Allkeria Choria Sau Nay Chi Duoc Om Minh Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
📌Reup đã được sự cho phép của tác giả
Author: Yang YeonYi (Yii).
Chuyểnver: sấp nhỏ của rms.

___________________________

* Được lấy bối cảnh Việt thời xưa *

Mặt trời chưa ngoi đến đỉnh cây thì người làm trong nhà đã bắt đầu làm việc từ bếp núc đến giặt giũ và Liễu Mẫn Tích cũng như thế. Em mồ côi được ông bà phú hộ nhà kia cưu mang đem về làm người ở trong nhà, được cái ăn cái mặc thì em đã hài lòng rồi chẳng dám đòi hỏi gì thêm.

Vừa giặt đồ xong chuẩn bị mang ra phơi đã bị người trước nhà gọi lớn tên liền bỏ lại đống đồ chạy ra:" Thằng Mẫn Tích đâu? Ra bà bảo."

"Dạ." -em nói lớn rồi chạy ra.

Liễu Mẫn Tích nhanh chóng chạy ra nhà trước đứng trước mặt bà Lí thở dốc nói:" Dạ bà gọi con. "

"Thằng nhóc này, bà gọi cũng không cần chạy như thế đâu. Con mang mấy thang thuốc này qua nhà phú hộ Trịnh giúp bà nhé"-Bà Lí nói rồi nhét vào tay em ít tiền lẻ.

"Con đưa thuốc thôi, tiền con không lấy đâu."-em trả lại tiền.

"Lấy đi bà thưởng cho con đấy, con trai 18 tuổi rồi phải biết trau chuốt bản thân, không lấy vợ cũng phải lấy chồng chứ."-Bà Lí ghẹo em.

"Ây da con không lấy ai hết, con ở đây chăm sóc bà đến già luôn."-em cười trêu đáp lại.

Liễu Mẫn Tích cười nói với bà Lí thì tấm màn được kéo ra, cô Vân bước ra với bộ dạng ngái ngủ liếc Mẫn Tích một cái rồi ngồi bên cạnh Bà Lí.

"Mày đứng đây làm gì? Ngứa mắt."-Cô Vân trong phòng đi ra.

"Dạ dạ con đi liền"-em quay đầu chạy ra ngoài vườn lấy xe.

"Hôm nay nhà bên đấy có đám, con ở lại giúp được gì thì giúp nghe con."-Bà Lí nói vọng ra theo bóng lưng em.

Liễu Mẫn Tích dạ một tiếng rồi chạy ra sau vườn lấy chiếc xe đạp cũ đạp xuống nhà phú hộ Trịnh. Nhà phú hộ Trịnh không xa lắm, gần hai cây số nhưng với sức của Liễu Mẫn Tích thì đạp xe cũng mệt đến bở hơi tai.

Đạp xe một mạch đến nhà phú hộ Trịnh, Liễu Mẫn Tích coi như là khá quen thuộc với chốn này, dù gì cũng là người ở nên khi gặp Liễu Mẫn Tích mọi người đều niềm nở đón tiếp. Để xe một góc trong sân, em cầm mấy thang thuốc chạy vào trong thì thấy ngay Bà Trịnh đang mắng ai đó liền không dám làm phiền, im lặng đứng một góc ngoài cửa. Bà Trịnh thấy em liền chạy đến nắm lấy tay em mà hỏi han khác hẳn với vẻ mặt mắng người lúc nãy.

Liễu Mẫn Tích tuy là người ở nhưng rất được lòng các lão làng trên xóm dưới. Hẳn là do em vừa giỏi giang vừa ngoan hiền, vẻ bề ngoài lại khả ái đến nỗi ai nhìn cũng thích.

Trước đó có mấy cô cậu chủ đến hỏi cưới Liễu Mẫn Tích nhưng em lại chả chịu ai hết, lúc đó em vừa vặn chỉ mới 16 17 tuổi thì đã làm gì quan tâm đến một ai. Bà Lí nuôi em mười mấy năm về tình về nghĩa lại chẳng khác nào là mẹ em cả liền ra mặt từ chối giúp, hứa rằng khi nào cần gả sẽ thông báo cho xóm giềng hay.

Đợi mãi chẳng có tin gì các cô cậu nhỏ lại đến hỏi, lại nhiều khi có mấy cô chủ nhỏ nhà khác sang ngỏ ý đưa quà đủ thứ là quà để lấy lòng bà Lí chỉ hòng muốn cưới được em.

Quay lại với nhà Bà Trịnh.

Liễu Mẫn Tích nhẹ giọng hỏi Bà Trịnh tại sao tức giận:" Sao bà giận thế? Ai chọc bà ạ? "

"Con coi Trịnh Chí Huân đi, vừa mới thức đã chuẩn bị phủi mông đi, không thèm ngó ngàng tới việc gì như thế thì sao mà nó lấy được vợ đây?"-Bà Trịnh buồn rầu than khổ.

"Này Mẫn Tích, mày đến đưa thuốc đúng không? Đưa rồi thì ôm gà theo tao lên đầu làng đá đi."-Trịnh Chí Huân thấy lấp ló bóng dáng em liền đi đến gần.

"Con còn muốn kéo thêm Mẫn Tích đi chung? Con hư một mình đi đừng dạy hư bé ngoan của mẹ."- nói rồi Bà Trịnh đẩy hắn ra.

"Dạ, con không đụng đến bé ngoan của mẹ nữa, mà mày có đi không?"- Trịnh Chí Huân quay ngoắt qua hỏi em.

"Đi đi, nhớ chiều về ăn cơm."-Bà Trịnh xua tay, mắt chả thèm liếc mà đuổi hắn.

Trịnh Chí Huân cố gắng ở lại hỏi em có muốn đi không, Bà Trịnh bất lực nhìn rồi lấy cây chổi dựng bên nhà đuổi đi, lúc ấy hắn mới chạy nhanh ra khỏi nhà. Coi như ổn, Liễu Mẫn Tích lại chạy vào bếp giúp đỡ việc bếp núc, đang làm mới phát hiện ra thiếu nguyên liệu thế là em lấy xe chạy ra ngõ Hai mua.

Ngõ Hai gần lắm, chạy một xíu là đến vậy nên Liễu Mẫn Tích đi rất nhanh, mua xong còn được tặng thêm nữa, vậy mới thấy mối quan hệ của em tốt như thế nào. Vừa đậu xe vào sân xong Liễu Mẫn Tích liền bị Trịnh Chí Huân kéo lại, em đành phải đưa nguyên liệu mới mua cho người khác rồi mới nán lại nói chuyện với cậu Trịnh.

"Cậu kéo em có chuyện gì không ạ?" -em nhẹ giọng hỏi.

"Mày đi chơi với tao đi, không cần làm việc nữa, làm chi cho cực."-Trịnh Chí Huân một mực kéo em đi.

"Cậu Trịnh, em làm nuôi em cơ mà, cậu làm việc của cậu đi, khi nào em rảnh rồi em đi chơi với cậu nha."- Liễu Mẫn Tích cố gắng thuyết phục Trịnh Chí Huân cho em đi làm việc.

"Đợi mày rảnh thì tới bao giờ? Không làm nữa, tao nuôi mày "- Trịnh Chí Huân giọng chắc nịch nói.

"Cậu đừng đùa nữa, em đi làm nha." - Em bật cười rồi chạy đi.

Thế mà Liễu Mẫn Tích làm việc ở nhà họ Trịnh đến tận xế chiều mới trở về. Chào tạm biệt bà Trịnh liền đạp xe đi về, vừa đi được không xa đã muốn chửi thề, xe bể bánh rồi còn đường về nhà phải hơn một cây số nữa, lết thân về đã mệt còn phải đẩy thêm xe, Liễu Mẫn Tích mệt lắm rồi.

"Điên mất thôi, xe bể bánh mất rồi, về trễ bà Lí la cho mà xem."- Em dẩu môi thì thầm.

"Thằng Mẫn Tích, làm gì giờ này mày còn chưa về?"-Chí Huân đạp xe đi đến lớn giọng hỏi.

"Cậu Trịnh... xe em hư rồi, cậu chạy ra ngõ kêu anh Quang Hi ra đón em được không ạ?" - em thấy có chút hy vọng liền nhờ vả Trịnh Chí Huân.

"Thằng dở hơi, lên xe tao đèo mày về, mày đừng có suốt ngày anh Hi anh Hỉ."- hắn dừng xe cạnh Liễu Mẫn Tích rồi lấy nón úp lên đầu em.

"Cậu đèo em thật ạ? Còn xe thì sao? Mà lỡ cô Vân thấy cổ đánh em chết."- em ngập ngừng nói.

"Con nhỏ đó dám đánh mày? Con ông hội đồng tao còn đấm chứ nói gì con Vân, lên xe tao đèo." -Trịnh Chí Huân kéo em đến gần.

Không nói thêm lời nào hắn vung chân đạp đổ xe ép người lên xe, trên đoạn đường liên tục cọc cằn mắng em tại sao không bỏ chiếc xe tồi tàn đó đi.

"Em bỏ thì sao này lấy gì đi gặp cậu? Lấy gì đi thăm cậu lúc cậu bệnh? Lấy gì đi giải quyết đống hỗn độn lúc cậu đánh nhau?"-em nghiêng đầu nói .

"Tao mua xe mới cho mày, không thì mày qua nhà tao mà ở, tao nuôi mày."-Trịnh Chí Huân vừa chạy xe vừa nói.

"Cậu làm gì nuôi em? Cậu định đá gà nuôi em à?"-Liễu Mẫn Tích bật cười khanh khách.

"Mày qua rồi tao không chơi nữa, chăm lo công việc nuôi mày.... Sao nãy giờ mày không ôm tao?"-Chí Huân dừng xe quay lại nói.

Liễu Mẫn Tích còn chưa hiểu gì đã bị người kia kéo tay choàng qua eo bảo ôm cho chắc rồi chạy tiếp, em bật cười rồi cũng ôm như lời người ta nói. Trịnh Chí Huân tuy cọc cằn nhưng thương em lắm, có lần thằng đầu gấu xóm trên chặn đường em mà vô tình để Trịnh Chí Huân thấy được, thế là có trận đánh nhau. Thằng đó bị Trịnh Chí Huân đánh gãy hai cái răng, khắp người toàn vết bầm tím lớn nhỏ mà hắn cũng bị thương thế là em ở lại nhà họ Trịnh lo cho hắn.

Sáng hôm sau đi về bị cô Vân đánh để lại dấu bầm trên tay, ma xui quỷ khiến làm sao Trịnh Chí Huân lại thấy, thế là hắn ta cũng đòi đánh cô Vân, em mà không ngăn thì có lẽ cô Vân không lành lặn như bây giờ.

Liễu Mẫn Tích cười suốt dọc đường đi còn chọc Trịnh Chí Huân.

"Mày ôm cho chắc vào kẻo ngã, ôm cả đời cũng được"- hắn kéo tay bắt em siết chặt lấy.

"Sao mà được... sau này em lấy chồng thì em ôm chồng em rồi, không ôm cậu nữa."- Liễu Mẫn Tích chọc Trịnh Chí Huân.

"... Mẹ kiếp, mai tao mang trầu cau qua hỏi cưới mày, sau này chỉ được ôm một mình tao thôi."-hắn càng nói càng đạp nhanh.

Cứ ngỡ câu nói hôm qua Trịnh Chí Huân nói đùa nhưng sáng hôm sau Bà Trịnh cùng Trịnh Chí Huân ôm trầu cau qua hỏi cưới thật.

"Liễu Mẫn Tích, tao qua hỏi cưới mày, mày không đồng ý thì tao cũng cướp người..."

_________________________________________
Truyện lấy bối cảnh cổ khá hay nên mình đã xin phép được chuyển ver và được đồng ý. Mình có sửa lỗi, thêm thắt nhưng không quá khác đi so với bản gốc.
Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/293111632?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=Claraner&wp_originator=Vlox41ZPPriV2uWwjuunzWiZvBkx%2BolfZVinAt0qLWREp1QwlONIioWy468qvagJQHivZUJKY68d%2FkCCSTwLdrya91vIOnonJFfJ%2BajnUszYN56tfeZvoZBBtwpYsLdv
Mọi người cũng có thể vào đây để ủng hộ tác giả gốc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip