25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
và thế là một nhóm đông đúc đã kéo đến phòng của genya. 

sakumi và muichirou cùng dắt tay nezuko dung dăng dung dẻ đi trước, mitsuri và tanjirou đi sau một đoạn. 

luyến trụ thì thầm với tanjirou.

"nhìn ba người họ giống một gia đình em ha."

"hể?"

"makomo và tokitou là mẹ và cha, còn nezuko là con gái. em không thấy vậy sao?"

"hể?"

tanjirou đần mặt ra. nhưng đúng là cậu luôn cảm thấy giữa mộc trụ và hà trụ có sự liên kết vô hình nào đó mà không ai phá vỡ được. họ chỉ cần ở cạnh nhau, thậm chí là mỗi người làm việc riêng, không nói lời nào thì bầu không khí vẫn dễ chịu và hòa hợp vô cùng.

"chị kanroji, tại sao chị lại tham gia sát quỷ đoàn vậy ạ?"

"hả? chị á? ôi không... có nên nói không nhỉ?"

mitsuri che mặt, ngại ngùng bẽn lẽn. 

"em thấy đấy, chị tham gia để... tìm kiếm cho mình một người đàn ông muốn lấy chị làm vợ á! các cô gái đều thích được bảo vệ mà phải không em? vì chị đã khỏe hơn người bình thường rồi nên chị phải tìm người giỏi hơn cả mình nữa. ý chị là, các trụ cột đều rất đỉnh đúng không? nhưng mà khó có thể gặp họ lắm nên chị cũng phải gắng hết sức để trở thành trụ cột thôi."

"à rế?"

ba người còn lại đần hẳn ra. cái lí do củ chuối gì vậy trời? không sao đâu, ai nghe xong cũng há hốc mồm như mọi người vậy. 

"ồ, genya không có trong phòng rồi."

sakumi đến trước nên ngó nghiêng một hồi rồi nói vọng lại. 

vài tích tắc sau mitsuri và tanjirou mới tới nơi. năm người đứng tần ngần trước cửa phòng genya. 

"ồ, tiếc thật..."

"thưa cô kanroji!"

một kakushi bước đến, lễ phép lên tiếng.

"kiếm của cô được rèn xong từ rất sớm rồi ạ, nên mời cô đến xưởng rèn để có những điều chỉnh cuối cùng."

"ồ... có vẻ chị phải đi rồi mấy đứa," mitsuri luyến tiếc xoa đầu nezuko.

sakumi thì níu tay cô, như thể có điều gì đó muốn nói. luyến trụ nhìn sang, mỉm cười thân thiện.

"ừ? sao thế makomo?"

"chị có thể ở lại với bọn em không? em có linh cảm không lành... em hơi sợ."

sakumi khẩn thiết nài nỉ. nếu luyến trụ ở lại, thiệt hại về mạng người sẽ giảm được tối đa. 

mitsuri xoa đầu người em gái. 

"không sao đâu, nhiệm vụ của chị rất gần làng, chị sẽ đến kịp nếu có chuyện gì đó xảy ra mà, ha? em bé đừng lo nha."

sakumi vẫn níu tay chị, không chịu buông ra. mộc trụ thở dài, đành kéo mitsuri đến cuối hành lang, thì thầm to nhỏ. 

"trong vòng vài ngày nữa sẽ có hai thượng huyền đột kích làng, em mong chị sẽ ở đây để có thể bảo vệ dân làng và đặc biệt là những người thợ rèn kiếm."

"th-thượng huyền ư?"

sakumi nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ cô không hề đùa giỡn với chị.

"sao em biết?"

"giác quan thứ sáu mách bảo ạ. chị tin em không?"

nhìn vào đôi mắt chân thành của sakumi, mitsuri cuối cùng đã không thể chối từ. luyến trụ gật đầu, đồng ý ở lại và gửi thư quạ xin lỗi ngài oyakata, cũng khẩn cầu ngài cử trụ cột khác đi làm nhiệm vụ thay cô.

hai người dắt tay nhau về lại chỗ muichirou, tanjirou và nezuko đứng chờ từ nãy, thông báo rằng mitsuri sẽ không đi nữa. 

"nhưng kiếm thì chị vẫn phải xem qua nên giờ chị đến xưởng rèn đây."

đi được vài bước, mitsuri còn quay lại nói. 

"tanjirou đã sống sót trở về khi chiến đấu với thượng huyền, đó là một kinh nghiệm vô cùng quý giá đó. thực tế mà nói, không gì quý hơn việc có những trải nghiệm như vậy đâu em. mỗi lần thực chiến như vậy thôi là bằng năm, mười năm luyện tập gian khổ rồi. chị sẽ luôn ủng hộ hai anh em kamado! cả makomo và tokitou nữa!"

"vâng!"

"chúng em sẽ luyện tập chăm chỉ hơn nữa ạ."

"cảm ơn chị rất nhiều."

sau đó mitsuri thì thầm vào tai tanjirou.

"chị nghe nói ở đây có một loại vũ khí bí mật đó, em hãy đi tìm nó nhé!"

"v-vâng?"

"nhớ đó," mitsuri nháy mắt.

---

sáng sớm hôm sau, tanjirou nghe lời mitsuri, cậu lên đường tìm kiếm thứ vũ khí bí mật cùng người em gái của mình. 

"không biết nó là gì nhỉ? em nghĩ sao nezuko?"

"mhh uuuhhh"

"là một thanh kiếm chăng? lẽ nào nó được chôn ở đâu đó? việc này giống truy tìm kho báu vậy, thú vị ghê!"

tanjirou dừng lại, xoa xoa mũi vì mùi lưu huỳnh từ suối nước nóng quá nồng, nó khiến cậu hơi khó chịu.

"anh cũng muốn đi tìm chú haganezuka nữa, nhưng mà-"

"biến đi! tôi sẽ không bao giờ giao chìa khóa đâu, có chết cũng không!"

"hử?"

tanjirou bị bất ngờ vì tiếng la ở đâu đó, cậu cố gắng nhìn qua những tán cây đang che khuất tầm mắt. 

"là một đứa bé sao? và còn ai kia?"

tanjirou khẽ khàng di chuyển đến gần hơn nữa, thân hình còn lại dần lộ rõ trước mắt cậu.

"người kia... là tokitou muichirou?"

một đứa trẻ và hà trụ đang to tiếng với nhau trong rừng cây. đứa trẻ thì có vẻ đang rất xúc động, còn muichirou vẫn giữ nguyên nét vô cảm thường ngày. 

"việc gì vậy nhỉ? họ đang cãi nhau vì chuyện gì thế? nếu họ động tay động chân thì có lẽ mình nên ngăn lại."

tanjirou vừa làu bàu xong thì phía bên kia muichirou cũng đã giơ tay lên đập mạnh vào gáy đứa bé, rồi tóm cổ áo nó xách lên.

"này tokitou! buông thằng nhóc ra ngay!"

tanjirou vội vã xông ra khỏi lùm cây, cậu bắt lấy cánh tay đang thực hiện hành vi bạo lực của muichirou, ra sức bóp chặt. dù thân hình hà trụ nhỏ con và cánh tay cũng gầy hơn tanjirou, thế nhưng nó vững chắc như thể được làm từ sắt thép chứ chẳng phải da thịt con người nữa. 

để lên làm trụ cột, đâu có dễ.

"tanjirou?"

muichirou hơi khó hiểu, nhưng cũng buông tay khiến đứa trẻ ngã bịch xuống đất. tanjirou cúi người xuống đỡ thằng bé đứng dậy, thầm nghĩ. 

"quái lạ! rõ là tokitou luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí còn hơi đáng yêu khi ở bên cạnh chị makomo cơ mà? "

"lằng nhằng đủ rồi, đưa chìa khóa đây."

muichirou vẫn cứng nhắc như cũ, chìa tay ra.

"không! tôi sẽ không đưa cho ai hết! sắp hỏng đến nơi rồi..."

"hỏng thì làm cái mới là được mà? trong lúc ngươi đang làm khó một trụ cột thì có biết bao người ngoài kia phải bỏ mạng rồi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip