30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mộc tức, lục hình: diệp thức thần tốc

dù bị đánh cho trọng thương, sakumi vẫn cố gắng thở đều, tung ra hàng loạt chiêu thức, cật lực chống đỡ. hotaru còn đang miệt mài làm kiếm sau lưng cô, kozo thì cầm sẵn kiếm của muichirou trên tay, run cầm cập nép vào tận xó nhà.

"ngươi... trong những trụ cột ta từng ăn, ngươi là kẻ mạnh nhất đấy."

gyokko bật cười ha hả, đứa con gái này làm hắn cảm thấy phấn khích tột cùng. chắc chắn tác phẩm làm từ ả trụ cột này sẽ rất xuất sắc cho mà xem. 

gyokko đã lơ là, một lưỡi kiếm mẻ dí đến sát gáy hắn, nếu không nhờ phản xạ của một thượng huyền, có lẽ hắn đã bị chém chết. 

"gì đây? sao ngươi có thể thoát ra được thủy ngục?"

muichirou vẫn cúi mặt, không ai biết được cảm xúc lúc này của cậu như thế nào.

"ngươi dám làm tổn thương chị ấy?!"

kyoujurou từ sau lưng muichirou nhảy lên, chém mạnh từ trên xuống hòng chẻ đôi người thượng ngũ nhưng hắn lần nữa né được.

"một trụ cột nữa sao? tác phẩm làm từ ba trụ cột ư? ta phấn khích quá đi mất!"

"còn phải xem ngươi sống được đến lúc đó không."

hà tức, lục hình: nguyệt hà tiêu

mộc tức, tứ hình: diệp lân sư

hỏa tức, nhất hình: bất tri hỏa

cả ba đại trụ đều cùng lúc tung chiêu, gyokko không thể nào chạy trốn nổi nữa, những chiêu thức quá hoàn hảo, không có kẽ hở.

huyết quỷ thuật: sao hồ địa ngục

vì không thể né được nữa, gyokko tung đòn tấn công. từ chiếc bình của hắn, những chiếc vòi bạch tuộc khổng lồ phóng ra, cuốn chặt lấy từng người một và phá nát cả căn nhà. cây kiếm mẻ của muichirou bị đụng gãy làm đôi.

"ugh!"

"agh!"

những chiếc xúc tu siết chặt lại như thể muốn bóp nát tất cả.

"bây giờ ta sẽ làm thịt tất cả các ngươi hohoho!"

xoẹt! 

cả ba đại trụ đều chém đứt cái vòi bạch tuộc chỉ bằng một đòn nhẹ nhàng, những khúc thịt rơi rớt lả tả.

"cái gì?!"

"nổi lửa lên nào!"

kyoujurou vừa đáp xuống đất liền xông lên ngay lập tức. sakumi thì té dập mông, nằm luôn tại chỗ vì kiệt sức. muichirou được kozo kịp thời đưa kiếm mới, kết hợp cùng ấn diệt quỷ, có lẽ bây giờ cậu còn mạnh hơn viêm trụ một bậc.

hà tức, ngũ hình: hà vân hải

muichirou chém tan từng khúc tua bạch tuộc, lưỡi kiếm của cậu đã chút nữa chạm được vào cổ thượng ngũ nhưng hắn lại dịch chuyển lên cành cây gần đó.

"nhanh nhỉ? nhưng ngươi sẽ không bắt kịp được tốc độ của lọ hoa đâu!"

"hình như cảm nhận của ngươi đã mờ dần đúng không? dù sao ngươi cũng đã sống hàng trăm năm cơ mà," muichirou khiêu khích. 

"gì?" cổ thượng ngũ đã bị cắt một vệt nhỏ, máu phụt ra từ đó.

kyoujurou phục kích ngay sau lưng gyokko, bổ mạnh xuống. chiếc bình vỡ đôi và hắn lại chạy đi mất.

"ngươi đã nghe về gỏi bạch tuộc bao giờ chưa?" 

tokitou-mỏ-hỗn muichirou hỏi.

gyokko cười gằn. "đừng có coi thường ta, mấy đứa nhãi ranh!"

"hmm, ta đang nghĩ," muichirou chìm vào suy tư. "cái bình có làm ngươi biến dạng không nhỉ? vì bên trái và bên phải ngươi có vẻ không đều, trông nó như cứt ấy."

thượng ngũ gầm lên.

"đừng có khiêu khích ta bằng cái trò rẻ tiền ấy! đó là vì hốc mắt ngươi có giòi!"

huyết quỷ thuật: nhất mặc ngư không hoạt cốt niêm

hàng ngàn con cá đất sét lướt tới, muốn xơi tái cả ba trụ cột. may mắn rằng sakumi đã đứng dậy được.

mộc tức, thập nhất hình: diệp phong toàn chân cước

lốc xoáy do sakumi tạo ra cuốn toàn bộ lũ cá vào, cắt phăng bọn chúng làm đôi và đẩy đám độc tố do chúng tiết ra sang chỗ khác.

gyokko không tin nổi vào mắt mình, đó là tuyệt chiêu vô cùng hoàn hảo của hắn cơ mà? con nhãi trụ cột kia chỉ một đòn là phá rồi ư?

sakumi gục ngã lần nữa. phần bụng của cô bị đâm thủng vì cản đòn cho hotaru khi nãy, nhưng cô không có thì giờ quan tâm đến vết thương ấy. thành ra bây giờ nó cứ ứa máu liên tục và khiến cô đau đớn, tứ chi tê liệt. 

kyoujurou che chở cho sakumi, anh cởi chiếc haori của mình ra, quấn vào quanh bụng cô.

"phải mau chóng kết thúc và về điệp phủ thôi. anh nghĩ em bị trúng độc rồi, makomo."

sakumi khó khăn gật đầu.

"hyohyo, một con chuột sắp chết đúng không? thế thì ta sẽ tiễn hai người đồng bọn của ngươi đi theo bầu bạn nhé."

gyokko đang mải nói đông nói tây, muichirou đã áp sát hắn từ lúc nào, một chém cắt đứt đầu thượng ngũ.

vậy mà hắn lại chơi trò thoát xác, ngay lập tức trườn luôn lên cây.

"ngươi thôi ngay cái trò hết trốn lại né lên cây đi được không?" muichirou chán nản thở dài.

"hyohyohyo, ta sẽ cho loài người các ngươi chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của ta."

gyokko dần biến thân, cơ thể phủ đầy vảy cá và tay thì có màng như chân vịt.

"trước các ngươi chỉ có hai người được chiêm ngưỡng nó thôi đấy."

"nhiều vậy à?"

"bớt bớt đi thằng nhãi! chúng chết cả rồi và các ngươi cũng sẽ như vậy thôi!"

"ờ, sợ ghê."

thượng ngũ bị chọc cho tức điên lên, gân xanh nổi đầy trên trán hắn.

"câm mõm lại và chiêm ngưỡng đi ranh con láo toét!"

sakumi và kyoujurou biết trận chiến chuẩn bị đến hồi cam go, nhưng không hiểu sao không nhịn được cười. đứa em út trong nhà lúc đấu khẩu đáng yêu vãi~

"này, là em dạy cho tokitou đúng không hả?"

"gì cơ? em chưa có hỗn đến vậy à nha~"

sakumi và kyoujurou thì thà thì thụt với nhau, không cho thượng ngũ chút mặt mũi nào.

"hai tên kia, trật tự ngay!"

gyokko bắt đầu tạo dáng.

"những lớp vảy trong suốt đến nhìn xuyên qua được, thậm chí còn bền chắc và cứng cáp hơn cả kim cương. ta đã tôi luyện nó bên trong chiếc lọ của mình đấy. khôn hồn thì cúi đầu trước vẻ đẹp tuyệt trần này đi!"

quạ quạ quạ... không khí tĩnh lặng một cách quỷ dị.

"há họng nói tiếng nào thì chết à?! sao các ngươi cứ im như khúc gỗ thế hả?! các ngươi đúng là giỏi chọc tức người khác!"

"có đâu, chính ngươi bảo bọn ta im lặng đi còn gì?"

sakumi tựa vào người kyoujurou, chậm chạp đứng dậy.

"nhưng mà này, kiểu ăn nói của ngươi đã buồn nôn thì thôi đi, đến cái mặt còn xấu xúc phạm người nhìn như vậy là sao hả?"

"ng-ngươi! sao ngươi có thể mạt sát người khác vậy hả ranh con!"

"nhưng ngươi có phải người đâu?"

nắm đấm của gyokko nhắm thẳng vào mặt sakumi, hắn đã từ trên cây lao xuống với tốc độ đáng kinh ngạc. 

kyoujurou vội vàng bế sakumi nhảy lên cành cây. anh chuyển người con gái ra sau lưng, rút đai quần buộc chặt cô vào người mình. 

"anh không thể rời trận để đưa em đến nơi an toàn, nên hãy bám chắc nhé."

sakumi hơi kháng cự. cô không muốn trở thành gánh nặng cho ai cả, cô vẫn có thể chiến đấu mà.

"ôm anh, nhanh lên!"

mộc trụ không tình nguyện vòng tay ôm cổ và hai chân siết quanh hông kyoujurou. 

"anh sẽ bảo vệ em và tokitou, đừng lo nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip