Thanh xuân đó em còn GIỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Liên một cô bé vẻ ngoài hoạt bát, đáng yêu, luôn mang trong mình sự tươi tắn ngây ngô của tuổi 17. Về học tập ở trường cô bé đều học khá nổi trội, nhan sắc nổi bật khiến cho các học sinh nam hay nữ đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng cô lại có một mối quan hệ tình yêu trong sáng với một chàng trai tên Khải Thịnh thoạt ngoài cao ráo, gương mặt mang nét ôn nhu, trong trẻo của tuổi 20 mà còn mang lại ấm áp cho người đối diện. Về học tập anh là sinh viên năm hai của Đại Học X, chuyên về ngành quản trị kinh doanh, vì trường đại học và trường cô bé ở gần nên hai người cũng thường xuyên gặp gỡ, chỉ bài, tán gẫu... Gia đình của cô bé cũng rất tin tưởng vào Khải Thịnh nên không đặt nặng vấn đề yêu đương của con bé.
" Thịnh!! Anh chỉ em bài toán này với...."
"Chà! Nó rất dễ em nhìn xem áp dụng công thức Pytago sẽ ra đáp án"
"Em giỏi tất cả các môn chỉ trừ toán. Hừ kẻ địch không đội trời chung của em là Toán" (có ai dở toán như ad không nhể?😢).
"Haha thôi nào uống miếng nước rồi anh giảng cho em tiếp..."
Hihi haha * hai người cười nói vui vẻ và bên nhau mặc thời gian trôi...
Tưởng chừng " người quen bạn ở tuổi 17 sẽ mãi mãi ở bên bạn" nhưng sau một năm quen nhau thì biến cố giữa hai người xảy ra...
"Mẹ! Cha có sao không mẹ? Vì sao lại đột ngột phát bệnh.." - Khải Thịnh.
"Bác sĩ nói ông ấy bị ung thư bạch cầu. Hicc bệnh này rất nguy hiểm con à! Chúng ta phải đưa ông ấy sang Mỹ để điều trị, mẹ biết con không nỡ rời xa con bé Liên nhưng mà liên quan đến tính mạng của ba con..." - Mẹ của Thịnh.
"Dạ con biết rồi thưa mẹ..." Tiếng nói mạnh mẽ nhưng tâm anh đau xé lòng, rồi nói với bé Liên sao đây mối tình này đang tốt đẹp hoá chốc tan vỡ...
"Anh xin lỗi em! Anh và em không thể tiếp tục quen nhau được nữa!"
Đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà Hạ Liên nhận được và cô gọi cho anh rất nhiều lần đáp lại đó là một âm thanh "thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được...tút tút"
Cô đi đến nhà tìm anh nhưng hàng xóm nói là đã chuyển đi hồi sáng và không biết đi đâu. Thất vọng cô liền không chú ý tới sức khỏe của mình.
Cô khóc và trách: "Tại sao anh lại không nói với em tiếng nào mà rời bỏ em. Anh là đồ tồi, mối quan hệ của mình còn đang tốt đẹp mà! Tại sao phút chốc lại trở thành như vậy...huhu"
Tiếng khóc khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy chạnh lòng, đối với một cô bé 17 tuổi thì quá là đau đớn. Hằng đêm cô mơ về hình bóng anh, cách anh cưng chiều, dỗ dành, cách anh làm trò để cô vui, từng phút từng giây đều khiến cô tỉnh dậy mà rơi nước mắt..... Mãi đến 3 năm sau, khi cô tròn 20 tuổi và học tại trường đại học Y, cô cũng học được cách vứt bỏ được quá khứ và quen được một chàng trai cùng trường tên là Trọng Tín, chàng trai có làn da rám nắng chút, và là đội trưởng của đội bóng rổ nên đặt biệt cao ráo, và sát gái rất nhiều, chỉ lớn hơn Hạ Liên 1 tuổi.
Vì cô học ngành quản trị kinh doanh và có thành tích học tập vượt bật nên được mời đi dự một buổi tiệc hoành tráng.
Cô ăn mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng quần tây và khoác áo vest bên ngoài giúp tôn lên vẻ lich sự cũng không kém phần quyến rũ.
"Chào mọi người! Hôm nay được đến giao lưu cùng mọi người em rất vui ạ...."
" Ôi hôm nay em rất lịch sự nha! Giám đốc tương lai đây nè... haha" - một người trong bữa tiệc trêu cô.
Cô đang cười bỗng nụ cười trở nên không được tự nhiên vì người đứng trước mặt là người cô không thể không ngừng nhớ tới chính là Khải Thịnh.
" Anh! Anh trở về hồi nào?"
" À anh mới về hai hôm trước em nay lớn thế này rồi!!"
"Ơ hai người quen nhau à?" - Giám đốc công ty Z.
" Dạ đúng ạ! rất thân"
"Liên à! Thịnh là người bộ phận quản lý chi nhánh của công ty anh mà hai đứa mau ngồi đi"
"Dạ vâng!"
Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ nhưng tâm trạng cô bây giờ thì không ổn có rất nhiều thứ muốn hỏi anh nhưng giờ phải làm sao đây?
Khi buổi tiệc kết thúc mọi người đều ra về Hạ Liên thì gọi Trọng Tín đến đón: "Anh Tín! Anh có thể đến đón em không?"
"Xin lỗi nha em yêu anh đang bận cho cuộc thi sắp tới nên không thể đón em được" - Trọng Tín.
"Tít tít! Lên xe đi anh đưa em về!!"
"À không sao em bắt Taxi được rồi"
"Lên xe đi giờ này em bắt xe cũng khó lắm"
Cô đành lên xe cho anh chở về, trên xe cô hồi hộp có nhiều thứ muốn hỏi anh nhưng lại bị mắc kẹt ở cổ họng...
" Em muốn hỏi anh chuyện gì sao?"
" À em hỏi anh tại sao 3 năm trước đi không nói một lời nào đã xảy ra chuyện gì?"
"Thật ra năm đó do ba của anh bị ung thư bạch cầu phải ra nước ngoài điều trị nên mới đi gấp như vậy!"
"Chuyện như thế anh không nói cho em biết. Anh là đồ tồi ! Tới nhà em rồi"
Kít cô không đợi anh nói đã mở cửa và đi vào nhà thật nhanh...nhưng đi vào nhà cô phát hiện có đôi giày của nữ và tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ. Do cửa hé mở nên cô có thể nhìn được chuyện gì đang diễn ra
"Trọng Tín! Anh với cô ta đang làm trò gì vậy" Liên căm phẫn nhìn hai người đang quấn quýt trên người không mảnh vải che thân.
"Chị bị mù à tôi với anh ấy làm chuyện gì mà chị không biết sao? Ả ta lên tiếng
"Sao sao em về sớm thế? "
"Tôi về trễ sao thấy được cảnh này của hai người, hai người cút ra khỏi nhà bà đây"
"Nhanh lên nếu không tôi gọi cảnh sát" tiếng nói đanh thép của cô khiến hai người vội mặc quần áo và ra khỏi nhà..
Đương nhiên là Khải Thịnh chưa về, định lái xe đi nhưng nghe thấy tiếng của cô nên dừng xe lại không ngờ chứng kiến cảnh cô ấy bị bạn trai mới phản bội... Tay anh vò thành nắm đấm nhất quyết không để mất cô ấy thêm lần nào nữa vì anh biết bản thân anh chưa quên được cô và còn yêu rất nhiều.

Chương sau là n9 tán tỉnh lại nu9 nhé! Mà nói đến là trong khoảng thời gian xa cô anh cũng dằn vặt bản thân mình rất nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip