Allkeria Deria Cuoc Song Hon Nhan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ruy Minseok, một cậu chàng với chủ nghĩa độc thân 21 năm nay đã lấy chồng. Không sai, là lấy chồng... Nói chung chuyện cũng chẳng có gì to tát khi em kết hôn với tình đơn phương của em.
Nói sao nhỉ? Cuộc hôn nhân này chẳng phải ép buộc, cũng chẳng phải cả hai bên đều nguyện ý... Ít ra có em nguyện ý nhưng hắn ta, chồng em thì không. Em cũng chẳng biết phải miêu tả cuộc hôn nhân này như thế nào khi chồng em đều hờ hững với tất cả từ lần đầu hai bên ra mắt gia đình.
Mọi người hỏi em rằng "em vui vẻ chứ?". Tất nhiên rồi, sao lại không nhỉ? Chẳng qua nó không vui như em tưởng tượng, em luôn tưởng tượng rằng bản thân mình sẽ có một cuộc hôn nhân đầy màu hồng. Nhưng em hoàn toàn sai khi nhận ra nó chẳng hồng đến thế. Nó xanh, đỏ, tím, vàng như một cái cầu vồng với đủ thể loại màu sắc.
Đừng tưởng trước đó em lâm li bi đát mà nhầm. Hắn ta- Kim Hyukkyu hờ hững thật đấy, nhưng mà đm hắn ta chính xác là một bình giấm chua chính hiệu. Em luôn phải bật cười trước những hành động giận dỗi của hắn ta.
Kể từ khi kết hôn thì em cũng đã tạm biệt bạn cùng phòng mà dọn ra riêng với hắn cho cuộc sống vợ chồng đầy mặn nồng. Mặn thì chưa thấy chỉ thấy vị chua từ chàng giấm tinh nào đó. Ở công ty tụi em luôn có những ca stream đến tối muộn. Và theo như thường lệ thì bọn em sẽ ăn khuya cùng nhau rồi mới về nhà.
Vừa đặt chân vào tới nhà thì có một ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía em. Cái ánh mắt u oán giống như tố rằng em đi ngoại tình kia làm em đau cả đầu. Hai người cứ nhìn nhau như thế đến khi hắn mở miệng hỏi:
"Hôm nay về muộn thế sao?"
"Em đi ăn chung với mấy đứa quỷ nhà em"- Ruy Minseok chả nghĩ nhiều mà chộp luôn.
"Nhà em?"- Kim Hyukkyu nhăn mày, hỏi lại.
"Đúng mà, mấy bọn Zeus ý"
Hắn nhìn em chẳng nói chẳng rằng gì tự dưng phồng má lên ra vẻ giận dỗi, khoanh tay trước ngực rồi bước đi bạch bạch như vịt vào phòng. Thề có Chúa là từ nãy đến giờ em chưa hề làm gì hắn cả. Lấy cái dáng vẻ giận dỗi đó là sao đây?
Không sao cả, em chọn phớt lờ hắn. Ù uầy cái cột sống của em chẳng thể nào cho phép em tiếp tục làm gì nữa rồi. Tắm rửa xong em chui tọt vào phòng ngủ cho khách, số lần em ngủ ở đây phải gọi là đều như cơm bữa khi vị giấm tinh kia cứ hở chút là giận dỗi. Chả ai trả lời cho em vì sao vị kia từ một người hiền lành như cục bột lại thành ra như kia cả... đau đầu thật đấy.
Vị kia cũng chả vừa, đợi vợ mình đến dỗ 10 phút.... 30 phút rồi 1 tiếng vẫn không thấy em đâu lại nhăn mày lầm bầm. Rón rén bước qua phòng em ngủ, nhìn em ngủ say xưa khiến hắn ứa cả răng. Hắn đợi em qua dỗ mà không ngủ được còn em thì hay lắm, ngủ rất ngon mặc kệ hắn đang dỗi. Nói qua cũng phải nói lại... hắn dám làm gì em chứ? Chu môi rồi leo tọt lên giường, kéo em vào lồng ngực ấm áp của mình không quên nhéo nhẹ mũi em.
"Tên nhóc xấu xa, anh ghét em"- hắn lầm bầm thế đấy. Nhưng tay thì lại ôm chặt em, thơm nhẹ lên mái tóc mềm, thơm cả lên đôi môi đỏ mọng của em rồi cùng chìm vào giấc ngủ với em.
_______________________
Chương sau chắc rate r ấy mọi người ạ... cũng hên xui chứ hơi bí idea rồi =}}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip