46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thông báo! makomo, muichirou, sanemi và gyoumei đã chiến thắng thượng nhất!

"này quạ! họ ổn cả chứ?" tanjirou hỏi.

vẫn ổn!

tảng đá trong lòng sabito và genya cuối cùng cũng được đặt xuống. từ lúc rời khỏi trận chiến đó đến giờ, họ vẫn luôn lo lắng sẽ có chuyện không may xảy ra. thật tốt vì mọi người vẫn ổn.

"không kịp rồi, muzan sắp xuất hiện trở lại..." kiriya nhíu mày, trán cậu lấm tấm mồ hôi. 

amane ngồi bên cạnh chấm khăn lên trán người con trai. chồng cô sau khi uống thuốc xong đã chìm vào giấc ngủ vì tác dụng phụ của thuốc, vì vậy bây giờ cô sẽ đồng hành cùng năm người con của mình. 

"đội một và đội hai đâu rồi?"

"họ đã được lệnh lui xuống và chờ các trụ cột đến."

"tốt. vậy các trụ cột sắp đến chưa?"

"nhóm makomo vừa hồi sức và đang di chuyển."

"nhóm giyuu đang tiếp cận hắn."

"nhóm shinobu cũng vậy."

"kh-không ổn rồi! muzan đã thoát khỏi bọc thịt! hắn xuất hiện rồi!"

"CÁI- ?!?!" kiriya gần như là hét ầm lên. 

tốc độ của hắn nhanh hơn cậu nghĩ, những trụ cột vẫn còn ở quá xa, không thể kịp thời tiếp cận.

"lệnh cho hai đội phải cẩn trọng hơn nữa! lui lại, cho tất cả lui trở lại mau lên! tập hợp các trụ cột và những thành viên còn lại về một chỗ. đưa mắt quạ ra khắp nơi, tầm tấn công của muzan rất rộng nên đừng đến quá gần!"

muzan đi lang thang trên hành lang dài vô tận, cơ thể hắn bao phủ bởi những cái miệng gớm ghiếc. hắn đang rất rất đói vì phải hấp thụ thứ cây gai khó chịu kia và mớ thuốc chết tiệt của con ả tamayo, vậy mà không có ai xuất hiện ở đây để hắn bổ sung năng lượng cả. 

thật kì lạ, đám thợ săn biến đâu hết rồi?

quạ! hồi phục! muzan đã hồi phục! các trụ cột hãy mau tập trung lại!

"không thể nào!" mitsuri cắn môi.

"muzan đã hồi phục rồi sao?" obanai cũng bất ngờ với thông tin quạ vừa cung cấp.

"trong lúc chúng ta đang tốn thời gian một cách vô nghĩa thì những đồng đội của ta đã tiêu diệt được ba thượng huyền mạnh nhất!" tengen cảm thấy khó chịu.

hóa ra họ đã bị giữ chân lâu đến vậy.

thượng tứ nakime cứ liên tục thay đổi cấu trúc của vô hạn thành để không ai có thể đến gần ả.

"cùng một lúc có đến ba trụ cột bị ả cầm chân, phải nghĩ cách thoát khỏi đây thôi!"

"nhưng mệnh lệnh vừa rồi...? cứ mặc kệ con quỷ tỳ bà đó sao?"

mitsuri vẫn đang bận rộn tránh né chiêu thức của nakime, một cánh tay bất ngờ tóm lấy cổ áo cô.

"ể? ai...!?"

---

tanjirou, giyuu và kyoujurou tiếp tục chạy dù cho đôi chân họ đã mỏi nhừ. suốt một chặng đường sau khi hạ được thượng huyền tam, họ không gặp bất cứ vật cản đường nào khác, nhưng cũng không gặp được muzan. 

lép nhép, lép nhép. 

tiếng nhai thịt vang lên khô khốc giữa không gian vắng lặng. 

"gì vậy?" tanjirou tự hỏi. 

con quỷ vẫn đang chăm chú ăn xong bữa ăn của mình, hắn nghe thấy tiếng bước chân nên tạm dừng lại giữa chừng để nhìn những kẻ mới đến. 

"cái...?!"

"kibutsuji..."

"... muzan!"

sau lưng muzan là một bãi chiến trường những máu là máu, và cả mẩu xương, vụn thịt người. một nhóm nhỏ thợ săn quỷ bị lạc đội và hắn đã tìm ra họ... cơn giận dữ của tanjirou sôi lên, gia đình cậu, bạn bè cậu đều bị tên ác quỷ trước mắt giết hại. em gái nezuko của cậu biến thành quỷ cũng đều là do hắn! ánh mắt tanjirou trừng lớn, hằn lên tơ máu.

"này, bình tĩnh lại đi em."

"phải thật bình tĩnh."

gương mặt giyuu và kyoujurou lần nữa hiện lên vết ấn đỏ rực. 

"một lũ cố chấp."

giọng nói của muzan vang lên, cách nhả chữ của hắn thật kì quặc.

"ta cảm thấy chán ngán với tất cả bọn ngươi rồi đấy. mỗi khi các ngươi mở miệng ra là các ngươi lại lải nhải về việc báo thù cho cha mẹ, chị em, bạn bè, con cháu. các ngươi vẫn còn sống cơ mà, vậy chưa đủ sao? người thân các ngươi bị giết chết thì đã sao? phải tự biết bản thân may mắn như thế nào rồi quay về cuộc sống ban đầu đi chứ."

"sao ngươi... có thể nói như vậy cơ chứ?" đôi mắt tanjirou đục ngầu, mất đi ánh sáng vốn có. chắc hẳn cậu đang rất tức giận và phát sốc với những gì muzan vừa nói.

"nghĩ đơn giản như này đi ha, bị ta giết cũng giống như gặp phải tai ương. mưa, gió, động đất, núi lửa, sóng thần,... cũng cướp đi biết bao mạng sống nhưng làm gì có ai trả thù thiên tai bao giờ."

"hơn nữa, kẻ chết rồi cũng không thể sống lại được nên các ngươi cứ hận thù mãi như vậy chẳng để làm gì. tập trung kiếm tiền mà sống cuộc sống yên bình đi. đó là lựa chọn của hầu hết mọi người cơ mà, tại sao các ngươi không làm thế? lý do chỉ có một thôi, đó là vì sát quỷ đoàn toàn tập hợp những kẻ tâm thần, những kẻ có suy nghĩ bất bình thường. ta chán phải giải quyết lũ dở người như các ngươi rồi. ta mới là người thật sự muốn kết thúc tất cả."

muzan im lặng, bài diễn thuyết của hắn dừng lại. những điều ấy chỉ khiến tanjirou, giyuu và kyoujurou sôi máu hơn mà thôi. và họ đang rất sẵn sàng giết chết chúa quỷ bằng lưỡi kiếm của mình, chấm dứt sự tồn tại ngàn năm của hắn.

"này này, bài thuyết trình của ngươi ổn ghê ha, ổn lòi lìa." 

sakumi bất ngờ xuất hiện ở phía con đường đối diện với tanjirou, muzan hiện giờ đang bị kẹp ở giữa. muichirou không nghĩ trận chiến với thượng nhất khi nãy ở gần chúa quỷ đến vậy, họ mới chỉ chạy một lúc thôi mà đã đến được đây trong khi nhóm của shinobu và nhóm của tengen còn chưa thấy đâu.

"thiên tai là những thứ thuộc về tự nhiên, đó là kiếp nạn tồn tại từ thuở trái đất sơ khai. còn ngươi, sự tồn tại của ngươi là trái với luân thường đạo lý, làm gì có kẻ nào ăn thịt người uống máu tươi, sở hữu sức khỏe vượt trội và sống đến hàng trăm hàng ngàn năm cơ chứ?"

"thiên tai thì không thể lúc nào cũng ngăn lại được, nhưng lũ quỷ các ngươi thì chỉ cần chém chết là xong thôi mà. đừng có so sánh tội ác tày trời của ngươi với những thứ khác, tên khốn! muốn thuyết phục người khác nghe theo thì nói cho đúng vào, nói gì mà hàng tá lỗ hổng to đùng thế kia thì ai mà thèm nghe! đúng là đồ chấn bé đù!"

chỉ vừa xuất hiện mà sakumi đã xổ ra một tràng và còn chèn mấy từ ngữ khó hiểu khiến cả muzan và những thợ săn đều hiện đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

"lắm mồm quá đấy."

dù không hiểu toàn bộ nhưng muzan cũng biết con nhãi trụ cột mới tới kia vừa chửi mình. 

hai cánh tay của hắn hóa dài ra, phân nhánh và đánh lung tung khắp nơi. những trụ cột bắt đầu bước vào trạng thái chiến đấu, tất cả mọi người đều mang ấn diệt quỷ, vừa né tránh vừa bắt đầu tổ chức phản công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip