu nào anh liền bế cô ra xe sao đó nhanh chống lái xe đi .

trên đường đi cô liếc sang nhìn anh , cô bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn sang cô . cô ngại ngùng quay đầu sang nhìn hướng khác . mặt cô bất giác đỏ lên , anh thấy vậy thì cười khúc khích sau đó tập trung tiếp tục lái xe .

cô cứ quay sang nhìn anh rồi định mở miệng hỏi anh cái gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi . anh thấy thế thì nói :"cô có chuyện gì muốn nói à?"-anh hỏi bất ngờ làm cô giật bắn người .

cô ấp úng nói :" ừmmm... sao ngài lại mua tôi? hmm.. ý tôi là tôi xứng đáng với số tiền đó sao? .. số tiền đó rất lớn đó ạ" -gương mặt xinh đẹp của cô biến đổi thái độ trông có vẻ buồn bả sau khi nói câu nói ấy . cô nghĩ mình rất vô dụng nên sẽ chẳng và không bao giờ có ai cần cô.

anh im lặng tiếp tục lái xe . sau câu hỏi đó anh và cô cứ im lặng suốt quãng đường đi chẳng ai với ai nói câu nào nữa . điều đó khiến cho bầu không khí trong xe rất ngột ngạt . cô thầm nghĩ :"m-mình nói gì sai sao? ngài ấy sẽ giết mình giống bà chủ mất.." cô lo sợ mình sẽ bị giết khi nói sai một câu một chữ nào.

anh bỗng nhiên cất lời :"sắp tới rồi đấy" . cô quay mặt lên nhìn anh . anh vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó nói với cô . đột nhiên cô nhớ ra thầm nghĩ :"chết rồi . mình không mang theo đồ thì mặc cái gì đây.. sao mày ngốc quá vậy nèe Night!"

anh nói tiếp :"cô không cần lo đâu , ngày mai tôi sẽ có đồ thích hợp với cô thôi" anh khẽ cười gian .

cô hơi hoang mang vì mình chỉ nghĩ thôi làm sao anh ta biết cô đang nghĩ gì mà nói trúng ? cô nói:"nhưng tôi sẽ làm bẩn nhà của ngài đấy ạ.. vì người tôi chỉ toàn máu" cô nói nhỏ dần.

:"không sao"-anh nói .

sau 3p đã đến nhà của anh . anh bước xuống xe rồi sau đó bế cô ra . cô hoảng nói :"ở-ở đây nhiều người quá . ngài thả tôi xuống đi mà tôi có thể đi được rồi" cô lí nhí đủ để anh nghe .

anh giơ tay lên ra hiệu cho các vệ sĩ trước cổng mang xe vào trong .

anh bước vào trong nhà thì mọi người ở đó bất ngờ vì họ nhìn thấy anh đang bế một cô gái cùng với nhiều vết máu trên người .

bỗng dưng có người lên tiếng . cô tò mò quay lại nhìn ( cô đang dụi đầu vào vai của Law vì ngại ) hắn ta bỗng lên tiếng :"chào mừng Law của chúng ta đã về!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip